Chap 3 : Luân hồi
OoO
Garry, cũng như mọi hôm, anh ngồi lặng lẽ nhìn bức tranh " Good Bye ", nhớ về giấc mơ đêm qua.
" Garry, là tên anh sao ? Tên em là Ib, rất vui khi được gặp anh !"
" Không cần sợ đâu, cái mặt đó chỉ nhỏ dãi thôi "
" Anh đẩy giúp em cái tượng này đi !"
" Có hai bàn tay đen ở đây anh này ! "
"...."
"..."
" Garry, cứu em ! "
Đến lúc đó thì anh giật mình tỉnh giấc, vì hơi sợ rồi, sợ nằm tiếp lỡ vỡ sọ. Anh khẽ xoa đầu khiến mái tóc của anh rối lên.
-" Một lời hứa ....."
Anh không hiểu, tại sao lại là " lời hứa " , với ai ? Nhưng nhìn bức tranh cô bé trước mặt, rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm...
Là ai ? Là ai ? Là ai ? Là ai mới được ? Ai là " Ib " ? " Marry " là cô bé đó, hay là một ai khác ?
Tất cả đều nằm trong bộ não của anh, anh không thể nhớ bất kỳ điều gì cả. Kể từ khi bi đập đầu trước bức tranh " World ", anh không nhớ chuyện gì từ đó trở đi. Nhưng, tại sao lại ... quen thuộc thế này ?
" Marry ! Tránh xa Ib ra ! "
" Nghe này Ib, Marry là một tác phẩm.."
" Cô ấy không phải con người "
" Marry" ...? Tất cả những gì anh biết về " Marry " chỉ là một cô bé khoảng chừng 9 tuổi, tóc màu vàng, với đôi mắt xanh biển khao khát tự do và thèm khát bạn bè, đôi mắt ấy luôn cô độc, lặng lẽ... Chỉ là thế thôi, " marry " cơ bản trong " thế giới " này là không " hoàn toàn " tồn tại.
" Ta sẽ giết ngươi "
" Tại sao ? Đừng rời đi !"
" Không...bức tranh.."
" Tất cả là tại ngươi ! Ngươi cũng là một tác phẩm ! "
Một tiểu thư " Yandere " xuất hiện trong giấc mơ của Garry đã đành, đã vậy còn ẩn hiện với con dao sáng hoắt trong não bộ anh, cứ như nếu não anh không đề phòng là lập tức " headshot " ngay.
Nhâm nhi một ít trà hoa hồng và bánh Macaron, Garry lòng nặng trĩu thở phào. Anh không hiểu, từ lúc nào mà việc làm bánh hay mua bánh, anh đều chọn ba màu : Vàng, Xanh và Đỏ. Cứ như chúng liên quan đến một điều gì đó.
Garry buông thõng hai tay, rốt cuộc là việc gì mới được..
Thôi vứt, đi ngồi vẽ đây :))))
Anh đi vào nhà kho, nơi chứa một mớ " Lady " của ông bố cuồng " Ngực ", không hiểu sao anh lại đi mà né bức tranh đó ( phản xạ có điều kiện ), anh đi vào kiếm cọ vẽ hay bút lông cũ mà " xịn ", ông bố của anh thật là vi diệu, dồ dỏm đem ra ngoài xài, còn đồ " xịn " cất trong này.
Lục tung cả nhà kho, tìm được vài " bút lông tô đen ", " ngòi và thân viết " thêm vài cái chổi lông..
Cơ mà..chổi lông ở đâu nhỉ ?
Trong lúc tìm chổi lông, anh thấy một tấm màn, có lẽ nó đang che chắn thứ gì đó. Anh bước tới, cầm bức tranh lên, nhẹ nhàng gỡ tấm màn ra. Và điều anh nhìn thấy tiếp theo đã khiến cho anh rợn tóc gáy...
.
.
.
~~Tại một thế giới khác~~
Ib đang đi loanh quanh trong việc tự hỏi mình có thể gặp được " Garry " ở đây không thì thấy hơi ...đói bụng, cũng đúng thôi, loanh quanh trong nơi này rồi chạy mà không đói mới là lạ.
Tự thẩm..à không tự nghĩ rằng cơ bản mình sắp gặp một bà " Blue " ở đây đã mệt, nghĩ đến việc gặp Garry còn mệt hơn.
_ Một cái gương...?
Ib trợn tròn mắt nhìn, thay thế vào chỗ của Garry là một cái gương ! Cô giật mình, chẳng nhẽ thời thế đổi thay, vạn vật sinh nở rồi ?
Bước lùi về sau, không hiểu sao lại dính phải một con " Head Mannequin " đầy thiện cảm thiếu dấu ngoặc kép. Vốn là người tò mò, cô chạm vào cái đầu lâu chảy máu mắt vì bị mấy bàn tay đâm đui đó.
Và sau đó lại có chuyện lạ, bên phải của Ib là một con búp bê mặc áo màu hường, và phía bên trái là cái con " Người xanh mắt đỏ đầu có tảo ". Ib giật lùi, cái gương kêu " Cốp Cốp ".
- Bọn chúng không đuổi theo...? - Ib nghi ngờ, nên ôm một con búp bê lên.
- Cute đó chứ ! - Và ôm nó....
Tình huống éo có logic một cái gì cả.
.
.
.
~~ Tại một nơi nào đó trong thế giới nào đó~~
- "Hắn tìm thấy ta rồi sao" ? - Một cô bé khoảng 10 - 12 tuôi đang ngồi vắt chéo chân.
