làm việc cho anh ?
Trong căn phòng còn chút tàn dư mùi ân ái của đêm qua, trên chiếc giường lớn có hai kẻ vẫn còn đang say giấc. Ronaldo như thường lệ nhõng nhẽo gác, ôm chặt người Ramos nhưng chợt thấy người Ramos hôm nay hơi đô. Ramos này còn bỏ chân cậu ra không cho cậu gác, còn kéo cậu lọt thỏm trong lòng vỗ về, ôm cậu ngủ.
Ronaldo từ từ mở mắt, trước mặt cậu là lồng ngực rắn rỏi, to lớn, xăm mình khác hẳn Ramos, đôi mắt cậu mở to hơn bao giờ hết khi ngước lên nhìn người đang ôm mình, Ibrahimovic. Cậu còn không buồn dụi mắt, lập tức hét toáng lên nhưng giọng cậu khàn đặc, nói còn không cả ra hơi. Ronaldo kéo chăn ngồi dậy, lùi xa Ibrahimovic nhất có thể. Mặt cậu tái mét, ú ớ không nhớ chuyện gì, cậu đưa tay sờ gáy chết đứng tại chỗ, gáy, tuyến pheromones của cậu, bị đánh dấu rồi.
Ibrahimovic thấy động đậy cũng mở mắt, quay qua thấy Ronaldo mặt đỏ bừng, tay ôm gáy đang mếu máo sắp rơi nước mắt, hắn tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy, tiến tới chỗ Ronaldo nhưng hắn tiến thì cậu lùi, cậu lùi đến tận mép giường rồi hắn đành dừng lại thỏa hiệp.
- đừng tới đây... _ Ronaldo mếu máo, giọng vỡ còn nghẹn ứ nước mắt nghe khẩn khoản vô cùng đáng thương.
- được rồi đừng lùi nữa, ngã ráng chịu. Mới sáng sớm em làm sao vậy ???
- sao cắn tôi ???
- hả ??_ hắn ngơ ngác, giọng cậu giờ đã khàn đến nỗi hắn không nghe được cậu nói gì.
- sao cắn tôi vậy ? _ Ronaldo hắng giọng xuống để hắn nghe rõ hơn.
Ibra nhìn cậu ôm cổ thì cũng nhận ra, không vươn tới thì đành phải ra chiêu dùng giọng mệnh lệnh của Alpha :
- Đừng thắc mắc. Lại đây cho tôi.
Ronaldo rùng mình, cơ thể tự động tiến tới những có sự miễn cưỡng rõ rệt. Hắn chờ cậu tới sắp gần thì vồ tới đè cậu xuống. Ronaldo bị bất ngờ không né kịp chỉ biết ôm mặt tránh né
- được rồi giờ thắc mắc gì thắc mắc đi. Né tránh vậy chả làm được con mẹ gì đâu ! _ hắn có chút tức giận gỡ tay cậu, Ronaldo òa khóc thật lớn trước mặt làm hắn bực càng thêm bực
- lại khóc lại khóc, nước đâu ra chỗ nào cũng chảy ra được vậy ? Tôi hỏi thì mở mồm ra nói, ngay!!
- anh cắn tôi, anh đánh dấu tôi rồi à ? _ Ronaldo ôm gáy nức nở rặn ra từng chữ cho hắn nghe rõ.
- không có, mùi hơi nồng nên đánh dấu tạm thời thôi, bình tĩnh đi. Không biết phân biệt tạm thời với vĩnh viễn à
Hắn bế cậu vào lòng xoa xoa vết cắn nông của mình, mỗi cái chạm của hắn đều làm Ronaldo giật nảy mình, thút thít không thôi, miệng lẩm bẩm liên hồi
- không, không biết, tôi không biết, tôi không muốn biết, tôi không muốn bị đánh dấu, tôi không thích có Alpha, không muốn...
Ibra kéo sát cậu tới hôn thật lâu, Ronaldo không những không giãy giụa còn ôm gáy hắn sát lại. " đúng là một tên nhóc khó hiểu " hắn thầm nghĩ rồi nhanh chóng dứt nụ hôn để xem tình hình em như thế nào. Ronaldo mơ màng với hương pheromones Fougere quẩn quanh mũi hắn không thôi.
- Nhóc, nếu cứ thả pheromones như vậy thì sẽ có dấu vĩnh viễn thật đấy. Bình tĩnh lại chưa ? Hít sâu, rồi rồi thở ra đi. Cứ như vậy, hít thở đi.
