Người hầu hay người tình ?
Hắn bế cậu vào phòng riêng rồi cả hai vào nhà tắm. Ronaldo không biết cậu đã tắm bao nhiêu lần trong hôm nay rồi. Ibrahimovic quấn khăn rồi đem cậu tới tủ đồ của hắn, chọn cho cậu một cái áo sơ-mi duy nhất để khoác bên ngoài. Chất vải mềm mại và mỏng, khác hẳn với bộ quần áo khi nãy cậu mặc
- Tôi sẽ mặc như này sao..?
- Quần áo của cậu chưa có, tạm thời hãy cứ mặc như vậy đi
- Ít nhất không thể mặc như thế này được ! Trong tôi không khác gì mấy điếm lẳng lơ câu dẫn người khác cả
- Phải, cậu chính là như vậy, nhưng chỉ được phép câu dẫn mình tôi thôi.
Hắn mỉm cười bước tới phía cậu, một tay ôm trọn eo cậu, ép hai cơ thể dính lấy nhau.
- Tôi không có !!!
- Vậy ai hôm qua phát tình vẫn đến làm việc? Rồi phát tán pheromones để tôi ngửi thấy?
Chưa để cậu trả lời hắn cúi xuống hôn bờ môi hồng hào. Ibrahimovic đưa lưỡi vào trong lướt qua vòm miệng nhạy cảm của cậu rồi tóm lấy lưỡi nhỏ rụt sâu trong miệng
Hôn cũng có thể tạo ra những âm thanh dâm dục, hắn thỏa mãn nghe tiếng cậu yếu ớt phản kháng nhưng cơ thể lại ôm chặt lấy hắn. Ronaldo cấu mạnh Ibrahimovic một cái hắn mới chịu luyến tiếc rời bỏ đôi môi đã bị hắn ngấu nghiến đến đỏ mọng. Sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ.
- Hôm đó, là mũi chó của anh thính! Không phải tôi thả pheromones !
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay vì ngại, chỉ biết hắn rất hài lòng với thái độ này.
- Vậy pheromones hiện tại thì sao ?
Hắn áp cậu vào tường, nhào nặn hai bờ mông đẫy đà. Ronaldo ngửa mặt lên tạo điều kiện tốt để hắn vùi đầu vào cổ cậu. Ibrahimovic hôn lên cổ cậu rồi men xuống xương quai xanh tiếp tục cắn mút.
- Không...không! Bỏ tay ở mông tôi ra, hôm qua đau lắm rồi!
Cậu nắm lấy tay hắn đẩy ra trong bất lực, cơ thể cậu thích hắn, nghe lời hắn vô điều kiện, cậu ghét nó.
- Thật sao? Khuôn mặt cậu lại đang gọi mời tôi đấy
- Nếu làm nữa, mai sẽ không đi làm được...
Ronaldo đuối sức cụp mắt xuống thì thầm như xin xỏ hắn hãy tha cho mình, Ibrahimovic đứng yên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy quyết không buông tha
- Vậy nếu tôi nói đây là công việc của cậu thì sao ? Có đồng ý làm không?
- Tôi không làm cho anh ! Biến thái! Quá đáng !
Đôi mắt cậu như phát hoảng khi nghe hắn nói vậy, nếu đây là một trò đùa thì nó không vui chút nào, cậu ra sức đá đấm vào người hắn muốn thoát ra nhưng hắn dễ dàng khống chế cậu.
- Tại sao... Tại sao tôi không thể đánh lại anh...???
Ronaldo yếu ớt nhìn hai tay mình hoàn toàn bị Ibrahimovic khống chế, cơ thể cậu vốn to lớn như một Beta nam, bình thường có thể chống trả được các Alpha khác nhưng bây giờ với Ibrahimovic lại không thể. Cậu đổ mồ hôi hột, liệu hắn có dở trò gì với cậu không ?
- Vì tôi đã đánh dấu cậu. Omega một khi bị đánh dấu sẽ lệ thuộc vào Alpha đã đánh dấu, dù vĩnh viễn hay tạm thời.
