Chap 1: Anh Chàng Với Sắc Đen
- Chào cha con đi học.
- Đến trường mới vui vẻ con nhé.
Hôm nay là ngày đầu tiên Souji Rippukan đến ngôi trường cấp ba Bazooka, một ngôi trường khá danh giá ở đây.
Gia đình Souji không khá giả mấy. Cha cậu là doanh nhân. Cha mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu chỉ mới năm tuổi. Cậu trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Để đỡ đần cha, cậu đã cố gắng mạnh mẽ hơn. Cậu học nấu ăn, học kiếm đạo. Cậu nỗ lực học tập để rồi được trường Bazooka nhận vào học với học phí được giảm 15%. Tất cả điều cậu làm chỉ để cha cậu có thể bớt lo toan, có thể tập trung vào công việc của mình.
Dù thế, cha cậu vẫn hết lòng lo lắng, yêu thương cậu. Dường như ông muốn bù đắp cho tình thương từ mẹ mà cậu bị thiếu thốn. Ông không đồng ý cho cậu ở kí túc xá, dù cậu đã nằn nì như thế nào.
Hiện tại cậu đang đứng trước cổng trường Bazooka. Ngôi trường thật khang trang và rộng lớn. Bên trong, học sinh thật đông đúc, hoà lẫn vào nhau với bộ đồng phục áo trắng, váy hoặc quần xanh đen.
Cậu đứng đó, dự định sẽ hỏi ai đó phòng giáo viên ở đâu. Bỗng cậu thấy một học sinh đang chạy chiếc xe đạp vào trường. Cậu ta ngưng lại ở cổng trường toan dắt bộ vào thì bị Souji ngăn lại,
- Cậu cho tôi hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy?
Đối phương tròn mắt, hơi bỡ ngỡ một chút, rồi hơi nhỏ giọng, trả lời thật vắn tắt, dù vậy chất giọng không hề khinh bỉ.
- Khu A, góc trái, cạnh phòng y tế.
- Cậu dẫn mình đến đó được không?
Cậu ta gật đầu. Nhưng rồi lại nói
- Tôi lớn hơn cậu hai tuổi.
- Em xin lỗi.
Anh ta im lặng, đưa xe vào bãi rồi dẫn cậu đến phòng giáo viên. Suốt chặng đường, cậu liên tục nhìn anh, tự hỏi con người này sao lại kiệm lời đến như thế.
Cậu có ấn tượng chẳng đẹp đẽ gì về anh cả. Từ tính tình lạnh lùng của anh cho đến cách ăn mặc. Ban đầu cậu nghĩ chiếc áo khoác da trên người anh chỉ để mặc trong lúc anh chạy xe nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn mặc nó. Thậm chí, anh còn đeo khuyên tai đen, đậm chất playboy.
Không phải tất cả đều là ấn tượng xấu, có một ấn tượng khá tốt về anh, đó chỉnh là khuôn mặt ưa nhìn của anh, hay nói trắng ra là cực kì đẹp trai ấy nhỉ.
Cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước phòng giáo viên. Cậu toan xoay sang gửi lời cảm ơn lịch sự đến anh thì anh đã biến mất. Kệ, bỏ đi. Con người đâu mà lạ thường!
Cô giáo chủ nhiệm của cậu tên là Yuuko. Chuông vừa điểm, cô cùng cậu đi đến lớp. Cô và cậu bước vào, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
- Đây là Souji Rippukan, học sinh mới của lớp mình.
- Mong mấy bạn giúp đỡ.
- Rippukan, em ngồi cạnh Yorkland. Bạn ấy lớn hơn em hai tuổi...
Nhìn theo hướng cô chỉ, cậu nhận ra anh. Ánh mắt anh nhìn cậu, có gì đó ngạc nhiên, có gì đó đượm buồn.
"Do một lần tai nạn nên bạn ấy phải nghỉ học hai năm. Em không được nghĩ xấu về bạn đâu đấy." - Cô nói nhỏ.
Cậu gật đầu, bước đến. Yorkland cũng dõi theo từng bước chân của cậu. Cậu đặt cặp xuống, anh cũng gật đầu chào cậu.
Cô đứng lên bục giảng, bắt đầu phổ biến về những hoạt động của trường cũng như của lớp trong quãng thời gian sắp tới. Cậu ngồi nghe rất chăm chú, còn anh thì chỉ tập trung làm bài của môn nào đó.
Giờ ra chơi, cậu quyết định sẽ làm quen với anh. Sau khi dọn dẹp tập vở, cậu liền xoay sang, đưa tay ra, nói:
- Em là Souji Rippukan!
Nghe giọng cậu chào, anh ngước đầu lên, rời mắt khỏi đống bài học. Sau nhìn mặt cậu đang nở nụ cười rồi nhìn bàn tay đang xoè ra của cậu, anh hơi e dè, nhưng rồi cũng nắm lấy nó, đáp:
- Ian Yorkland.