Ronaldo bình tĩnh lại lau nước mắt xong thì đẩy hắn ra một bên, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng khi vừa bước chân xuống thì chân cậu không chút cảm giác, cả cơ thể ngã xuống đất, may lấy tay chống xuống kịp
- em định đi đâu vậy ? Đi không được à ? _ Ibrahimovic với đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu dưới đất, sàn có lót lông nhung nên không lạnh hay đau gì, hắn cũng không có ý định đến đỡ cậu dậy.
- A...? Tại sao ? Tại sao tôi không đi được ? Đau quá, chân tôi.. Không có cảm giác nữa rồi...?
Ronaldo hoảng hốt chống tay cố ngồi dậy nhưng tinh dịch từ hôm qua chưa hề được lấy ra từ từ chảy xuống men theo đùi em thấm xuống thảm nhung. Ronaldo mặt tái không còn giọt máu, em đưa tay ra sau che lỗ hậu cùng dòng tinh lại, chết trân một lúc.
- Này, không lẽ em còn trinh ? Cris? Cris ?
hắn mặc nhanh boxer bước tới chỗ Ronaldo định đỡ cậu dậy nhưng Ronaldo hất tay hắn, nhìn hắn chằm chằm, run rẩy hỏi :
- anh... Anh bắn vào trong ? Anh có bắn độc vỏ tinh không ?
đôi mắt Ronaldo như van xin hắn hãy nói rằng hắn hãy nói là có, cậu thà mất trinh cũng được, coi như xui rủi, chứ giờ cậu còn quá trẻ, quá nghèo để có một em bé. Hắn nhíu mày trước hàng loạt câu hỏi, bế cậu lên mặc cậu kháng cự
- rất tiếc rằng không.
- anh điên rồi, không sợ tôi có thai rồi đòi anh có trách nhiệm sao? Không sợ tôi bắt anh cưới tôi sao ? Anh điên rồi !!!
- không phải em đang sợ mình có thai còn hơn tôi sợ cái đó sao? Mà cũng chả sao, bố mẹ mấy nay cũng đang hẹn tôi xem mắt, tránh được rồi.
hắn cười khẩy trước sự ngây thơ của cậu, lấy tạm áo ấm che lên thân cậu. Ronaldo bị nói trúng tim đen, im như tờ không dám phản bác, lòng tự hỏi hắn sẽ đưa cậu đi đâu
Ibra bế cậu vào nhà tắm, để cậu vào bồn tắm rồi bật vòi sen trực tiếp xối vào người cậu, Ronaldo như ngất đi vì nước quá lạnh, thời tiết hiện tại không những không nóng còn đang rất lạnh. Cậu say sẩm mặt mày, bủn rủn lấy tay chống xuống bồn tắm cho cơ thể ngồi vững, Ibrahimovic thấy vậy thử nước mới biết nước lạnh, điều chỉnh cho vừa với nhiệt độ cơ thể
- thế này vừa với em chưa ? Lạnh quá mà không biết nói à ? Nước vừa chưa ? Đủ ấm chưa ?
Ronaldo lấy lại chút cảm giác, gật gật đầu. Loạng choạng vịn thành bồn tắm, người vẫn không ngừng run rẩy, môi má đỏ ửng do sốc nhiệt
Ibrahimovic dạng hai chân Ronaldo ra trước sự ngỡ ngàng của cậu, cậu vội khép chân lại, tay cố cầm lấy tay hắn đẩy ra
- anh ...! anh định làm gì ??!!??
- còn làm gì được ngoài lấy cái kia ra ? Hay em định để yên đó ? Muốn có thai thật à ?
Ibrahimovic bực bội ép Ronaldo vào tường, một tay khóa hai tay Ronaldo lại, một tay luồn xuống dưới lấy tinh dịch ra.
Ronaldo ngoan ngoãn để hắn làm, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn dù ti hí, cậu mím môi chặt hết cỡ để để không phát ra tiếng rên rỉ cao vút mà chính cậu không dám nghĩ nó là từ mình phát ra, hơi thở của cậu dần dồn dập, không đều đặn, hai ngón tay của hắn đủ làm cậu cương cứng và rên rỉ như một con đĩ nhỏ. Lúc cậu nghĩ mình sẽ bắn thì hắn rút tay ra
- mím môi làm gì, cứ rên lên đi, hôm qua tôi nghe chán rồi mà, ngại đếch gì ? Xong rồi đấy, giờ rửa nước thêm tí nữa chắc tự làm được mà phải không ? _ hắn liên thoắng trêu chọc cậu làm cậu mặt đỏ càng thêm đỏ.
