Chap 19 : Chúng ta mãi bên nhau.
.
.
.
Ngay lập tức, một cánh cửa khác mở ra.
Ib ngạc nhiên nhìn sang Marry, rồi lại quay sang Garry.
Cánh cửa đen tối mở ra, chiếu sang bên kia là hình ảnh của viện bảo tàng Guerterna hiện ra trước mắt. Nhưng giữa họ và cái bảo tàng kia có một tấm gương, chỉ có họ mới thấy được chứ những kẻ đang khao nhau về những bức ảnh kia không thể nhìn thấy.
- Các cậu bước qua tấm gương này...là về lại thế giới cũ...
Ib tròn mắt nhìn sang Marry đang khụy người xuống thở hồng hộc. Phải rồi, cô nắm giữ nơi này cũng đã quá lâu. Cũng đã đến lúc, cô phải biến mất rồi.
- M-Marry...đi với chúng tôi đi...
Garry lên tiếng khẩn cầu khi thấy cô bé tóc vàng đột nhiên quỳ xuống.
- Làm ơn.
Ib cũng cất tiêng van xin.
- Không được, tớ là một bức tranh, muốn ra ngoài phải đi giết một người trong số các cậu...
-...
- Nếu tớ ra ngoài, thế giới này sẽ sụp đổ...
- Mặc kệ nó, ra ngoài với chúng tớ !!!!
Ib hét lên, cô bé chưa bao giờ bị kích động như thế này.
- Tớ...
- Đi đi.
Một giọng nói, à không, đến tận ba giọng nói cùng đồng thanh. Ba người quay đầu lại nhìn, rồi tròn mắt ngạc nhiên. Đó là " Blue ", " Red " và cả " Marry ".
- Đi đi.
Marry nhìn họ, rồi nhìn lại Ib, và cả Garry. Cô thật sự không biết nên làm như thế nào, nếu như cô thoát ra. Dù cho có còn bọn họ, những hình nhân thế mạng đang ở đây, nhưng không có nghĩa là thế giới này sẽ không biến mất. Dù cô biết, thế giới này đã làm hại biết bao nhiêu người, nhưng đây, nơi đây, chính nơi đây là nơi cô sinh ra, nơi cô hoàn thiện vai trò của một bức tranh, một cô con gái.
- Đi đi.
Ba người kia vẫn lên tiếng thúc giục, gương mặt vẫn lạnh băng như cũ. Ib đổ mồ hôi, nhìn sang Marry, cầu khẩn cho một điều gì đó may mắn diễn ra. Nhưng rồi, cô nắm lấy tay Garry, đẩy anh sang bên kia tấm gương trong suốt.
Garry vẫn chưa hoàn hồn vì bị đẩy bất ngờ, anh đã vội xoay mặt về phía tấm gương, trước khi anh không thể nhìn thấy nó, hai tay bất lực đập vào bức tường, cũng là nơi tấm gương đặt ở đấy. Ib cắn môi, rồi nhìn sang Marry. Marry lẩm bẩm, thiếu mất một màu, cánh cửa này chỉ còn một người có thể qua được nữa mà thôi.
Cô thừa biết, cô bé mang tên Ib đó sẽ lại tiếp tục nhún nhường cô một lần nữa, nhưng không vì thế mà cô lo, mà là lo cho ánh mắt của Ib sẽ găm vào người cô. Ngay trước khi Ib kịp thời dùng tay đẩy cô qua bên kia tấm gương, cô đã vội vàng cầm mạnh tay Ib, miệng nói " xin lỗi " không ngừng, ném Ib qua bên kia bức tường.
Mất thêm một màu, cánh cửa, hay gọi là tấm gương, càng thu bé lại. Và rồi, nó biến mất.
Marry ngồi gục mặt xuống bức tường, nấc lên từng tiếng thê lường. Ba người kia nhìn cô, rồi thoáng chốc, nở nụ cười.
Bọn họ bức đến, mỗi tay đặt lên một màu. Tấm gương lại sáng lên, nhưng yếu hơn và nhỏ hơn.
- Nhanh lên.
Họ thúc giục, và ba phần linh hồn của Marry lúc ấy, đã cầm tay cô ném vào lòng của hai người.
Trước khi tấm gương tan biến, cô thấy họ cười, và cảnh, thế giới bên kia sụp đổ.
Cô rơi vào trong vòng tay của Garry và Ib, có vẻ như họ nhớ được mọi chuyện.
Nước mắt lăn dài trên má, cô ngã vào lòng họ.
- Chúng ta mãi bên nhau mà, đúng không ?
.
.
.
Toàn văn.
Hoàn.
Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com