- Thật là..!! Sao anh có thể đánh dấu tùy tiện như vậy được chứ ? Bình thường Alpha các người thấy Omega là lao vào hiếp rồi đánh dấu như thế này à !?!
- Không hề, hôm qua là cậu quyến rũ tôi trước, còn cầu xin tôi giúp đỡ cậu kia mà ? Hôm qua chúng ta quan hệ hoàn toàn là cậu tự nguyện.
Ronaldo nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, trí nhớ của cậu về hôm đó có chút mơ hồ.
- Ít nhất... Tôi có thể nhớ từ lúc tôi đặt chân vào căn nhà này tính mạng của tôi chỉ như tấm vải rẻ rách...
Ronaldo lầm bầm trong miệng, Ibrahimovic cũng không quá quan tâm điều cậu đang nói. Đi tới tủ đồ mặc mỗi chiếc boxer để đi ngủ, với tay tắt điện chỉ còn chiếc đèn ngủ ở đầu giường tỏa ánh sáng vàng mờ mờ
- Còn đứng đấy làm gì ? Vào ngủ đi ? _ Ibrahimovic nhìn Ronaldo khó hiểu, vẫy tay quát cậu vào giường ngủ
- Tôi... Tôi muốn về, không ngủ với anh đâu... _ Ronaldo ngập ngừng kéo áo kín boxer, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người ngủ chung giường
Ibrahimovic bực bội lật tung chăn tiến tới ném cậu lên giường, dù giường mềm mại đến mấy cũng khiến cậu đau nhói, Ronaldo nhăn mặt ngồi dậy bị hắn đè nằm xuống, kéo cậu vào bờ ngực rắn chắc của hắn
- Tại sao... Tại sao lại là tôi ? Còn rất nhiều Omega ngoài kia cơ mà? Gia đình có thể lấy cho anh một Omega môn đăng hộ đối mà. Tại sao lại là tôi...
Ronaldo rưng rức nước mắt hỏi hắn, cậu liên tục lấy tay đập vào bờ ngực rắn như thép của hắn. Ibrahimovic thở dài giữ chặt hai tay cậu, nhìn vào đôi mắt caramel ấy chắc chắn nói
- Vì tôi cướp lần đầu của cậu còn bắn vào trong cậu rồi ! Được chưa ?
- Tại sao lúc đấy không bỏ mặc tôi đi? Anh đẩy tôi đến bước đường này, anh bắt tôi sống sao...???
Ibrahimovic im lặng lau nước mắt cho cậu, đợi cậu nín hẳn mới bắt đầu lên tiếng
- Vậy cậu có muốn làm người tình của tôi không ?
- Hả ? Làm người tình ? Của anh ? Anh đùa à? Anh có chắc anh nói thật không ? _ Ronaldo khựng lại vài nhịp, hỏi đi hỏi lại điều hắn vừa hỏi
- Tôi nói một là một, hai là hai, đừng hỏi nhiều. Vậy quyết định của tôi như thế nào ?
- Nhưng...nhưng nó... _ Ronaldo ngập ngừng, lắp bắp không thành câu
- Cậu làm người tình của tôi sẽ không thiệt thòi đâu, tôi thừa khả năng làm cậu thỏa mãn.
Ibrahimovic nhếch mép nhìn cậu đầy ẩn ý, Ronaldo đỏ bừng mặt, cậu biết cái thỏa mãn hắn đang nói tới là gì, nhưng cũng có thể là tiền bạc. Cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi quay lưng lại, quyết định đi ngủ.
- Này, cậu ngủ à ? Người tình kiểu gì vậy
- Chứ gì nữa ! Người tình cũng là người mà! Có phải búp bê tình dục đâu mà không cần ngủ. Tôi muốn ngủ
Ronaldo làu bàu hất tay Ibrahimovic đang đặt không đúng chỗ ra, hắn lay cậu mở mắt
- Đếm cừu cho tôi ngủ
- Này là bảo mẫu chứ người tình quái gì !? Nhắm mắt vào! Một con cừu, hai con cừu,...
