Truyền thuyết về cái biển lớp
(I1 là nơi biển lớp cũng có thể làm nên truyền thuyết. :) )
Nếu ai còn nhớ chapter "Zoo No. 11" của bộ truyện này, hẳn cũng đã biết biển lớp của lớp tôi nó ảo diệu thế nào rồi đúng không?
Thế nhưng, các bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói, đó không phải lần duy nhất cải biển lớp đó nó ngược đãi lớp tôi (cụ thể là tôi) đến thân tàn ma dại?
Ok, câu bên trên là biện pháp nói quá đấy. :))))))
Nhưng, việc nó ngược đãi cái lớp đáng thương của tôi là có thật nhé. 3 năm, mỗi năm ít nhất 1 lần nó mới chịu được. Riết rồi thấy cái biển nó còn S nặng hơn mình. :)
Không tin hả? Đây, dẫn chứng đường hoàng luôn.
1. Năm lớp 10. Đột nhiên, một ngày đẹp trời nọ, biển lớp của chúng tôi biến mất không một vết tích.
Là thanh niên xung phong ngoan ngoãn chuyên cần đã gắn bó với nó suốt 4 tháng trời, không có lý do nào mà Trần Hồng Phương - cái đứa không ai khiến mà vẫn đi lấy biển đều đều - lại có thể nhớ nhầm chỗ cất biển của nó cả. Hoặc, tỉ dụ như có ai đó đã vô tình để cái biển ra chỗ khác, thì nó vẫn hoàn toàn có thể tìm thấy trong vòng một nốt nhạc.
Nhưng, sáng hôm đó, nó thề có thánh đức chúa trời là nó đã lật ngược cả cái khu để biển lớp lên rồi mà vẫn không thấy cái biển trắng in ba chữ "10I1" đâu cả.
Nghĩ rằng hẳn có đứa nào đó đã lấy biển trước mình, nó rời khỏi khu biển lớp (chẳng biết gọi thế nào cho đúng nên gọi là khu biển lớp :) ) và đi về hàng của mình.
_ Biển lớp đâu? _ Đây là câu đầu tiên con bạn thân của nó, Chi the Cheese hỏi khi nhìn thấy nó trở về.
_ Đờ phắc? Tớ tưởng bọn nó lấy rồi? _ Phương biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ.
_ Có thấy đâu?
_ Đệt.
Thế là, năm phút trước khi bắt đầu giờ chào cờ, nó đã cùng vài đứa khác trong lớp (chả nhớ đứa nào) chạy vài vòng quanh trường để tìm cái biển. Mà bạn biết rồi đấy, sân trường Chu Văn An nó còn có thể làm quả sân khấu cho Justatee quẩy thì đủ hiểu nó rộng thế nào ha.
Sau khi chạy từ phòng bảo vệ tới hội đồng nhà S, từ tượng Chu Văn An tới nhà Bát Giác, từ nhà A tới nhà T, nói chung là chạy loạn cả trường, cuối cùng, nó quyết định quay lại khu biển lớp.
Đột nhiên, có một thứ đập thẳng vào mắt nó.
Một cái biển không rõ từ đâu ra, bên trên có dán hai tờ giấy ghi "phòng thi số 2 - Địa" (không nhớ nên ghi đại nhé), chắc là hàng còn sót lại sau kỳ thi học sinh giỏi.
Nó nhìn cái biển chằm chằm, một cảm giác gì đó cuộn trào trong lồng ngực nó.
Nó từ từ cầm cái biển lên, cẩn thận vạch một chút tờ giấy ra, ngó vào bên trong.
Hàng chữ "10I1" nằm lấp ló bên trong như muốn chọc mù con mắt nó.
Khóe miệng Hồng Phương từ từ kéo lên thành một nụ cười. (như này này: ":)" )
_ Cái-
2. Năm lớp 11, ký tự cuối cùng trên biển lớp của lớp tôi và I2 đã bị nghiêng, từ góc 90 độ thành góc 45 độ.
Hãy quay về chap "Zoo No. 11" để biết thêm thông tin chi tiết. :)
3. Năm lớp 12.
Chuyện này mới chỉ xảy ra vài tuần trước.