- gi...giúp tôi với, tôi chưa có bắn... _ cậu chộp lấy tay hắn níu kéo xin giúp đỡ, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói rất nhỏ và khàn nhưng hắn lại nghe được rất rõ
- Nếu lúc nào cũng đáng yêu như vậy có phải tốt hơn không ? _ hắn cười khoái chí xoa xoa đầu cậu hài lòng
[...]
Sau khi cả hai tắm xong, sấy tóc lau người xong xuôi Ronaldo mới hoảng hốt, cậu không còn quần áo mặc, tất cả đã bị đem cùng chăn ga gối giường đi giặt khi cả hai đang tắm.
- giờ sao? Tôi mặc gì ? _ Ronaldo quay qua hỏi Ibra, người có đúng áo choàng tắm từ khi tắm xong đến giờ.
- mặc quần áo của tôi ấy_ hắn không suy nghĩ nhiều đưa cho cậu áo sơ mi, quần âu và cả quần lót của hắn.
Tuy cao hơn cậu có vài cm nhưng đó lại là cả một vấn đề, hắn còn đô hơn cậu rất nhiều chứ. Kết quả là Ronaldo mặc áo sơ mi đã gần kín cái boxer, này chắc chắn quần âu sẽ bị tụt xuống mất thôi
- không được, không vừa ! _ Ronaldo vừa xắn tay áo vừa hét toáng lên với Ibra.
- vậy boxer cũng không mặc được hả
- không, boxer vừa đủ, hơi hơi rộng một chút _ Ronaldo đỏ mặt kéo áo hết cỡ xuống che hết boxer
- hm ? Tưởng rộng phải rộng hết chứ ? À, tại Omega đây mông size lớn nên vừa nhỉ _ hắn vừa nói vừa vòng qua xoa xoa mông cậu làm cậu chỉ muốn giết chết hắn quoách đi cho xong
_ im đi... _ mặt Ronaldo tối sầm không vui, cậu đe dọa hắn im mồm. Sao bình thường cậu gặp hắn khác lắm mà, sao giờ nó lại như thế này?
Ibra lập tức cho gọi thợ may đến đo đạc cơ thể của cậu để may quần áo cho cậu. Cơ thể Ronaldo rất đẹp, 6 múi bụng nhưng vẫn rất mềm mại, làn da ngăm khỏe khoắn nhưng chạm vào thì mềm mại đến khó tin, chân dài vừa đủ lại rất săn chắc. Thợ may vừa đo vừa khen suýt xoa làm cậu đỏ hết cả mặt
Thợ may : xong rồi , giờ ngài Ibrahimovic đây muốn may cho cậu ấy những gì ?
Ibra đưa người thợ may một tờ giấy có các bộ quần áo hắn đặt may cho cậu, còn không quên dặn 6h sáng mai phải mang đến, đã giặt sạch và phải là ủi cẩn thận nữa.
- May quần áo cho tôi làm gì ? Không phải chỉ cần đưa tôi về là được sao ? _ Ronaldo hoảng sợ chụp lấy tay hắn hỏi, cậu sợ điều mình đang nghĩ là đúng.
- Đây đâu phải chỗ cậu muốn vào là vào muốn ra là ra? Giờ tôi sẽ đưa em ra chỗ PePe để chuộc em về rồi đưa em về nhà em lấy quần áo,... Em sẽ ở và làm việc tại đây từ mai.
- Hả...? Chuộc ? Chuộc gì ? _ Ronaldo ngớ người hỏi lại hắn, cậu đâu phải gái lầu xanh mà chuộc
- à, em không biết đâu. Nhưng giờ là người của tôi nên nói luôn nhé : khi em vào đó làm em sẽ được ký một hợp đồng gọi là hợp đồng làm việc phải không ? Đó gần như là hợp đồng bán thân em là người của nó, nhưng nó biết em cần việc gấp, hoặc em có lòng tin với nó nên thường không ai để ý.
Ronaldo cứng người, hình như em với Nani có ký một tờ hợp đồng thật. Cậu đọc qua cũng toàn điều khoản tiền bạc mà ? Phải, cậu và Nani lúc đó bị từ chối, tâm trí hỗn loạn vô cùng, họ đã hết tiền để về quê và khi được PePe ngỏ lời anh ta thực sự là vị cứu tinh... Thì ra chẳng có sự tốt bụng nào cả, giờ thì cậu chẳng hơn chẳng kém một món đồ để người ta mua bán, đối xử. "Vậy còn Nani và cả Ramos ? Họ đã biết việc này chưa ? Rồi họ cũng sẽ bị bán đi như một món đồ vậy sao ? Cũng gặp phải người mua là người tồi như Ibrahimovic hay hơn ?" Hàng vạn câu hỏi lướt nhanh qua bộ não của Ronaldo.