Ronaldo nằm cách xa một cánh tay, vừa đủ để cậu vỗ về dỗ ngủ Ibrahimovic. Ibrahimovic khúc khích cố nhịn cười nhưng một lúc sau lăn ra ngủ thật lúc nào không hay. Ba giờ sáng hắn giật mình tỉnh dậy như mọi lần, nhưng trong vòng tay hắn là Ronaldo đang rúc vào người hắn hết cỡ tìm hơi ấm, hắn cau mày lầm bầm
- Chăn không đắp còn rúc người tôi...
- Hư....ưm..!
Hắn gỡ cậu ra vươn người lấy chăn đắp cho cả hai đã thấy cậu động đậy tỉnh giấc, khuôn mặt nhăn nhó díu mặt cố ngủ tiếp. Ibrahimovic ôm cậu lại vào lòng, đắp chăn rồi bắt đầu dỗ cậu ngủ
- Ngủ tiếp đi, trời chưa sáng.
Ronaldo tiếp nhận pheromones của hắn cũng tỏa lại pheromones của mình, hương pheromones cho thấy cậu đã ngủ, hắn nghĩ mình sẽ không ngủ được tiếp như mọi khi nên định bụng đợi cậu ngủ say sẽ đến công ty giải quyết các vấn đề gần đây. Nào ngờ ôm cậu hít pheromones một lúc thì ngủ lúc nào không hay, tận trời sáng khi Giroud tới đánh thức cả hai dậy hắn mới biết mình đã ngủ quên đến giờ này.
+ Này, này! Dậy! Dậy cho tao! Dậy hết cho tao! Nằm đây mà ôm nhau ngủ! Mấy giờ rồi!
Giroud như bình thường tám rưỡi sáng có mặt tại dinh thự của Ibrahimovic. Do hôm trước biết Ibrahimovic đem Ronaldo lên phòng riêng của hắn nên Giroud biết Ronaldo còn ngủ, người Pháp chứng kiến Ronaldo đi không nổi sau đêm hôm trước nên đích thân lên gọi cậu dậy, nào ngờ gặp cảnh tượng chưa thấy bao giờ : Ibrahimovic ôm Omega trong lòng ngủ tới tận giờ này chưa chịu dậy. Giroud bực bội, bản thân chỉ được ôm bé yêu nhà mình tới sáu giờ sáng đã phải dậy, vừa gọi hai người trên giường dậy tay cũng tiện thể kéo rèm cho ánh mặt trời hất thẳng vào giường.
- Hửm? Ồn quá..! Mấy giờ rồi ?
Ibrahimovic bị hắn chói thẳng vào mắt, thay vì chim hót líu lo lại là người bạn gọi dậy như gọi con, hắn có chút bất ngờ vì bản thân ngủ quên với Ronaldo lúc nào không hay. Tay vỗ vỗ vai gọi Ronaldo dậy, cậu bị đánh thức cau có lấy chăn che ánh mặt trời, có vẻ chưa muốn dậy.
+ Tám rưỡi ! Chín giờ kém rồi! Hôm nay không lên công ty à ? Còn ở đây ôm nhau ngủ ?
- Nói ít thôi! Kéo rèm lại đi, không thấy chói mắt à.
Ibrahimovic gỡ Ronaldora, đi xuống giường, mặc quần đùi áo phông vừa chọn đại trong tủ, cọc cằn trả lời cho câu hỏi của Giroud
+ Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, còn cậu này...?
Giroud ho nhẹ một cái rồi liếc nhìn Ronaldo vẫn nằm trên giường, áo sơ mi làm bằng vải lụa mềm uốn cong trên cơ thể xinh đẹp, rất nịnh mắt người nhìn. Quả là người đẹp vì lụa, cũng có thể là lụa đẹp vì người ?
- Cậu ta hả ? À... Giờ cậu ta là người tình của tôi, ăn ngủ ở đây, không cho cậu ta làm việc nữa
+ Hả? Cái tên này, xoay như chong chóng! Quần áo người ta giao đến từ sáu giờ, để tao kêu người mang lên, giặt ủi rồi có thể mặc ngay.
