oneshot
Ian mạnh bạo khóa môi Souji, một tay còng hai tay cậu để Souji không có một cơ hội chống trả nào, tay còn lại thì nắm chặt lấy eo cậu, đẩy mạnh con người bé nhỏ vào tường. Souji rên lên một tiếng, lưng đập vào tường, sao không đau nổi.
Hắn cười, một nụ cười đầy sự chiếm hữu, đầy tham vọng, dâm dục.
"Boy, biểu cảm đẹp đó"
Cậu khó chịu, vùng vẫy khỏi hắn.
"Em càng làm anh thích thú hơn"
Trực tiếp bồng bế người lên, ném mạnh lên giường, sức nặng thêm bé mèo vùng vẫy, hắn có chút cau mày.
Đúng là, Souji hiện tại không biết nghe lời lắm, vậy là mèo hư rồi?
Từ từ tiến lại, Souji càng lùi về sau, cậu là bị hắn dụ về nhà trong trời mưa tầm tã thế này, có lẽ là rủ lòng thương xót tình đồng đội chăng? Nhưng đồng đội nào lại vác nhau lên giường chưa? Hắn là một tên Playboy tồi tệ đúng nghĩa, cậu còn mới là học sinh. Thậm chí cả hai là con trai, hắn 24, cậu 16.
Ai mà biết chuyện này thì hắn chỉ có đi tù thôi đấy?
Mà, có lẽ Ian chẳng quan tâm lắm.
"Boy..."
Như một lời thâm thì, hắn khẽ chạm lên bắp chân Souji, hệt bị giật điện, cơ thể cậu run lên.
Souji Rippukan chưa đủ tuổi đâu, hắn ta sẵn sàng để vô tù rồi đó à?
Chiếc áo ngoài được gỡ bỏ, Ian liếm môi, tay vẫn còng Souji lại, chỉ để cậu có thể giãy dụa, để cho Souji mất sức phản kháng đi.
Cảm nhận bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên áo sơ mi mỏng, cậu cong người, rồi né tránh, hắn cười. Trông tà dâm thật đấy. Ian trêu đùa nhũ hoa qua áo, để nó vì kích thích mà nổi lên, hai gò má Souji đỏ như cà chua, chẳng dám đối diện rồi.
Cậu thề sẽ giết hắn sau khi xong chuyện.
Nhất định phải mách Amy để được bảo kê nữa, cô ấy cưng cậu lắm, đả đảo Ian chắc luôn.
Nhưng giờ, phải chịu qua một đêm đã.
"Ah..."
Đến cậu còn chẳng dám tin mình lại phát ra âm thanh này.
Ian cởi cả vạt cậu, không phải là vứt đi theo áo ngoài, mà là trói lại.
Mẹ kiếp, thế thì hắn càng có cơ hội tung hoành hơn, công nhận Ian tài thật, chắc phải chơi nhiều em lắm rồi mới có kĩ thuật tài giỏi như này, vài ba nút đã khiến Souji chẳng tài nào thoát nổi, Ian ngẩn người nhìn cậu, rồi cúi xuống môi chạm môi. Sau đó lại mạnh bạo tách môi chẳng đợi chờ cậu kịp thích nghi, ngọt.
Vị ngọt của tình dục, không phải tình yêu.
Tình yêu chua chát hơn cơ.
"Ian... Đừng..."
Có ý né tránh, lại bị hắn nắm gáy ấn vào, cắn môi đến bật máu.
Đau đấy.
"Hah..."
Sợi chỉ bạc vừa kéo chút đã đứt ngay, bởi Ian như một con thú hoang đúng chuẩn vẫn, hơi thở hắn có phần nặng nhọc hơn, không ung dung như lúc mới vô nữa.
Gấp gáp.
Có gì đó không ổn khi Ian như này, cậu thật sự muốn chạy đi, bởi nếu không mai sẽ chẳng đi được, mà Kyoryuger lại thiếu chiến binh xanh lá? Không ổn!
Nhưng mà, giờ chạy đi cũng chẳng được!
Điều cậu không ngờ nhất là hắn lại dám thẳng tay xé toạc chiếc áo sơ mi ra, cúc văng tung tóe, Souji thật sự muốn chửi hắn, không thể chờ đợi hay gì?
"Oh my..."
Ian buông ra câu cảm thán, cậu vốn ngại giờ còn ngại hơn nữa, muốn vùi mặt vào đâu che đi, mà tay thì bị trói chặt, chân cũng bị giữ lại. Vốn cậu đã yếu thế hơn rồi.
Biết thế đã chẳng tin kẻ như Ian, hiện giờ Souji chỉ biết rên rỉ dưới hắn thôi.
Đầu lưỡi hắn mơn trớn trên da thịt, dừng lại phía cổ rồi cắn mạnh xuống, cậu như muốn hét lên vì đau, hắn liếm, mút, cắn, cổ Souji chi chít vết tàn tích do công một mình Ian dựng lên, tay cũng đâu rảnh rỗi gì, còn muốn tiến tới nữa, xoa xoa đầu ngực, còn lại thì chỉ là xử lí chiếc quần đang vướng víu công chuyện lớn thôi.
Hơi thở nóng phả vào cổ cậu, Souji run lên, khóe mắt rưng rưng, rõ ràng là Ian đang bắt nạt cậu.
Cậu cũng chưa từng nhục nhã thế này.
Chưa ai khiến cậu như vậy.