- nhưng, tôi đâu có quần áo ? Sao có thể đưa tôi ra đó với bộ dạng này ? Hay, đưa tôi về nhà tôi lấy quần áo trước đi !? _ Ronaldo muốn thông báo với Ramos, về việc họ bị ký hợp đồng bán thân, về việc cậu phải làm ở nhà Ibrahimovic nếu cậu không thể chạy được, còn Nani nữa .
- Được thôi, nhưng, đừng nghĩ em trốn được khỏi tôi. Nếu chạy thì đừng để tôi bắt được, hậu quả không lường được đâu. _ Ibrahimovic cười khẩy vuốt ve má đe dọa cậu. Ronaldo run rẩy nhẹ nhàng gật đầu
Ronaldo mặc quần áo của hắn về nhà, thắt lưng buộc chặt bụng, áo sơ mi sơ vin, tay áo xắn tới cổ tay, giày thời trang độn vài cm,...
"thời trang gì đây..?" Ronaldo thở dài.
Họ dừng lại trước phòng trọ của cậu với Ramos, cửa phòng không khóa ngoài, chứng tỏ Ramos có trong nhà, cậu nhanh chóng tìm cớ không cho Ibrahimovic đi vào trong
- Khoan ! Khoan đã ! Anh không được vào ! _ Ronaldo xua tay không cho Ibrahimovic bước vào trong với mình.
- ?
- Ramos còn ở trong ngủ ! Cậu ấy không mặc gì hết...
Ronaldo lúng túng giải thích, hắn dịu mắt nhìn cậu, gật đầu để cậu vào một mình. Ronaldo nhanh chóng tra chìa bước vào, nhưng Ibrahimovic kêu hãy để cửa hé ra
- Sergio...! Sergio! _ Ronaldo chạy nhanh vào phòng ngủ, vừa đi vừa gọi Ramos, mong rằng cậu ấy không sao.
- Ser-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
- Chuyện gì vậy ?! _ Ibrahimovic tông cửa bước vào theo tiếng hét của Ronaldo
Trước mặt cả hai là Ramos và PePe trên giường, ít nhất họ có quần áo và đã tỉnh dậy sau tiếng hét của Ronaldo. Ramos bật dậy, dụi dụi mắt rồi lao đến chỗ Ronaldo
- Cris ! Đồ ngốc này ! Cậu đã đi đâu ? Sao hôm qua không về ?
PePe ngái ngủ đẩy Ibrahimovic ra ngoài với mình, Ronaldo với Ramos cũng khóa cửa phòng ngủ lại
- Nói đi ! Hắn làm gì cậu chưa ? Sao giờ mới về ? Còn đem hắn theo nữa ?!
Ramos tức giận lay mạnh người Ronaldo sốt sắng hỏi, không để ý cậu đang nhăn nhó. Ronaldo bật khóc ôm lấy Ramos
- Tao...hắn... Tao bị... Pheromones... Bị bắn vào trong rồi ...!
Ronaldo nức nở nói không thành câu. Ramos nghe xong cũng rã rời tay chân, ôm chặt Ronaldo vào lòng
- Bình tĩnh nào... Nói lại tao nghe, chuyện gì đã xảy ra ? Nín !
- Không ! Không ! Tao có chuyện phải nói với mày ! Pepe không tốt như mày nghĩ ! Tờ giấy hợp đồng chúng ta kí là tờ bán thân! Mày biết chưa ??!!
- Sao ??!!
- Ibrahimovic vừa đã nói với tao như vậy ! Tao không chạy được rồi ! Mày với Nani, mọi người, chạy đi. Không! Mày tìm đống đó xé rồi chạy đi !
- Mày bình tĩnh kể tao nghe từ đầu ! Cái đéo gì cơ ?
- Tao sẽ nói ngắn gọn, tên Ibrahimovic đó sẽ không cho tao nhiều thời gian đâu...
[•••]
- Mày bán cho tao Cristiano Ronaldo.