Dứt lời Giroud đi ra ngoài, chỉ một lúc sau một nhóm hầu gồm khoảng năm người lỉnh kỉnh hơn chục túi quần áo mang lên phòng Ibrahimovic. Hắn chỉ nơi đặt túi xong gật đầu tất cả đã hết phận sự vội vã ra ngoài không dám ở lại, cũng chẳng dám nhìn ngó lung tung.
Hắn lục trong hơn chục túi cuối cùng chẳng chọn được cái nào, định cho cậu làm người hầu riêng nhưng lại được cậu đồng ý làm người tình khiến đống đồ giờ đây không còn giá trị sử dụng nào nữa. Ibrahimovic tặc lưỡi lấy quần áo của mình cho cậu mặc, sau sẽ dẫn cậu đi mua quần áo. Dẫu sao áo cũng chỉ hơi dài, quần thì quần chun không lo tụt như quần âu bữa trước. Chọn xong xuôi hắn mới đi tới ngồi bên cạnh xoa đầu cậu dịu giọng :
- Cris. Giờ này chưa dậy thì định ngủ tới bao giờ ?
- Ưm..., làm ca đêm mà...! Dậy gì sớm thế... _ Ronaldo vẫn nghĩ mình còn đi làm và ở với Ramos nên nhõng nhẽo đòi ngủ tiếp. Cậu cuộn mình trong chăn, lười biếng không buồn mở mắt. Đôi mắt nhắm chặt miễn cưỡng thấy rõ cậu không có ý định dậy
- Chà... Đòi làm ca đêm cơ à. Được rồi, vậy nghỉ ngơi đi, đêm làm.
Ibrahimovic cười lớn, vỗ vỗ má cậu, hắn biết cậu chưa tỉnh ngủ và chẳng nhớ gì nên mới nói như vậy nhưng đằng nào làm người tình thì công việc cũng tới đêm mới làm, cậu nói cũng đúng nên hắn hùa theo
- Hả.? Ý cậu là sao...A!!! A-Anh dậy sớm vậy....
Ronaldo xoay người hí mắt nhìn người đang xoa đầu mình là ai thì giật mình khi thấy Ibrahimovic, cậu lúc này mới nhớ ra mình đã là người tình của hắn. Cậu ngượng ngùng ngồi dậy, hai má đỏ ửng chỉ biết gãi tai, không biết nói gì.
- Cậu làm ca đêm thì giờ dậy là sớm nhưng tôi làm cả ngày
- À..ừ nhỉ. Nhưng hôm qua anh về muộn quá nên tôi nghĩ anh làm tối. Vậy là hôm nay anh không đi làm?
- Không, dù gì công việc có thể linh hoạt, trợ lý chưa gọi, không gấp...
Cả hai tiếp tục đi vào im lặng, Ronaldo ngại ngùng nghĩ bản thân là lí do khiến Ibrahimovic nghỉ việc khiến cậu ăn năn mãi không thôi.
" Hẳn là mình đã kéo hắn ta không cho hắn dậy..."
- Vậy ... Giờ tôi với anh dậy ăn sáng hả
- Ừ, nhưng để tôi ăn nhẹ trước bữa đã.
- Hả..Aaa!
Chưa để Ronaldo hiểu được "bữa nhẹ" đó là gì Ibrahimovic kéo cậu vào hôn chóc một cái lên má, tiếp tục kéo dần đến môi, cổ, ngực rồi cắn nhẹ một cái lên đầu ngực của cậu. Ronaldo giật mình ré lên túm đầu Ibrahimovic ra khỏi ngực mình.
- Ngực cậu nhạy cảm vậy sao ? _ hắn khúc khích đưa tay mân mê hai đầu ngực đã cương cứng
- Chết tiệt! Bỏ ra! À... Ý tôi là... Ít nhất hãy đi ăn sáng chứ..?
- Tôi muốn cậu hôn tôi.
Ronaldo càu nhàu hôn chóc một cái lên môi hắn, sau đó được chỉ quần áo để thay, hai người đến bếp ăn bữa sáng, tiếp tục hai hàng người hai bên cúi đầu chín mươi độ chào họ tới ăn sáng
- Sống gì như vua như chúa vậy... Như này nhiều người ghét lắm đấy...
