Chap 13 : Ai ?
Tao hiện tại đang chán với Ipad, nó không sao chép link video được, mà dù có sao được tao cũng không biết dùng.
Cơ mà cái đống nhạc ở trên ấy, tao thấy nó liên quan chỗ thằng Gà thôi, còn lại đách tìm ra.-------
---------------------------
Hiện tại Garry đang đi lòng vòng quanh khu phòng của mình. Anh bỏ chiếc chìa đó vào cũng được hơn 15 phút rồi, nêu vậy có nghĩa là anh bỏ sai, hoặc là kẻ bên kia không thể nhận được.
Nhưng kẻ bên kia, anh không chắc có phải là Ib không nữa, cô bé có thể sẽ đi tìm một người bạn mới chẳng hạn ? Nhưng ngẩm lại thì chỉ có duy nhât một " con điên tóc vàng " chạy quanh đây thôi chứ ? Nếu như Ib - chan, em ấy đã ở trong đây khá lâu nhưng tại sao lại không biết đến cô ta ? Chưa kể thái độ vô cùng bức bối và ngạc nhiên khi anh nói tên " marry" nữa chứ ?
Ib đúng là một cô bé khó đoán hơn người bình thường nhiều, với đôi mắt vô hồn cộng với cảm xúc đó, chắc cũng thiếu gì người đách nhận ra ?
Nhưng ban nãy, trong đầu anh có giọng nói, bảo nếu như anh muốn ra khỏi đây thì phải về lại nơi mà đã vào đây, tức là chui vào bức tranh. Nhưng đâu có ai điên mà nhảy thẳng vào mặt một con bé chứ ? Ờ, đách nhảy thì thôi, đã vậy con điên tóc vàng nó còn cầm dao dọa mình nữa.
Garry không muốn quên đi cô bé mà anh vừa gặp, hơn nữa lại muốn có cảm giác yêu thương, mà cũng muốn bảo vệ. Khắp dãy phòng mà anh đang ở, bỗng dưng mọc lên mấy bức tranh " Worry", những con mắt bên trong đó hết nhìn chằm chằm rồi lại chớp chớp vài cái, thật là muốn nổi da gà.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn những bức tranh đó, anh có cảm giác như..ngày xưa, anh từng bảo về một người, không phải là một người lạ mặt..
Mà là ai nhỉ ?
~~~'''~~~~'''~~~
Ib đang dựa vào lưng Marry nhỏ thở không ra hơi, hay đúng hơn là cả hai cùng thở. MẶc kệ cho cô gái Marry kia cứ liên tục hỏi han.
Ib mắt lé tới lé lui, mới chịu kể cho Marry lớn nghe hết mọi việc.
"- Ahhhhhhh !!!!!!!!! - Cả Ib và MArry nhỏ đều ôm nhau mà khóc.
Cái bộ xương kỳ dị kia cứ liên tục cầm dao chém vào mấy nơi không đâu. Sau một hồi thì cả hai đứa chạy tán loạn quanh phòng. Cho dù căn phòng rất nhỏ những hai đứa trẻ ấy cứ chạy vòng tròn, mặc kệ cái bộ xương kia đang nhìn mà tưởng chừng đang đeo kính 3D.
May mắn đã mỉm cười với MArry nhỏ, khi cô bé tìm thấy trong một cái hộp màu vàng một chiếc chìa khóa, nhưng vì vội vã quá nên bị rơi mất tờ giấy trong hộp.
Cả hai người đều cố gắng mở cái cửa như đá đó ra, vì để giúp cho Ib bớt loạn, nên MArry nhỏ đã đẩy Ib ra ngoài, với một sự việc không ai ngờ tới.
Rầm !!
Cánh cửa đóng lại, Marry nhỏ ngớ người ra, cô bé hốt hoảng quay lại chỗ cái hộp, rồi thấy một tờ giấy.
Tờ giấy đã dập tắt hi vọng của cô bé hoàn toàn.
Trong lúc đó, Ib đang cố cạy cửa, con Marry lớn đi đây rồi chẳng biết, vì thấy xung quanh không có ai, hơn nữa bản thân cũng lo cho cả người bên trong mặc kệ hàng " fake " hay hàng " thật ".
- Nào..ta ra lệnh cho ngươi, biến mất ! - Ib hét.