- Yo, Ian!
Một người bạn trong lớp bước đến, vẻ mặt đầy hớn hở, miệng cười toe toét, chạy lại vỗ vai Ian.
- Hết cô đơn rồi nhá. Chào! Mình là Daigo Kiryu. Cứ gọi Daigo cho thân mật! Cậu là Souji đúng không.
Chưa kịp để ai trả lời, Daigo đã lăng xăng đến, khuỵu xuống, khoác vai Souji, rồi chỉ vào Ian, nói nhỏ.
- Nói cậu biết, cái anh chàng Ian này này, sống nội tâm cực kì, phiền cậu chăm sóc anh ta. Ít nói chứ ấm áp lắm đó. Nên là đừng có lo hắn làm phiền cậu. Mà hắn có dám thì nói tui, tui xử đẹp.
Daigo bị Ian lườm cháy cả mắt nhưng cũng vẫn cười toe toét. Lườm chán, Ian quay về với bài tập.
- Ian, đứng dậy đi ăn sáng coi! Tui dám cá anh chưa ăn cái gì đấy, đứng lên coiiii
Chán nản với cái sự nhây nhựa của Daigo, Ian cũng đứng lên, thu dọn lại cặp sách. Daigo liến thoắt chạy đến kéo tay Souji, mời cậu ăn cùng, nói chung cũng để làm quen.
Daigo đi trước, Ian và Souji sánh bước ở phía sau. Ian đút tay vào túi quần, trông như muốn giữ khoảng cách. Souji dường như muốn thân hơn với anh, dù gì cũng là "bạn" cùng bàn, nên cậu cũng mở lời.
- Cậu Daigo đó lúc nào cũng thế hả anh Ian?
Ian mãi nghĩ về chuyện gì đó nghe cậu gọi liền giật mình, nhìn sang. Rồi cũng gật đầu.
Souji tự hỏi cái anh chàng tên Ian này có thật là bình thường không. Chỉ là trò chuyện thôi mà, cần phải giật mình thế à.
Cậu mua cho mình một phần cơm nắm. Anh thì mua một chén súp miso đậu hủ. Còn Daigo thì đơn giản chỉ là một hộp sữa tươi nhỏ.
Lựa một bàn nhỏ hơi góc canteen, Daigo hí hửng đặt mông ngồi xuống ghế, ngay cạnh Souji. Ian cũng lặng lẽ ngồi đối diện.
Cậu ngồi nhâm nhi phần cơm nắm của mình, ánh mắt hết đưa về phía Daigo rồi lại đưa về phía Ian.
Ian dường như không ngước mặt lên, chỉ cắm cúi ăn phần miso của mình.
Souji vẫn thắc mắc về tính cách của anh, bèn hỏi nhỏ:
- Daigo, anh Ian mọi ngày vẫn im lặng như thế này à? Sáng sớm gặp, hỏi phòng giáo viên ở đâu, anh ta trả lời cụt lủn thôi. Rồi anh ấy đưa mình tới phòng, chưa kịp cảm ơn thì anh Ian đã biến đi đâu mất. Khó hiểu thật.
Daigo mặt trở nên nghiêm túc, dùng tay vò đầu, mặt nhăn lại.
- Anh Ian... Không bao giờ... Nói chuyện với ai đó vừa mới quen dù chỉ một ít. Anh ta nói với cậu là chuyện lạ đó.
Câu nói này khiến Souji phải đưa mắt nhìn anh một cái. Con người này có gì đó lạ lắm.
- Gia đình Ian gặp trục trặc, nên là anh ta bị học trễ hai năm, kèm với cái mặt lạnh đây.
Ian đang ăn, nghe đến gia đình mình có vấn đề, liền liếc mắt nhìn Daigo. Daigo lạnh sống lưng, gãi gãi đầu, cười méo miệng.
- Nhưng mà chuyện đó thì tui không dám kể đâu. Ian đập tui chết.
Cả ba đã ăn sáng xong. Ngồi một lát thì chuông reng. Giờ ra chơi kết thúc. Cả ba cùng nhau lên lớp.
Daigo về chỗ. Khi ấy, Ian mới mở miệng gọi Souji.
- Rippukan...
Nghe anh gọi bằng họ của mình, Souji luýnh quýnh, quay sang, vội vã nói.
- Anh có thể gọi em là Souji là được rồi.
- Uhm... Souji, anou... Boy - kun... Rất vui được làm quen với em!
Anh nói thật nhỏ, đủ chỉ để anh và cậu nghe thấy. Ban đầu, cậu hơi bỡ ngỡ vì anh không gọi tên cậu nhưng rồi vì nghĩ anh ngại, nên cũng cười thật tươi, chìa tay ra, đáp lại:
- Em cũng rất vui được làm quen với anh, Ian - san!