Ronaldo thì thầm, Ibrahimovic cũng không phải người xấu như cậu nói nên rất không vui
- Này là những kẻ xứng đáng! Xem trong đây có người già người khuyết tật nào không hả ? Kẻ nào mượn tiền tôi ăn chơi rồi không trả nổi mới phải vào đây! Làm như tôi là người xấu vậy...
- Tôi xin lỗi, là tôi chưa biết đã đánh giá nhiều lời. Đừng để bụng nha. _ Ronaldo quàng tay qua ôm người hắn nịnh nọt, cậu gượng gạo cười rồi kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, có vẻ cách nịnh nọt này có tác dụng.
- Ăn xong tôi đưa cậu đi mua quần áo.
- Gì cơ? Tôi tưởng hôm trước gọi người đến may rồi?
- Đó là quần áo làm việc. Giờ cậu đâu cần làm nữa.
Ronaldo ậm ừ ngồi xuống ăn sáng, cậu trước thường xuyên nhịn đói để tiết kiệm tiền ăn uống nên giờ mang bệnh dạ dày, ăn được một ít liền bỏ.
- Ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp cậu à?
- Không có, chỉ là tôi no rồi. Vậy... Tôi lên phòng đợi anh nha?
Cậu nói xong liền tót lên phòng, hắn mặc kệ. Hắn nghĩ cậu cũng chỉ như bao người tình trước của mình, vài tuần sẽ bỏ nên nhất thời không quá bận tâm cậu.
Ronaldo lên phòng liền tìm kiếm điện thoại của mình, mấy ngày nay không liên lạc hay nhắn tin gì về cho gia đình rồi. Họ sẽ lo cho cậu lắm.
- Cris!!! Con làm gì mấy ngày nay không gọi về cho bố mẹ ? Có biết bố mẹ, anh chị lo cho con biết nhường nào không ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? _ Ronaldo vừa bấm gọi chưa được vài giây bên kia đã lập tức bắt máy, đó là tiếng mắng xối xả của mẹ, vừa trách lại vừa lo cho cậu.
Cậu vui mừng khi được nghe giọng nói của mẹ, theo sau là tiếng với của bố cũng như anh chị, cậu cười tít mắt không dám cãi lại một lời, mẹ nói chán chê cậu mới nhẹ nhàng an ủi
- Mẹ, con đi kiếm tiền mà. Tới đây còn gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà mới, nhà mình sửa đi sửa lại nhiều quá rồi.
- Con rốt cục kiếm tiền đến nỗi như thế nào mà nhắn cho gia đình một dòng tin cũng không được? Đừng nói lại nhịn ăn nhịn uống rồi ngủ không đủ giấc nhé! Nhà mình giờ ổn rồi, không cần nhà mới hay sửa sang gì cả! Vả lại có anh chị con ở đây nữa mà.
Bà Maria tiếp tục cằn nhằn cậu con trai không được bỏ bữa thức đêm nữa, Ronaldo dạ vâng cho qua rồi nhanh chóng cúp máy. Đến cả tiền gọi điện thoại cũng phải tiết kiệm nữa. Bố mẹ nói vậy chứ cậu biết thừa là ngược lại, anh chị tuy có đi làm nhưng đồng lương ở quê vốn ít ỏi, hôm làm hôm không, còn phải chăm bố mẹ ở nhà, căn nhà vốn tạm bợ theo thời gian càng xuống cấp hơn, chắp vá từng miếng tôn, bức tường, ngày mưa thì dột, ngày nắng thì oi,...