Ibrahimovic dựa vào bức tường chậm chạp đốt điếu xì gà phì phèo hút
- Bán ? Tao nói rồi, tao quay đầu rồi. Không còn mấy hợp đồng chết tiệt kia nữa đâu. Tích đức đi
- Đức tao nhiều rồi, sợ con cháu dùng mười đời không hết.
Pepe im lặng không nói gì, gã biết bạn của gã là người như thế nào nên không buồn đôi co.
- Sơ múi được miếng nào chưa ?
- Mày im đi, người yêu có phải người tình đâu mà hở tí đòi quan hệ dễ thế! Em ấy khác biệt và tao yêu em ấy vì điều đó
Lần này đến lượt Ibrahimovic im lặng, hắn trước giờ nghĩ PePe là kiểu người giống hắn chứ.
- Lại còn người yêu với chả người tình...
- Mày thì sao ? Tự ý đem người của tao đi! Rồi giờ đem về thì sao ? Chân đi khập khiễng, mắt sưng đỏ, tàn tạ... Làm sao làm bartender được nữa ?
- Biết tính tao rồi thì im đi. Không bán thì tao chỉ việc lấy thôi.
Hắn mở cửa bước vào mặc kệ PePe khuyên ngăn. Chẳng ngờ lại thấy cảnh Ronaldo rúc mình trong lòng Ramos khóc nức nở. Hắn tất nhiên không vui liền tiến tới kéo Ronaldo về phía mình, Ibrahimovic mạnh tay kéo phần sau gáy chiếc áo xuống để lộ những dấu vết hoan ái của hôm qua. Ramos trợn tròn mắt, ngạc nhiên bất động.
- Nhìn thấy gì chưa ? Nhìn kĩ vào ! Về !
Hắn nói xong liền thô bạo kéo tay Ronaldo ra khỏi phòng trọ, Ronaldo bị ném mạnh vào trong xe đau điếng người. Cậu lồm cồm bò dậy, cả người đau nhức không thôi
- Thả tôi ra ! Tôi chưa kịp lấy quần áo ! Thả tôi xuống !!! _ Ronaldo đập mạnh cánh cửa, Ibrahimovic cau mày cầm lấy tay cậu.
- Mua mới hết rồi, không cần đống đó nữa !
- Bỏ ra ! Anh hút thuốc thì đừng lại gần tôi! Mở cửa sổ ra đi...
Hắn mặc kệ những lời nói yếu ớt của cậu, ra lệnh tài xế phóng nhanh hết mức về nhà.
[•••]
- Buông tôi ra !!! Anh dẫn tôi đi đâu ?? Thả ra ...!!!
Ronaldo bị Ibrahimovic kéo vào phòng tắm, không thèm cởi quần áo, trực tiếp lấy vòi sen xả nước xối xả vào người cậu. Ronaldo biết không thể phản kháng chỉ có thể co lại cho nước lạnh xối ướt nhẹp người
- Tôi cho quay về lấy quần áo..! Bản thân thiếu quần áo không biết lấy còn lo thiếu hơi trai ? _ Ibrahimovic nghiến răng nói, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- Con mẹ ...! Ramos là Omega ! Anh bị điên à !!!??
Ronaldo như bừng tỉnh đứng dậy đẩy mạnh Ibrahimovic khiến hắn cũng phải ngã ra sàn phòng tắm. Cậu kéo cơ thể nặng nề nước đè hắn nằm ra sàn rồi không thương tiếc giáng những nắm đấm vào mặt hắn. Ibrahimovic sau khi bị đấm bốn phát cũng giữ được tay cậu lại
- Mẹ nó !!! Anh tỉnh chưa ? Bỏ ra !!
Ronaldo liền bị một cú đấm vào mặt, cậu thấy môi có vị tanh nhẹ. Hắn nhanh chiếm lại ưu thế đè ngược cậu ra sàn
- Mẹ nó... Điên thật mà _ Ibrahimovic lẩm bẩm
+ Ngài Ibrahimovic! Tôi lạy ngài, để chúng tôi, chúng tôi sẽ tắm cho cậu ấy!!!
Những người hầu nghe tiếng động lớn chạy vào tách hai người ra, Ibrahimovic hậm hực đến phòng tắm khác tắm. Các người hầu nhanh chóng cởi đồ cho Ronaldo
- Không, không ...! Tôi có thể tự làm được !!! Làm ơn ra ngoài đi...
Ronaldo níu áo lại lắc đầu phản kháng
+ Cậu ơi tôi lạy cậu, cậu làm sao chúng tôi khó sống. Cậu thương chúng tôi, để chúng tôi làm đi cậu...
