Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Rơi vào ảo giới

Coi xong cái video với nhạc ở trên mà rơi nước mắt, ráng dừng lại 4 phút 19 giây để nghe đi, nhờ nó tao bị khóa nick rồi đấy.

Hay vl, nhưng ước gì mình cũng có thể làm cái đoạn kết như vậy chứ không phải " Forggotten Poitrait " thì còn được...

-------------------

- Hm...? - Cô bé ngồi ngẫm.

- Có chuyện gì à ? - Garry ân cần hỏi han.

- Em chỉ thắc mắc, bức tranh " World " này... - Cô nhíu mày.

- Hm...anh chẳng hiểu bố anh lại nghĩ ra cái trò " You don't know this world " nữa ! 

- Em có thể..hiểu được...một chút ! - Cô bé cười.

- Oh Little Lady ! Em thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình có thể hiểu ! Ngay cả anh còn chẳng thể hiểu !! - Garry nghiêng đầu.

-  Hm...để xem nha ! Nếu như anh có thể đến được " nơi đó " thì...anh sẽ hiểu ? - Cô bé cười, giọng nói đầy rắn chắc nhưng có phần đùa cợt.

- Uuu...hay chúng ta đi đến..bức tranh này đi ! - Garry cười tươi.

Anh khẽ nói rồi dắt tay đứa trẻ đi đến bức tranh " Good Bye ", đứa bé ấy lại trầm tính. Cô nhìn kỹ bức tranh, một cô bé tóc nâu với đôi mắt nhỏ lệ đang cười, cười vì hạnh phúc.

Cô bé nhếch môi lên cười, một nụ cừoi mà Garry sởn tóc gáy, đến mức anh không thể tin tưởng nổi là " Marry " cũng có một nụ cười thế này.

- Ba mẹ em kia rồi, em đã tìm lại được khăn tay ! - Cô nhún vai - Vì thế em nên về !

- Đ....được rồi ! - Anh cười.

Cô bé rời khỏi vòng tay anh,chạy về đến chỗ cửa ra. Cánh tay anh được buông lỏng, cảm thấy trống vắng. Nhưng cô bé đó lạ ghê, chưa đến cửa đã...

Gary rớt mông xuống đất, cô bé đó vừa biến mất...

----------

GArry dắt đứa trẻ đó trả lại "mẹ "của nó, anh cười vui vẻ thiếu dấu ngoặc kép .

Về nhà, anh thở dài, đúng là lạ thật đấy ! Bức tranh đó, và cả cô bé đó cũng lạ nốt !

Cô bé đó có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu đỏ với một niềm ham mê kỳ lạ, nhưng lạ là ở chỗ, khi anh hỏi có ai vừa thấy cô bé hay đi cạnh anh nãy giờ thì...

 " Xin lỗi cậu Guertena, chúng tôi không thấy "

" tiếc quá, tôi chưa gặp cô gái đó bao giờ "

Lôi chiếc Balô ra, lấy lại bức tranh mà anh đã tìm thấy trong nhà khó khiến cho anh còn không muốn vẽ bất kỳ điều gì nữa. Anh nhanh chóng lấy một cái khăn ướt, lau cho nó hết bụi, lau phần " biển tên ", anh nhận được một cái tên khiến anh sững sờ, đó là lý do anh bị điên khi ra ngoài như vậy ( thôi nhé, còn đơ hơn là bị con " Ngừoi xanh " đó Rape cho điên nhé ).

Bức tranh dần hiện ra, một bức vẽ cô gái có mái tóc màu vàng, mặc một bộ đầm xoè màu xanh lá cây, với đôi mắt màu xanh khao khát tự do và bạn bè. Cô gái ấy đứng giữa một mớ dây gai hoa hồng vàng..

" Marry " là tên bức tranh.

Anh thấy sự không ngờ lại có bức tranh này ở đây, vậy chắc chắn sẽ có bức tranh của anh...chứ nhỉ ?

Bất kể khi nào, trong đầu anh chỉ còn câu hỏi và hai câu trả lời. Câu hỏi chính là " Bức tranh của anh có tồn tại ?" Và câu trả lời là " Forgotten Poirat " và " The Hanged Garry".

Sợ hãi.

Căn phong đang chìm trong im lặng, bỗng có một tiếng mở cửa thô bạo bước vào.

