Chap 15 : " Red "
Nghe cho vui, tao điên ròi.
--------------
Ib nhìn người trước mặt như một vị thần, mà thật ra cô ta là thần thiệt.
Chưa qua nổi cú sốc ban nãy, hết Marry x 2 rồi Ib x 2 thì căn phòng này loạn mất. Nhưng hiện tại bây giờ không thể đổ lỗi cho cô ta được, có khả năng cô ta chỉ đùa một chút thôi. Nhưng để ý thì vẫn là để ý, cô không thể để cho những câu bông đùa của cô ta vượt quá giới hạn cho phép.
- Hiện tại, tôi có thể hỏi cô...? - Ib cúi gằm mặt xuống, gương mặt của cô bé đen dần xuống.
- Ah,...không cần biểu hiện kinh khủng vậy đâu...- Nữ hoàng Ib cười khổ, nói chuyện với bản thân mà cũng mệt thế này nữa à.
- A..Uhm...- Ib uốn éo cơ thể, có lẽ cô nhóc đang ngượng vì phải nói với chính bản thân.
- Phư...- Ib nữ hoàng khẽ bụm miệng cười khúc khích, dù sao cũng đang nói với bản thân, nhẹ nhàng vẫn tốt hơn.
- A..Uhm...- Ib vẫn ngượng.
-....
-...
-.:.:.
Đang yên đang lành, bỗng cô nhóc tóc vàng nhỏ kia nhẹ đẩy Ib qua một bên, miệng bỗng nhiên cười lém lỉnh. Rồi toát lên vẻ tà ác thấy rõ, khiến cho cô nhóc Ib nữ hoàng kia trong tâm trạng vô cùng sợ hãi.
- Nào, chúng tôi có hai người. Giờ Ib cũng hai người. Fufufufu...- Marry nhỏ cười ngoác mang tai.
- A..nói...gì ạ ? - Giừo thì đến lượt cô bé tóc nâu vương giả kia giật mình sợ hãi.
- Vậy,...
- Xin lỗi, hắc hắc, nhưng tôi phải ở đây, và chuyện tôi nói, chỉ mình Ib được nghe.
Nói rồi, cô ta kéo Ib vào một căn phòng vừa xuất hiện.
Căn phòng đó khiến Ib ngạc nhiên, nó giống như là một thế giới riêng, và chỉ dành cho cô thôi.
Khắp căn phòng được phủ gần như một màu đỏ, tuy nhiên nó không chói mắt như ở " Red room", mà còn được trưng bày các bức tranh lớn nhỏ về thế giới. Ở giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc giường lớn được phủ đầy những cánh hoa hồng, xen lẫn ba màu vàng, xanh và đỏ. Phía trên được treo một bức tranh lớn, vẽ về họ.
Ở giữa bức tranh là một cô bé khá xinh đẹp, có một mái tóc màu nâu, đôi mắt đang khóc và môi đang cười, có lẽ độ giống nhau giữa cô ta, Ib và thiếu nữ trong tranh là hoàn toàn như soi gương.
Bên phải cô bé là một chàng trai có vẻ lớn hơn, anh ta đang cười, nhưng tay lại bấu chặt vào gài hoa hồng cho rỉ máu. Gương mặt lại không chút biểu hiện nào cho phép gọi là đau đớn.
Người bên trái là một cô bé tóc vàng, nhưng ở giữa tay của cô bé tóc nâu và cô bé đó là khoảng cách để đặt một khung tranh, chứng tỏ cô bé ấy không tồn tại.
- Không thể nào ...? - Ib trố mắt ra.
- Nữ hoàng của tôi ơi ...? - Cô gái kia, băng lãnh đến đáng sợ.
- Được..cô đến đây với mục đích gì ? Chắc hẳn là có, phải không ? - Ib lùi xa ra.
- Chậc,...tôi đến để đón Người về, không phải rõ như ban ngày sao ? - Nữ hoàng tạm thời nhẹ nhàng cười.
- Nhưng..ta thậm chí còn chưa nhớ ra...
- Tôi phải đưa người đi trườc nguy hiểm...
-....
Ib thật sự sợ hãi, cô đã nghe về cách phân biệt cũng như cách đối xử của các tầng lớp trong thế giới giả tạo này.
Cô muốn biết điều gì sẽ xảy ra, cũng như việc phân chia sẽ diễn ra như thế nào nếu Marry không còn là " Vua ", kẻ thao túng thế giới này.
Giải thích việc Marry không còn là vua, thì sẽ có những người khác lên thay thế, cô ta sẽ giống như một vị vua bị phế truất và phải sống dưới những đám dân đinh, thay vì sống trong trọng vọng.
Để giữ cho khi Nữ hoàng thật sự và Vị vua thật sự thức tỉnh, thì ở giữa phải có người thay thế. Đó là lúc mà bức tranh bắt đầu phân chia giai cấp.
Những kẻ duy nhất được thân cận với Nữ hoàng và Vị Vua chỉ có thể là các " Doll", " Lady in..." hoặc các " Mannequin ", còn những bức tranh khác thì chỉ thuộc tầng lớp dưới cùng.
Những vị Vua và Nữ hoàng sẽ giữ riêng cho mình một bức tranh, đó chính là bức chân dung của người đó. Tuy nhiên nếu bức tranh không tồn tại, bản thân cũng sẽ tự động không tồn tại.
Nếu như người trong tranh thoát ra khỏi thế giới giả tạo, thì bức tranh sẽ được vẽ lại. Vậy tính người ngoài đời và trong tranh là cả hai.
- Tôi...không biết ...? - Ib ôm đầu, cô mở cửa rồi ra ngoài.
Nữ hoàng bên trong, hay gọi tắt là " Red ", cười thầm. Bản thân của bản thân, nói chuyện với nhau đúng là hiếm mà có. Nhưng cho đến khi Vị nữ hoàng chấp nhận thân phận và quay về, thì bức tranh " Goodbye" này mới hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Mặc dù bản thân không biết, tên nào đó bên phòng nào đó như thế nào. Nhưng dù có phải làm, thì phải đưa Nữ hoang hoặc Nhà vua, một trong hai người trở thành " Vua " của thế giới này, trước khi " con rối " kịp thức tỉnh một lần nữa.
Cùng là ý tốt, nhưng " Red " không thể ép buộc Ib làm theo ý cô, vì đằng nào cả hai đều từ cùng một người mà ra cả, kéo theo việc tính cách và cách nói chuyện cũng giống nhau. Thì cũng đâu có phải việc gì lạ ? Ngay bây giờ, lúc này, " Red " có khả năng đưa Ib và tên nào đó ra khỏi thế giới này mà không tốn một cọng tóc nào. Tuy nhiên, cô cần phải cho một trong hai lên ngôi, tranh điều tệ nhất xảy ra, " Cựu Vua " sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ.
- Ta là " Red ", không điều gì có thể ngăn cản được ta. " Bản thân ta ", cho phép ta xin lỗi.
------------------
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com