Ian thận trọng đưa tay ra bắt tay với cậu, cũng hơi cười nhẹ.
Bàn tay cậu ấm và mềm mại. Khác với cậu, bàn tay anh thô ráp và lạnh lẽo. Cậu để ý thấy giữa lòng bàn tay anh có một vết sẹo khá lớn, chắc là do một tai nạn nào đó để lại.
~¶~¶~¶~¶~¶~
Tiếng chuông tan trường cuối cùng cũng vang lên. Ian và Souji từ tốn bỏ sách vào cặp. Ngược lại, Daigo hấp tấp bỏ tất cả các thứ vào cặp xong phóng đi, chỉ để lại một câu:
- Ian, lát tự về đi. Hôm nay tui phải trốn.
Daigo vừa ra khỏi cửa phòng học thì...
- Daigo - kun, anh - đi - đâu - đấy! - Một cô gái cột tóc hai chùm, đứng khoanh tay, mỉm cười, dù vậy sát khí vẫn toả ra đến đáng sợ.
- Hơ hơ Amy - chan, xin lỗi, hôm nay anh bận... - Daigo run cầm cập, mồ hôi tuôn nhễ nhại, lắp bắp nói
- Anh - vừa - nói - gì - em - nghe - không - rõ! - Amy vẫn giữ sắc thái đó hỏi lại, chỉ là lần này, cô bẻ tay răng rắc.
- À - không - anh - rảnh...
Amy thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt. Sát khí xung quanh đều mất sạch. Cô vui vẻ choàng lấy tay của Daigo, nhí nhảnh bảo:
- Hôm nay mình đi mua sách đi anh!
Xong rồi Amy liền kéo cậu ta hướng đến cổng trường.
Về phần anh và cậu, Ian đã dọn xong đồ từ lâu, còn Souji thì vẫn còn một số thứ chưa được đặt vào cặp.
Thấy học sinh đã về gần hết, Ian mới hơi nhích lại gần Souji, hỏi khẽ:
- Boy... Nhà cậu ở hướng nào vậy?
Souji nghe Ian hỏi, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn nhỏ giọng đáp lại:
- Nhà em ở ga Tengenji.
- Uhm...
Anh trả lời vỏn vẹn chỉ có thế. Thấy anh im lặng quá, Souji bèn hỏi:
- Anh Ian, nhà anh ở đâu vậy ạ?
- ...
- Anh Ian?
- Ừm... nhà anh ở ga Matsushima.
Souji im lặng một lúc rồi bỗng ngước lên, "A" một tiếng.
- Anh với em đi cùng chuyến tàu về! Chỉ là hình như anh xuống trước em hai, ba trạm thì phải.
- Uh, tôi biết rồi.
"Anh ấy không vui khi cả hai có thể cùng về sao?" - Souji hơi buồn, nghĩ.
Ian càng khiến cậu buồn hơn khi không nói không rằng mang cặp ra khỏi cửa lớp. Souji nhún vai, tự an ủi rằng cả hai chỉ là bạn bè vừa quen nên chưa thể thân thiết đến thế. Nhưng mà hôm nay anh cũng đã mở lời để nói chuyện với cậu rồi đó thôi, theo Daigo đã bảo thì đó là chuyện lạ, nên đáng để vui mà!
Souji mang cặp lên rồi đi ra khỏi lớp, vừa đến cầu thang, cậu thấy Ian đang "mải mê" nhìn gót giày của mình.
Anh chợt trông thấy bóng ai đó đi đến, liền ngẩn mặt lên.
- Anh chưa về sao anh Ian?
- Tôi... đợi cậu.
Souji tròn xoe mắt, không phản ứng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị ma lực nào khiến cậu không thể mở miệng. Ian thấy cậu ngần ngừ mãi, xoay mặc đi, tay cầm cặp có vẻ hơi siết lại, nói:
- Nếu cậu không muốn thì tôi về trước.
Ian nhanh bước đi. Souji hoàn hồn, vội vã với tay lên nắm tay anh lại, bào chữa:
- Không có! Là do em vui quá nên không kịp trả lời.
Ian ngần ngừ, nhưng rồi cũng giảm tốc độ để Souji có thể bắt kịp. Cả hai cứ thế cùng nhau về nhà. Con đường về tưởng chừng như nhàm chán nhưng không. Souji cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia. Còn Ian thì cứ thầm lặng lắng nghe, đôi khi lại trả lời thật nhỏ và ngắn gọn.
Trái tim đầy u ám kia bỗng chốc le lói chút ánh sáng.
~~^^~~
* Như lời hứa của YA trên facebook, VN vô địch, YA up fic IanSou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com