- Anh Garry !!!!!!!!! - Tiếng mở cửa sái " Rầm "

- H...Hả !!!!!!! - Anh ngạc nhiên.

Đối diện anh là cô bé ấy, với tóc màu vàng, mắt xanh, đầm xanh lá.

- Marry em gái anh này ? Mấy bữa này coi truyện ma nhiều quá đến em gái mình cũng không nhớ ? - Cô phồng má, nhăn nhó.

- Ơ...em là bức tranh...- Anh chỉ xuống dưới.

- Cái gì ? Anh vẽ riết rồi điên hả anh ? - Cô trố mắt.

- Cái quái .....? - Bức tranh đã biến mất, thay vào đó là một bông hồng vàng.

- Em ra trước đây ! Đến giờ cơm rồi đó !

" Cạch "

Khẽ lắc đầu, chắc nãy giờ chỉ là mơ thôi. Anh vội xỏ dép, Lê thân bước ra khỏi cửa.

" Cạch "

- Anh tới đây, Marry ! - Anh gọi, nhưng bỗng thấy cô đang đứng bên cạnh, đằng đằng sát khí.

- ..... - Cô im lặng.

- M..Marry !? Chuyện gì..? - Anh ngạc nhiên, bộ ông trời hông để cho anh yên à.

- Anh...không xứng đáng " được " ở đây... - Marry đổi thế, tay phải cầm cây dao sắt bóng loáng.

- Này,...chờ một chút đã..- Anh giật mình lùi xuống, nhưng đã vào chỗ cụt.

- Chết đi, GARRY !!!!!!!! 

Không có máu, " Marry " biến mất, chỉ còn trên sàn nhà một bông hồng vàng nhuốm đỏ, và bức tranh " Marry" nở nụ cười ngạo mạn.

Garry biến mất.

--Tại một thế giới khác--

- Aaaaaaaa....!!!!!!!!! 

Garry đang rớt từ trên trời xuống, khẽ vỗ cái mông thương tiếc của mình, anh phải đi tìm chỗ trốn đã,

Nhanh chóng đánh giá tình hình nơi này, có một vài bức tranh của ba anh, à không...phải là hàng triệu bức tranh như thế. " The Lady in Red / Blue / Yellow / Green ", " Worry ", " Rose ", " White Milk ",.... rốt cuộc nơi này là đâu ?

Khẽ ôm đầu nhớ lại, phải rồi....anh bị " Marry " đâm cho một phát chí mạng, cuối cùng là nhảy vào đây mà không chết.

Garry bắt đầu đi chuyển, thật ra chuyến đi của anh không có gì là tốt bụng bao nhiêu. Nào là mấy bức tranh chuyển động, từ khóc thành cười, rồi bị mấy bà " Mannequin " sml cho một hồi nữa,  cuối cùng là bị " Lady " dọa.

Anh thật sự sợ hãi khi phải gặp những chuyện đó, nhưng anh lại thấy thiếu ai đó bên cạnh thì phải....

Vừa đi thì gặp một cái gương, anh hoảng quá vì bị con " Mannequin " đuổi, nên nhảy tông vào gương. Kỳ lạ là nó không bị vỡ bình thường thôi mà còn đưa anh đến một nơi khác...

- Aaaa....- Anh nhảy cẫng lên.

- Ehehehe...

Cái điệu cười này có gì quen quen...anh quay lại.

- Aaaaaa....Blue !!!!!!!

Vừa  chạy anh lại bị mất bông hoa hồng xanh ( anh thật như ngày đầu ), nên cơ thể cứ bắt đầu yếu và đập vào tấm gương, đưa anh đến một nơi khác.

~~ Tại một nơi khác trong thế giới khác~~

Ib đang ngồi ôm con búp bê đến nghẹt thở, mặc dù đối với vào người thì nó chẳng dễ thương chút nào...

Cô quay lại phía sau, thì lại vô cùng ngạc nhiên....

- Ai ? Có phải là....

--------------

Hết rồi mấy cưng, tui chỉ viết được chừng đó.

Ở trên đó buồn rồi dưới này cho vui, tao lại lập nick và vẫn bị mất nick, vui ghê chưa ?

https://youtu.be/Ire3e89Hxrc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com