Lập tức cái cửa cùng bộ xương biến mất. "
Ib kể, nhưng chỉ kể đến đoạn cô cạy cửa thôi, sau đó không kể nữa.
- Nhưng rốt cuộc tờ giấy đó ghi gì ? - Marry cười tấm tắc.
- Hức..cười cái đầu " tôi "...tôi bị vậy mà " tôi " cũng không lo...- MArry nhỏ thút thit.
- Vậy túm lại, nó ghi gì ?
- Chìa khóa có một và người ra cũng có một.
- Ah..cô nên thấy may mắn vì được Ib cứu đi, " tôi " ơi !
~~~'''~~~~'''~~~
""""Trong dòng ký ức mơ hồ và hỗn độn, một bóng dáng bé nhỏ đang khoác lên mình chiếc áo màu xanh tua rua, đang đứng cạnh một bức tranh lớn.
Tựa đề " world ".
Cô bé ấy cười, một nụ cười ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
Khung tranh biến mất, một bóng người có vẻ lớn hơn nhảy vào trong bức tranh một cách dễ dàng đến kỳ lạ.
Nhưng rồi khung cảnh từ màu hồng chuyển sang màu trắng, có chuyện gì vậy ?
Một người phụ nữ bước tới, bà ấy có vẻ còn khá trẻ, là ai vậy ?
Ah..chẳng lẽ nào, cô bé kia là con gái bà ấy ?
TẠi sao bóng người kỳ lạ kia lại hét lên, bảo đưa tay này nọ, một người xấu tính !
Oh..cô bé ấy ngoan chưa ? Đi về với mẹ mình rồi kìa..
Nhưng tại sao..tại sao lại hối tiếc...?
Tại sao..lại khóc..?
Tại sao..khung cảnh lại màu đen thế này ?
Ba ơi ?
Mẹ ơi ?
Cô bé ấy, ngay cả chất giọng cũng êm ái lạ thường.
Anh Garry ơi ?
Anh đâu rồi ?""""""
'''~~~~'''~~~~'''
- ah !
Garry giật mình tỉnh giấc, hình như anh vừa có một giấc mơ..
Khoan đã, anh đã ngủ sao ?
Garry ngồi dậy, anh đang ở đâu ?
Căn phòng này có một chiếc gường lớn, chiếm diện tích rất nhiều. Xung quanh là những con thỏ xanh, trắng và hồng đặt xung quanh.
Có một chiếc cửa, cẩn thận xem lại bông hồng của mình.
Vô cùng ngạc nhiên.
Nó đã hồi phục, vẫn con mười cánh, đẹp vô cùng.
Nhưng mà..
- " Rốt cuộc ai đã đưa mình vào đây ? "
Bước ra khỏi cánh cửa, không khó để nhận ra đây là căn phòng lúc nãy. Và bây giờ lại có một cửa phòng mở nữa.
Ai..là ai ?
Garry tâm tư đang rối loạn, chẳng nhẽ con điên tóc vàng....
" Cộc Cộc "
- Ai đó ??? - Garry giật nảy mình.
Cánh cửa dần dần mở ra, xuất hiện một bóng người.
- Chào ...
- Ai ?
~~~''''~~~~''''~~~
Ib cùng Hai Marry đang ngồi tán gẫu, vì chiếc chìa khoá kia cũng đã dùng mà cũng chẳng biết mở cái gì. Ib đang nằm trên đùi của Marry nhỏ, mân mê con dao cùng lọn tóc của cô bé. Marry lớn thì đang ngồi chơi với mấy con búp bê vải mà cô ta vừa kiếm được ở đâu đấy. Nhưng mà thế cũng tốt, đỡ được cái miệng. Nhưng một hồi sau,...
- Này,..hai người...- Marry lớn lên tiếng.
- Sao vậy, Marry ? / Gì thế, " Tôi " ? - Ib cùng với cô gái tóc vàng còn lại đáp.
- Ít nhất cũng phải nói chuyện với tôi một chút chứ ???? - Marry mếu máo.
- Nhưng chuyện gì ? - Cả hai người nói.
-.....
" Cộc cộc "
- Ai đấy !!! - Marry nhỏ ló đầu qua.
Cánh cửa dần dần hé mở, một người bước vào.
- Ai ?
----------------
tao đi đây, hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com