Vào ngày đầu tiên tập trung toàn trường sau kỳ nghỉ hè (Vì sao là "tập trung toàn trường", vì thực tế, bọn tôi đã bắt đầu học từ một tháng trước. :) ), biển lớp chúng tôi lại một lần nữa mất tích. Nhưng, lần này, không chỉ có I1, biển lớp của I2 cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Do đã có "kinh nghiệm", nên tôi bảo hai thằng I2 cùng đi lấy biển với tôi đừng chạy loạn lên làm gì, cứ mò quanh quanh đây thôi.
Ba đứa tôi lục lọi khắp nơi ở khu để biển suốt năm phút đồng hồ, nhưng cuối cùng, cả hai cái biển vẫn chẳng thấy tung tích.
Vậy là, ba đứa bọn tôi đành phải quay lại hàng. Năm nay hàng của khối 12 được chuyển về đứng ngay trước khu để biển ở nhà S, nên chúng tôi không cần vòng qua sân khấu để đi về nữa, đó là điều may mắn, vì sao thì đọc tiếp sẽ rõ.
Một phút sau, cô giám thị tới và hỏi chúng tôi rằng biển lớp đâu.
_ Không thấy cô ạ. _ Nam (lớp trưởng I2) trả lời.
_ Làm sao lại không thấy được? Đã làm rồi mà, cứ vào tìm đi.
_ Nhưng mà không có ạ.
_ Cứ vào tìm đi!
Vậy là, ba đứa bọn tôi lại một lần nữa chui vào trong đó tìm. Kết quả vẫn y như hồi nãy.
_ Không có thật ạ! _ Said Nam.
_ Mấy cô mấy cậu tìm không kỹ gì cả. Để tôi vào lấy ra cho mà xem.
Bây giờ, ngay cả cô giám thị cũng nhập cuộc.
Còn cái biển vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.
Đúng lúc đó, có một thứ lướt qua mắt tôi. Đó là hai cái biển lớp còn sót lại được dựng vào tường.
Một cái là "LỚP 12A1".
Còn một cái là "12A2".
_ Ơ, A1 với A2 không lấy biển à? _ Tôi chỉ vào chúng, hỏi Trung Nguyên (đứa cuối cùng trong số 3 đứa).
_ Sao tao biết được. _ Nó trả lời.
Chợt, một cảm giác deja vu hiện lên trong đầu tôi.
_ Này. _ Tôi không biết nên khóc hay nên cười. _ Hay là lại giống năm ngoái rồi?
Chúc mừng bạn Trần Hồng Phương vì câu trả lời chính cmn xác!
Vì lớp tôi là lớp mới, nên cũng cần phải làm biển mới, chứ không thể dùng đồ 110th hand của các anh các chị được.
Tôi không ý kiến gì về chuyện in biển mới, đó là điều đương nhiên.
Tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện thêm chữ "LỚP" vào trước tên lớp, mặc dù nó xấu vãi cả chưởng ra, nhưng đổi mới tí cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.
Nhưng.
Tôi RẤT có ý kiến về việc chữ "I" của chúng tôi bị biến thành chữ "A" đấy.
Cuối cùng, sau một tuần chờ đợi để làm lại biển lớp, cuối cùng, chúng tôi cũng có một cái biển hoàn chỉnh.
Chả hiểu sao, nhưng cảm giác như tất cả mọi thứ xui xẻo nhất đều ập hết xuống đầu mấy đứa Song Bằng này vậy. Chẳng lẽ do con mèo đen nó vẫn còn đang nằm vùng ở cái lớp này? Nếu thế thì...kệ mom các cậu, tớ đếch quan tâm, cho các cậu xui tới chết đi. :)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com