Những vết cắn tím đỏ dần hiện ra sau lớp quần áo, Ronaldo sợ hãi những ánh mắt của họ nhìn cậu từ trên xuống dưới, họ có đang đánh giá Ronaldo không ?
[•••]
+ Cậu gì ơi. Quần áo cậu đâu ?
Ronaldo đỏ mặt lắc đầu không có, họ lấy cho cậu áo sơ mi của Ibrahimovic mặc tạm rồi nhanh chóng rời đi. Ronaldo đi đến chiếc gương gần đó, cậu xoa lên vết sưng đỏ nơi khóe miệng, nó nhói lên làm cậu nheo mắt
"có mỗi cái mặt kiếm ăn cũng không còn..."
Cậu thở dài, đôi mắt trĩu nặng, hắn không những không yêu thương gì cậu còn ra tay đánh cậu nữa
- Mình muốn về nhà...
Ronaldo bắt đầu rấm rứt khóc, cậu nhớ gia đình, cậu nhớ bố mẹ, nhớ anh chị, nhớ mẹ rất dịu dàng yêu chiều cậu, nhớ anh chị chưa bao giờ đánh mình dù một cái. Cậu còn nhớ năm ngoái nói với gia đình rằng năm nay sẽ về đón giáng sinh với họ.
Nước mắt sượt qua vết thương, cậu có thể cảm nhận được cái xót, vị mằn mặn mà nước mắt đem lại. Cậu lấy tay lau nước mắt, không dám để một giọt nào dính vào áo sơ mi đang mặc...
Ibrahimovic lúc này bước vào cùng hộp đồ y tế, hắn cũng phải băng bó hai khóe miệng, mặt cũng sưng, còn sưng nặng hơn cả cậu.
- Còn ngồi dưới đất khóc ? Leo lên giường thì khó khăn lắm hả ? _ hắn cau mày nhìn cậu khóc đến lả đi vẫn chưa chịu nín
- Không...tôi không muốn, tôi muốn về...
- Về ? Cậu từ mai sẽ làm việc ở đây. Im mồm chấp nhận đi
Hắn bế cậu lên giường rồi bắt đầu lôi bông băng ra sát trùng cho cậu, Ronaldo suýt xoa vì đau
- Biết đau thì lần sau đừng để tôi cáu lên. _ hắn không nói gì về vết thương của hắn cả làm cậu có chút tội lỗi
- tôi nói mới đúng ! Anh sao có thể đối xử với tôi như vậy ? Tôi khóc cũng là sai sao !?
- Vấn đề là cậu khóc trong lòng thằng khác !!!
- Vậy chứ không lẽ khóc trong lòng anh hả !
- Ừ ! Cậu là người của tôi rồi ! Tôi không muốn cậu dính tới bất kì ai khác trừ tôi !
- Tôi là người của anh bao giờ chứ ?
- Muốn tôi cho một vết cắn vĩnh viễn không ?!
Hắn túm lấy gáy Ronaldo làm cậu co rúm người lại run rẩy trong lòng hắn. Ibrahimovic vốn chỉ muốn dọa cậu ai ngờ cậu lại khóc nức nở
- Sao lại khóc ?
- Anh quá đáng lắm ! Anh cắn tôi vậy rồi còn muốn cắn vĩnh viễn...! Tôi muốn về nhà ! Tôi không làm ! Tôi không muốn làm cho anh đâu! Thằng Alpha anh quá đáng lắm !
Hắn ôm cậu vào lòng mặc cậu đánh rồi đẩy hắn ra gào khóc đòi về, hắn đợi cậu mệt rồi mới hôn lên má cậu, xoa đầu dỗ dành
- Ngoan nín đi. Tôi cho ở đây làm việc, tôi trả tiền lương, không phải kêu muốn về sao ? Muốn về cũng phải có tiền chứ.
- Hức, không! Không làm cho anh đâu! ...
- Có nín không thì bảo ? Rượu mời không muốn, đừng nghĩ không làm cho tôi thì sẽ làm cho người khác. Tôi đủ lớn để khiến không ai nhận cậu làm đâu !
Ronaldo ban đầu còn đỏ mặt bừng bừng tức giận, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Hắn cũng nhìn cậu chằm chằm làm cậu sợ hãi, phải rồi, cậu cần tiền, gia đình cậu cần tiền
- Hức... Nhưng anh... quá đáng lắm...
- Tôi sẽ ra giá hợp lí, không làm em thiệt thòi đâu, nha? Tôi không quá đáng nữa, được không ?