Chẳng gì ngăn cản được từng bước hắn làm, Ian đẩy người lên một chút, thủ thỉ vào tai cậu:
"Có lẽ anh nên gọi em là... Souji nhỉ?"
Cậu thật sự không quen.
Lần đầu tiên là Green Boy. Sau đấy lại đổi thành Boy. Giờ là Souji, có thân thiết quá không? Mà lên giường được thì cũng thân lắm rồi. Cậu nín thinh, chẳng nói chẳng rằng, cũng như không phải lời đồng ý hoàn toàn cho hắn ta gọi, cũng không cấm cản hắn.
Đương nhiên, việc Ian gọi Souji là gì, là việc của Ian.
Vội với những suy nghĩ ngẩn ngơ, cậu giật nảy mình khi hai ngón tay đã lao vô động huyệt, có chút nức nở, lại còn uất ức.
"Souji, em không tập trung"
Hắn lại hôn cậu lần nữa, vẫn chiếm hữu, nhưng kém phần mạnh bạo hơn.
Souji cắn môi, không để bản thân phát ra một âm thanh nào nghe như tiếng rên cả, Ian ngăn cậu lại bằng cách hôn môi, nhịp nhàng theo cách hai ngón tay ra vào hậu huyệt, kì lạ quá, cảm giác này với cậu sao mà kì lạ...
Hơi nhói.
"Anh... Ian... Đừng... Chuyện này, hah... Quá xa rồi"
Hắn hơi ngước lên một chút.
"Souji này, em có yêu anh không?"
Cậu trố mắt, rồi ngẩn người nhìn hắn.
Cả hai là con trai... Còn cậu thì chưa bao giờ thử được cảm giác yêu con trai, yêu cũng chưa... Cậu biết Rin thích cậu, nhưng chẳng biết đáp lại sao cho Rin không cảm thấy tủi thân, đớn đau làm sao. Rin lại tự nghĩ tự suy tự buồn, dù cậu chẳng làm gì.
Souji không thích Rin, chỉ vậy thôi.
Cậu chỉ coi Rin là người bạn, không hơn không kém.
Còn với Ian thì sao? Có khác biệt không?
Hắn ta có phải người đặc biệt không?
Thấy cậu lưỡng lự, hắn cười nhạt.
"Gây khó xử rồi"
Nếu qua ngày hôm nay, liệu cậu sẽ hối hận, hối hận tới mức mong rằng trong quá khứ không phải gặp mặt hắn cho chẳng xảy ra chuyện này chứ?
Bỗng, Souji lên tiếng, như phá tan sự ngại ngùng. Giọng cậu có chút khàn khàn:
"Em nghĩ... Một chút..."
Câu nói mập mờ vậy mà cũng dỗ ngọt được Ian, thành công làm hắn vui vẻ liêm môi, vội hôn lấy cậu.
"Souji à!"
"Ian..."
Giải phóng thằng em, Souji thấy hối hận rồi đấy.
To dữ.
"Mình... Dừng đi anh..."
Hắn ta cười, đáng bị đấm tòe mỏ mới vừa lòng hả dạ mà!
"No~"
Cậu hơi hoảng rồi, đưa mắt nhìn hắn từ từ, cẩn trọng, sau đấy lại phóng thẳng vào.
"Ah!"
Hắn vòng hai tay ôm lấy eo cậu, từ từ đưa đẩy, hơi thở nặng nhọc giữa cả hai, Souji cảm nhận được làn da bị kích thích.
Ian cảm nhận được hậu huyệt cậu đang co thắt lại.
Chỉ mong bên thật lâu.
---
Ngoại; nếu chị nhà Amy nghe tin?!
"IAN YORKLAND!!!"
Mặt Amy hằm hừ, trông như nếu gặp được Ian, sẽ dập cậu ta nhừ tử.
"Amy-dono! Chuyện gì vậy?"
Ucchy đến, muốn hạ hỏa thì đã nghe Amy nói:
"IAN ĐÃ CƯỠNG HIẾP SOUJI ĐÓ! ĐÁNG TỘI TÀY ĐÌNH!!! UCCHY! Mau đi xử lí hắn ta!"
Vì tâm hồn chính nghĩa, Ucchy nghe tin không chấp nhận nổi, liền cùng cô tìm Ian.
"Yo! Chuyện gì mà sáng sớm vui thế?"
Daigo đến với nụ cười trên môi, liền bị Amy đập tan.
"King-dono?"
"IAN CƯỠNG HIẾP SOUJI ĐẤY!! MAU MAU TÌM HẮN TA MANG ĐI! Aghhhh, dám ăn hiếp Souji! Tội chết!"
Dù chẳng hiểu rõ đầu đuôi lắm, nhưng lấy ý giữa thì khẳng định Ian sau mẹ nó rồi, khỏi nói nhiều kệ tình nghĩa anh em, tội này không thể dung thứ!
"Mọi người---"
Cuối cùng là Nossan, người đang niềm nở.
Nhưng liền bị tiêm nhiễm thứ kia vô đầu, dù nó đúng tới 99%, kiểu này đến căn cứ có mà chết.
Hắn ta bước vô, mới ngáp cái, cũng như thông báo tình trạng nay Souji đang ốm mệt trên giường, nhưng ai tin bây giờ chứ?
"Hôm qua 2 giờ sáng tôi nghe Souji kể rồi!"
"Eh? Ehhhhhhh??????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com