Chap 8 : Thay đổi
Hớ hớ..bài ở trên..lol chưa....
Tội thánh GArry, hồi đó tui chơi mà chơi lại lần 1 tự nhiên dính chưởng tại phòng búp bê, xong phim, trong đó ghi là " One More " với " Call his back ", tui thích quá, thẳng " One More ".
-------------------------
- AHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!
Ib hét lên đột ngột, có vừa có một giấc mơ địa cầu quên cmnr rồi, à mà thôi khỏi nhớ...
- Wah !! - Garry đang chăm sóc cho cô thì bật ngửa. - Ib - chan ???
-....Á có ma !!!!!! - Ib đồng thời hét lên.
- Ah ... không có ma, chỉ có tranh thôi !!! - Garry hốt hoảng mắng lại.
- Oh....
.
.
.
.
4 giây lặng lẽ trôi qua, Ib im lặng đôi chút, khẽ nghiêng mình ngồi dậy, nhưng Garry đã đè người của cô xuống ( tao cấm nghĩ bậy ). Cô vùng vẫy, khẽ rên.
- Ib-chan...nhóc còn mệt lắm ! Để anh giúp nhóc một chút nhé ! Hayyy hoh ! - Anh nâng cô dậy.
Cô thấy trên đầu mình có gì đó hơi ướt ướt và ẩm, cô lấy xuống. Thì ra đó là một chiếc khăn tay được nhúng và vò nước cẩn thận, cô khẽ mở ra.
Ngạc nhiên.
Chiếc khăn đó..thêu chữ...
- Này..anh Garry này ! - Cô sừng sốt, gọi.
- Sao vậy , Ib - chan ? - Anh vui vẻ.
- Chiếc khăn này, nó có....
- Uhm, nó thêu chữ " Ib"; đó là tên nhóc, phải chứ ? - Anh ân cần xoa đầu cô.
- Nhưng...sao anh có nó ? - Cô hỏi, thật ra cô rất ngạc nhiên, đúng là lúc đó, anh khi đốt bức bạn tranh của " Marry" có bị thương, nên cô đưa cho anh.
- Ah...anh không biết...- Anh xoa đầu.
- Tại sao ? Tại sao anh...- Cô hỏi.
- Ah...anh bị mất trí nhớ khi anh đập đầu vào tường, trước bức tranh " World " của bố anh...- Garry nhún vai.
-...
- Sau đó, anh không biết tại sao trong túi áo lại có chiếc khăn tay này nữa...- Garry huyên thuyên.
-...
- Nó thêu chữ " Ib ", từ đó, những giấc mơ thật kỳ lạ bắt đầu mỉm cười với anh...- Garry cười.
-....
- Bắt đầu là từ người tên " Ib", sau dó là " Marry"....hết rồi ! - Garry cười tiếp.
-.....
Cô im lặng, thật ra, cô hỏi không phải vì anh giữ chiếc khăn đó. Nhưng giấc mơ vừa rồi, sao lại xảy ra...? Nó có phải là từ chiếc " Nightmare Key " ban nãy cô nhặt được từ mảnh vỡ của " head Mannequin ". Cô nhớ lúc trước, cô có mơ một ác mộng, cô đi vào ba căn phòng, và đến căn phòng thứ ba, cô đã bị một " Blue Headless Mannequin ", một " The Lady in Red ", và một " Head " chụm vào tấn công.
Cô ôm đầu ngồi dậy, mặc cho Garry từ chỗ kia ý a ý ới. Cô nhặt áo khoác của anh lên, rồi đi quanh cằn phòng.
Đây là căn phòng mà khi cô tỉnh lại đã nhìn thấy, bức tranh đó...không có tựa đề hay tựa đề là " Untitle ".
Cô đến và đưa chiếc áo khoác cho anh, nhận được câu " Cảm ơn ", cô tự hỏi tại sao bản thân lại sợ hãi người trước mặt như thế. Đúng, anh đã giúp cô..
- Ib - chan...anh hỏi cái này chút này....- Garry gọi cô.
- Sao vậy anh ?
- Trong căn phòng " Grey Key " ấy, anh thấy có một bức tranh, nó ghi " Couple "..,
- Vâng ? - Cô biết, đó là bố mẹ cô.
- Anh dã gặp người trong đó ! - Anh nói.
- Cái gì ?? Anh...
- Đúng vậy, sau khi phát hiện ra bức tranh " Marry ", anh dã gặp họ...