Hắn ôm cậu dỗ dành, tiền lương cũng rất vừa túi, Ronaldo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý làm cho hắn với vai giúp việc
- Được rồi, vậy từ mai làm, chiều nay kêu quản gia đưa đi ngắm quanh nhà để nắm rõ việc, biết chưa ?
Ronaldo gật gật đầu, khóe miệng đau nhức không buồn nói chuyện, đầu đau như búa bổ, người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi làm cậu đỏ người vì lạnh, người run theo từng hồi.
- Còn đau không ? Lạnh hả ?
Hắn xoa xoa hai vai cậu, vẻ mặt cũng có chút lo lắng, Ronaldo chán ghét hắn, cậu cho rằng hắn thật giả tạo. Mới nãy còn khùng còn điên giờ đã ra vẻ đạo mạo
- Tên nào sáng sớm xả nước lạnh một đợt, nãy thì khùng lên dội thêm đợt nữa ? Tôi không bị cảm là may rồi !
- Còn nói nhiều được như thế này thì không lo đau rồi
Cậu nhăn nhó nhìn hắn, nhìn thật lâu, tới nỗi hắn cũng phải dừng việc trêu chọc cậu lại. Cậu đâu biết với mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cậu đang mặc cùng với đôi mắt nhìn hắn như vậy sẽ khiến hắn làm gì cậu
- Em xinh lắm...
Hắn hôn lên trán rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của cậu, sau đó là xấu hổ, hắn khen cậu là xinh ư ?
[•••]
+ Thưa cậu, Ibrahimovic dặn tôi kêu cậu ra ăn sáng
- Hả? Hở hở??? À tôi xin lỗi, tôi ra ngay ! Aa.. _ Ronaldo vội chạy xuống giường rồi lảo đảo phải vịn vào tường, chân có chút run rẩy
+ Xin cậu bình tĩnh, chân cậu có vẻ không ổn...
- Xin lỗi...chân tôi...
+ Không sao, tôi sẽ giúp cậu
Quản gia giúp cậu cởi áo sơ mi của hắn rồi mặc lên những bộ quần áo có chút cũ kĩ, còn bạc cả màu, chất vải thô ráp, còn đểu hơn mấy bộ đồ rẻ tiền của cậu
Người quản gia dìu cậu tới phòng ăn, không có Ibrahimovic ở đó, chỉ có những người hầu, tất cả đều gập mình chín mươi độ tới khi cậu ngồi vào bàn ăn. Ronaldo thực sự sợ chỗ này rồi
+ Ngài Ibrahimovic sẽ không ăn sáng với cậu hôm nay, đừng chờ đợi.
Không hiểu sao lòng cậu có chút hụt hẫng, hụt hẫng hơn cả lúc nãy bị đánh. Cậu tự hỏi liệu cảm xúc hụt hẫng đấy đến từ đâu, tại sao lại hụt hẫng chứ, từ lúc hắn dịu dàng dỗ ngọt cậu, hay từ lúc hắn quay lại với hộp y tế? Có lẽ cậu cũng không biết nữa.
- Cảm ơn nhé, tôi có thể biết tên cậu không ?
+ Tôi là Olivier Giroud. Cứ gọi tôi là Giroud.
[•••]
Chiều đó Giroud dẫn cậu đi khắp biệt thự, nó rộng, nhiều lối đi, bố trí như một mê cung xinh đẹp và đầy chết chóc
- Mọi người thực sự sẽ đi lạc trong đây mất...
+ Có rất nhiều vụ đi lạc, may thì chúng tôi tìm được, không may thì họ chết khát trước khi chúng tôi tìm ra họ. Nhưng đấy là hồi trước, giờ Ibrahimovic kêu đặt vài bức tượng cũng như cho chúng tôi bộ đàm liên lạc. Quá khứ sẽ không lặp lại...
- Giroud, sao lúc cậu gọi Ibrahimovic trống không, lúc thì ngài Ibrahimovic vậy ?
+ Trước mặt mọi người đều phải gọi Ibrahimovic là ngài để họ noi theo, không thì không cần đâu vì tôi với Ibrahimovic là bạn mà.
- À... Vậy sao cậu vào đây làm ?
+ Ibrahimovic rủ thì vào làm, đằng nào công ty cũng có thể điều khiển từ xa
- Chủ tịch?! Đi làm quản gia cho chủ tịch khác ? Tiền để đâu cho hết chứ...
