Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Louis này,

Những ngày gần đây, suy nghĩ của em có phần nào trở nên rối rắm, có lẽ vì em dành hầu hết những lúc không được nhìn thấy anh để nhớ về những kỉ niệm của chúng ta. Những hình ảnh ấy cứ hiện lên trước mắt em như bộ phim phát trên một chiếc máy chiếu cũ kĩ, rệu rã, chẳng theo một trình tự nào, và em thật không hiểu vì sao. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng em vẫn cứ mãi nghĩ về lần hai ta lạnh nhạt. Chẳng phải là một trận tranh cãi vớ vẩn nào, mà là lần cuối cùng.

Nếu như em không lầm, thì cũng được gần một năm rồi. Đó là một tối muộn, khi anh về nhà và có vẻ váng vất vì men rượu. Hình như anh đã uống rất say, và em đã đợi anh từ lúc 6 giờ tối đến tận gần nửa đêm. Em rất lo lắng khi anh không bắt máy, và việc nhìn thấy ánh mắt anh đỏ ngầu cùng dáng vẻ nhếch nhác lúc anh loạng choạng bước vào nhà đã khiến tim em đau nhói. Em hỏi anh có muốn ăn tối hay cần em làm gì không, đáp lại em chỉ có sự im lặng, và rồi, em chẳng thể ngờ anh lại thét lên rằng "Anh không cần em ở đây, anh không cần gì cả". Những lời đó như con dao găm bạc sắc nhọn nhuốm đầy thứ độc chết người mà anh găm thẳng vào lòng em, khiến em không thở nổi. Đáng lẽ ra, nếu như em có thể giữ được bình tĩnh tốt hơn, em sẽ không làm những việc em đã làm. Nhưng khi ấy, em đã quá bận cảm thấy tổn thương để rồi phớt lờ vẻ mặt đầy hối hận của anh lúc em dồn hết hành lí vào va li và bỏ đi. Anh cũng không ngăn em lại, mà chỉ nhìn em bằng đôi mắt đầy phiền muộn và sự vụn vỡ.

"Em hiểu rồi." Và chỉ có thế.

Em đã thật ngu ngốc làm sao.

Em dành hàng giờ liền thơ thẫn trên những con phố sáng đèn nơi London, và thật quá khó khăn, quá ngột ngạt khi tất cả mọi thứ đều khiến em nhớ đến anh. Những hiệu sách cũ mà chúng ta dành hàng giờ ở đó, chỉ để anh tìm được một ấn bản cũ của cuốn "Moby Dick", những con phố mà chúng ta đã đi qua cùng nhau... Thật khó tin khi chỉ trong chốc lát, những thứ mà hai ta đã gầy dựng nên lại bị đánh mất một cách chóng vánh như thế. Đến tận bây giờ, em vẫn còn quay lại những nơi hai ta đã từng hạnh phúc, chỉ để cõi lòng này một lần nữa phải tan nát. Chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ anh và em.

Em đã để lại anh một mình trong căn hộ thuộc về hai ta, với bàn ăn lạnh lẽo và căn phòng ngủ trống rỗng, y hệt như cảm giác của em khi ấy. Em không nghĩ rằng em đã khóc, hay trong em có còn chút sức lực nào để vắt kiệt những giọt nước mắt không nữa.

Em chẳng hề biết mọi chuyện đã chệch hướng từ khi nào. Tại sao lần ấy, em lại hành động như vậy? Tại sao chúng ta không thể ôm lấy nhau và hoá giải mọi lỗi lầm như những lần trước? Tại sao em lại cảm thấy thật bế tắc tới nỗi không thể lắng nghe anh nói? Có khi nào là vì em không đủ tốt với anh và anh cảm thấy em thật phiền toái, hay vì những lo toan mỗi ngày khiến ta quên mất rằng ta đã có một tình yêu đẹp như thế nào. Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đã không thể quay lại được.

Anh và em, chúng ta đã kết thúc như thế.

Em chỉ biết rằng anh đã chọn đắm chìm vào men rượu để giải sầu đêm ấy vì cuốn tiểu thuyết anh hằng ấp ủ bấy lâu lại một lần nữa bị nhà xuất bản từ chối. Có chăng lần này, anh đã thật sự gục ngã. Chính miệng anh cũng chưa từng nói với em, và em đã phải nghe về việc đấy sau khi bỏ đi được một tháng, từ một người bạn của chúng ta. Khi ấy, em mới hiểu được, anh cáu gắt bởi suy nghĩ rằng anh sẽ làm em phải khổ sở vì anh. Và anh biết không, em cũng cảm thấy tức giận, vì anh không tin tưởng em nhiều như em đã mong.

Ước gì, em có thể nói với anh rằng từ lúc yêu anh, em chưa bao giờ sợ phải cùng anh đối mặt với giông tố cuộc đời cả.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com