- Vâng ạ ! vâng ạ ! - Lũ thỏ " bê đê " đáp lại.
- Ta có nên " mời gọi " hắn ta tham gia tiệc không nhỉ ? - Mân mê đuôi tóc, cô bé cười khẩy.
- Có ạ !
- Hm..Đáng suy nghĩ, chỉ tiếc là một khi đã đặt chân vào bữa tiệc đó thì hắn sẽ không tham gia được...vì bận mà ! - Cô bé đó mỉm cười, gian tà
- Bận gì ạ ?
- Lên thiên đàng...
Với điệu cười nửa miệng đầy ngạo mạn và đáng sợ đó, cô gái tóc nâng nhẹ một cuốn sách mang tực đề " Collected Works Of Guertena " lên, lật ra trang " M page ".
- Ngày đó, ta đã quá ngốc nghếch khi để cho hắn xem được nhật ký của ta...- Cô lật từng trang.
-...
- Hm..ta tự hỏi, sao hắn không dừng lại khi đã xem xong " S page " và " H page " nhỉ ? - Vẫn độc thoại.
-...
- Ta vẫn không hiểu..sao hắn không biết mình là một tác phẩm chứ ?
-...
- Một tác phẩm sẽ phải yên phận của một tác phẩm...
-...
- Vĩnh biệt...anh Garry. - Marry vẫy tay, cười chào mấy cái " xác búp bê " bị Garry xé.
.
.
.
~ ~ Vè lại thui~ ~
Garry thất thần ra khỏi căn phòng đó, mặt anh cắt không còn một giọt máu, thứ mà anh vừa nhìn thấy, còn gớm hơn cả nhìn người già khỏa thân.
- Ôi my Gai ! Ôi my Gai !/... - Lầm bầm trong miệng, anh tự hỏi mình có bị điên không.
- Chào cậu trai trẻ ! Có việc gì cần sao ?
Garry ngước lên, đó là một cặp vợ chồng còn trẻ, ông chồng rất điềm tĩnh, người đàn bà bên cạnh là vợ ông, bà ấy có mái tóc ngắn màu nâu, nhưng xoăn lại, đợi chút, hình như anh đã gặp người này ở....
- Cậu có ổn không ? Trong sắc mặt cậu rất tệ đấy ! - Người đàn ông cất tiếng lãnh đạm ( nhiều khi viết nhanh quá thành Lãnh " đạn " )
-Ah...dạ không, cháu ổn ! - Garry cười xòa thân mật
- Vậy sao ? - Người phụ nữ cười nhẹ, nụ cười này, anh đã...- Khoan, tay cậu đang dính đất kìa ! Để tôi lấy khăn tay !
- À..không sao đâu ạ ! Là họa sĩ nên cháu hay bị dính mấy cái này lắm !
- Thế à ? Cậu cẩn thận nhé ! Chúng tôi đi đây ! - Ông chồng kéo bà vợ đi ( xác định là ổng nghĩ đến cái đó )
- " May mà mình kéo bà ấy ra kịp, chứ nếu không thì mình mất vợ " - đây là suy nghĩ của ông chồng :))
Garry cười khổ nhìn theo, trông anh có giống như đang tán tỉnh bà ấy không ? Nhưng bà ấy, cả nụ cười, cách ăn nói, mái tóc đó,...giống với...
Rút ra trong túi mình một chiếc khăn tay nhỏ nhắn, chiếc khăn này dã ở trong túi của anh từ lúc anh bị đập đầu mất trí, một chiếc khăn tay nhỏ, thêu chữ đỏ " Ib "
Lý do những giấc mơ đó xuất hiện cũng là lúc anh phát hiện ra chiếc khăn tay này, " ib " trong mơ và chiếc khăn tay của " Ib ", đáng ngờ.
" Waugh !!!"
" Anh Garry, anh có..."
" Tay anh.."
" đây, anh cầm khăn tay của em đi !"
" cảm ơn em, Ib "
Trong những giấc mơ, " Ib " đã từng nói với anh như vậy, anh lắc đầu, đưa tay vào " balo" lấy bức tranh ban nãy ra...
- Anh Guertena ( bên nước ngoài hay gọi các ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng bằng họ ) !!! - Tiếng gọi của một cô bé kéo anh về thực tại.
- Oh..cô bé ! Đang cần gì à ? - Anh cười.
- Em bị lạc ! - Cô bé ấy nói.
- Oh..vậy sao ? Vậy đi thôi, anh sẽ dẫn em đi tham quan rồi về nhé !
- Uhm !
~~~Tại thế giới đó đó~~~
- Uwahhh...Đáng ghét thật à !!!! - Kéo tấm màn đêm, hiện ra một cô gái đang mân mê cây bông hồng vàng vừa không thương tiếc giẫm lên cây hồng xanh.
-...- Búp bê á khẩu hình miệng.
- Con bé đáng ghét ! Ngươi chen vào đúng chỗ lắm !! Ta sẽ nguyền rủa ngươi !!!
-....
- " Người xanh mắt đỏ đầu có rong " đâu rồi ? Lúc cần lại không thấy ! - Đang trong tình trạng điên hấp hối.
-....- Mấy con búp bê bỗng thầm nghĩ - " Mấy ngày nay Yandere - Senpai - Sama điên quá ha ? "
~~~~'''''~~~~~''''''~~~~
Và cứ thế, bánh xe thời gian và định mệnh lại liên tục quay, Ba con người, hai thế giới,..
~~~'''~~~'''~~~
Hết chap 3, nhắc lại là vẫn còn, nhưng cần comment ( bình luận ) cứu vớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com