+ Để vào bụng bé yêu của tôi ở nhà, rùa ăn rất nhiều...
- Rùa sao ?
+ Được rồi, tới đây là hết rồi, tôi mong cậu nhớ hết mọi vị trí và không để bị lạc.
- Vậy tôi làm gì ?
+ Không có việc cụ thể, rảnh tay thấy mọi người làm gì thì vào làm cùng cho nhanh xong việc : nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà, dọn cỏ vườn, tưới cây, tỉa hoa, lau dọn mấy bộ bàn ghế ngoài trời, dọn các phòng ở, lau rửa xe ô tô trong gara,...
- Trời... Sao không chia theo khu?
+ Tạm thời các khu đều đủ, thậm chí thừa người nên phải chia việc cho cậu như vậy
- Nhiều người hầu vậy sao ?
+ Toàn mấy con nợ của Ibrahimovic, xác định là trả hết kiếp cũng không trả xong ấy mà
Ronaldo lạnh người, cậu chợt nhớ đến việc hắn nói sẽ chuộc chác cậu từ tay PePe về.
"Vậy giờ số phận của mình cũng như họ sao ?", cậu thầm nghĩ, lửa giận hừng hực trong lòng, bảo sao những người giàu càng giàu, còn nghèo vẫn nghèo. Vốn làm cho PePe còn tự do hơn
Tối đó Ronaldo được sắp xếp tới chỗ ngủ chung của những người hầu khác. Họ đều là những Beta, và nam nữ ở phòng riêng, theo thói quen cậu làm đến tận nửa đêm, mồ hôi mướt mát chạy đi tắm, lúc tắm xong vào phòng ngủ đã không còn một kẽ hở để nằm.
[•••]
Nửa đêm Ibrahimovic trở về, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa gần nhất, Giroud nhanh chóng đi ra đón lấy áo khoác ngoài của hắn, Ibrahimovic phẩy tay sai người hầu xung quanh lui hết để hai người ở lại dễ nói chuyện
+ Về muộn vậy ? _ Đám người hầu vừa đi Giroud cũng không nể nang gì vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngồi cạnh hắn hỏi chuyện.
- Thằng PePe quay đầu làm mấy thằng còn lại trong khối không hài lòng. Mấy ngày nay liên tục làm loạn, điên mất...
+ Vẫn mấy thằng vốn có ý định làm phản rồi, kêu mày tiêu diệt nó thì còn chần chừ cơ...
- Không phải chần chừ, mà là để chúng nó ở lại, kiếm thêm nhiều một chút rồi lúc đấy mới ra tay...
+ Mấy đồng tiền bẩn đấy tính làm gì, tao với PePe và phần còn lại đồng ý thủ tiêu chúng nó rồi đấy, quyết định ở mày.
- Tao về nhà cho bớt căng thẳng đó mày! Im chưa ?
Hắn bực bội bước vào phòng, phía sau là Giroud cầm theo áo đi theo, miệng vẫn không ngừng ca cẩm
- Người của tao đâu??? _ hắn mở cửa, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm để rồi không thấy gì cả
+ Hả ? Người nào ?
- Thằng oắt con sáng nay kêu mày gọi nó đi ăn sáng ấy ! Cristiano Ronaldo ấy !
+ À...thằng đó hả? Thằng đó dưới phòng ngủ của bọn hầu, phòng nam ấy
- Mày đùa tao à? Người của tao sao lại đem xuống đấy??
+ Mày kêu đưa nó đi xem nhà, làm việc thây. Ai bảo nói không rõ ràng!
Ibrahimovic bước nhanh tới phòng ngủ của hầu nam, cánh cửa mở ra, cậu đang nằm dưới đất ngủ say sưa, còn chẳng phải nằm trên chiếu, cậu nằm trực tiếp trên nền gạch ốp lát phòng
- Ronaldo, dậy _ Hắn bước tới lay cậu dậy, Ronaldo mơ màng, căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh sáng phía sau người trước mặt. Cậu theo thói quen nhướn người hôn lên má người mà cậu tưởng là Ramos rồi nằm xuống ngủ tiếp
- Về muộn thế...chúc ngủ ngon nha.
Hắn không đợi cậu tỉnh nữa mà bế cậu một mạch vào phòng của mình, Ronaldo lúc này tỉnh hẳn, hoảng loạn nhìn hắn
- Này..! Anh đưa tôi đi đâu ? Thả tôi xuống !!!
- Tôi bảo cậu làm việc là làm việc riêng cho tôi. Không phải làm người hầu ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com