- Nhưng sao ... anh lại nói với em ? - Ib ngơ ngác.
- Người phụ nữ trong bức hình đó...có điểm gì đó rất giống " The Lady in Red "...- Garry lật sách.
- Ơ...- Ib ngơ, nhìn lại thấy nó có...
- Bà ấy có mái tóc màu nâu ngắn, đó là điểm khác biệt duy nhất, ngắn và dài...- Anh nhún vai.
- Đó là....
- Nhắc mới nhớ, cô bé cũng khá giống " The Lady in Red " đấy ! - Anh nhìn cô, sao mà lạnh lùng..
-.....- Mặt Ib tối sầm lại như " Marry" lúc đâm cô.
- Anh đóan này...cô bé đã ở đây từ rất lâu, đúng không ? - Anh lặng lẽ gấp cuốn sách.
-....
- Như cô bé đã nói, những tác phẩm của bố anh ở đây đều muốn ra ngoài....
-....
- Và cách để ra ngoài là giết những người đến từ thế giới ngoài....
-....
- Phải không ?
-.....
Ib không nói gì cả, gương mặt cô đen kịt lại, biết bao nhiêu câu hỏi đang tồn tại trong đầu cô, tại sao anh không hành xử như ngày xưa ? Hay tại vì có mặt cô khiến anh khó chịu ?
Giờ thì, cô đã hiểu được cảm giác của " Marry ", một người luôn luôn cô độc, luôn muốn có bạn.
Phải, " Marry " luôn luôn cô độc. Cô ấy, cả đời chỉ muốn ở bên cạnh ba mình, họa sĩ Guertena. Cô ấy cũng muốn có bạn, và cô là người bạn đầu tiên của cô ấy. Nhưng, chính ngọn lửa tàn nhẫn của cô và anh tạo nên đã khiến cho " Marry " bé nhỏ tội nghiệp chìm mãi trong biển lửa. Chính ngọn lửa ấy là câu trả lời của cô, một câu trả lời tàn nhẫn ấy là một nụ hôn chúc " Marry" ngủ ngon mãi mãi.
Cô hiểu được cảm giác đó, ít nhất là bây giờ. Cô đã thấy cuốn " How to make friend " của cô ấy.
- Marry...
Bây giờ nếu như cô tìm được căn phòng có bức tranh ghi " Stop" ấy thì cô sẽ gặp " Marry", cô mình gặp lại cô ấy.
- Ib - chan ?
- Em sẽ đi một mình, anh sẽ ở lại đây...em đi đây !
" Cạch "
~~~'''''~~~~~'''''~~~
Cô bước đi, ngạc nhiên vô cùng.
Mọi thứ đã biến mất thật kỳ lạ, căn phòng sau lưng cũng biến mất nốt. Cô đang ở trong một thế giới kỳ lạ, khắp nơi chỉ toàn là búp bê, những con búp bê kỳ lạ và những con thỏ trắng, hồng, xanh xinh đẹp.
Và rồi khung cảnh lại biến mất, thay vào đó là những cuốn sách nằm nhổn ngang, những bức vẽ về tình bạn do trí tưởng tượng của ai đo tự tạo ra, trước mặt là một bức tranh bị vỡ, những mảnh vỡ nằm chồng lên nhau, kèm với tựa đề của một bức tranh.
" Mary "
Bức tranh của cô ấy đây rồi, phải rồi, " Pink Key " cũng sẽ ở đây.
Cô bước về cửa ra, vào nơi mà bông hồn của cô chỉ còn một, những thứ tùm lum giăng khắp nơi, cô không biết " Pink Key " ở đâu, cô nhớ là nó dưới chân bức vẽ " cat ".
Nó không có ở đó, trái lại là một chìa khoá kỳ lạ khác..
" A Key of the Sacrifice " ( " Chìa khoá của vật hi sinh ")
Vật hi sinh ở đây là ý gì ? Cái này là cái gì ?
Cô đi thám hiểm quanh căn phòng, hiện tại cô đang cảm thấy mình thật ngu người khi bỏ Garry lại.
Nhưng ... cô gặp một thứ còn kinh khủng hơn nhiều....
-----------------------------------------
Hết rồi, tạm biệt, Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye bye Bye Bye Bye Bye Bye
TAo điên rồi.
ĐMMMM
Chơi map con tử thần cầm kiếm ấy, chơi rồi mà đến chỗ mấy bức tranh có một mắt cười ấy, đòa mòa...nó đách cười nên mình đách kiếm ra được cục gạch xếp hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com