Ronaldo nằm ra giường thở dài, mấy ngày nay cậu bị xoay như cối xay gió trước bão, nhìn lại bản thân trắng bệch do thiếu ngủ, lại ăn ít, quầng thâm đen xì dưới mắt, khóe miệng vết thương chưa đóng vảy, mặt xanh xao, râu còn chưa cạo, pheromones thì thất thường, dạo gần đây cậu thường xuyên trao đổi pheromones với Ibrahimovic và nhận pheromones của hắn nên thay đổi cũng phải
- Pheromones của hắn sao... Tên Alpha khó ưa nóng tính
Cậu bắt đầu nhớ lại pheromones của hắn như nào, mùi hương ra sao, cậu vậy mà lại không rõ hương pheromones của Alpha đã đánh dấu mình, chỉ biết khi cảm nhận được nó cơ thể sẽ rất dễ chịu.
- Nằm đấy đủ rồi, mèo lười. Dậy mua sắm thôi.
Ibrahimovic đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ cất tiếng làm Ronaldo giật mình, cậu vội vàng chạy theo hắn, cả hai lên xe rồi thẳng đến trung tâm thành phố để mua sắm. Nói ra thì bảo dạy người giàu tiêu tiền nhưng Ronaldo nghĩ có thể đi bộ ra khu mua sắm luôn chứ, căn biệt phủ của Ibrahimovic cũng ngay trung tâm thành phố rồi cần gì đi xe cho tốn xăng và tốn tiền gửi xe cơ chứ.
Họ bước vào cửa hàng quần áo đồ hiệu, nhân viên bắt đầu đi ra tư vấn cho cả hai đủ mẫu mã mới ra mắt trong bộ sưu tập thiết kế mới của nhà thiết kế thời trang ABCxyz... Cậu bước ra từ phòng thử đồ, khoác lên mình mẫu quần áo đắt đỏ nhất cũng không kém phần sang trọng, đẹp đẽ, thêm cơ thể hoàn hảo và gương mặt ưa nhìn của cậu thì trông cậu không khác gì người mẫu, diễn viên nổi tiếng.
- Rất hợp, cậu thấy kích cỡ vừa chưa để chối bộ này?
- Tôi thấy...hay là thôi đi Ibra... _ Ronaldo ngượng ngùng níu vạt áo, kéo tai hắn lại thật gần thì thầm, cố gắng không để nhân viên nghe thấy
- Sao vậy? Đồ ở đây không vừa ý cậu sao? _ Ibrahimovic có chút ngạc nhiên, không lẽ cậu không thích hãng này?
- Ừm, đồ ở đây đắt kinh khủng...Hơn nữa chất liệu khá hơn đồ bình dân có một chút, nếu muốn mua có thể đợi sale rồi mua mà. Cái này đắt bằng 1/4 tháng lương của tôi luôn rồi ...
Ronaldo ngượng ngùng nói nhỏ, cậu vốn muốn thuyết phục hắn ra chợ hay siêu thị rẻ tiền nào đó mua cùng mình nhưng vì quá ngượng nên nói ấp úng mãi không xong.
- Cậu là người tình của tôi rồi nên đừng quan tâm mấy cái giá cả chết tiệt đó được không ? Cậu không thích thì không mua nó, còn chỉ vì nó đắt thì quên nó đi, tôi thanh toán.
Ibrahimovic gầm định cáu lên như mọi khi nhưng thấy cậu quá ngượng nên lại kiềm chế cơn tức giận rồi thì thầm với cậu. Thấy Ronaldo vẫn còn lúng túng hắn liền đẩy cậu cho nhân viên tiếp tục tư vấn, chẳng mấy chốc đã chốt hơn chục bộ quần áo. Bộ nào bộ nấy đều đắt xắt ra miếng. Mua xong họ cất đồ vào cốp, tiếp tục lái xe đến những cửa hàng khác, chỉ một sáng đã chất đầy cốp toàn quần áo giày tất hàng hiệu, Ronaldo toát mồ hôi hột, mới chỉ là người tình mà hắn chi tiêu cho nhiều quá vậy, đống đồ này hai năm làm việc tăng ca không ăn không uống không nơi ở của cậu may ra đủ.
- Cậu cần cả đồng hồ, trang sức nữa, có muốn đổi điện thoại không
Ibrahimovic vừa lái xe vừa quay qua hỏi cậu, Ronaldo nhìn chiếc điện thoại đời cũ trong tay, dù sao cũng chỉ là vật nghe gọi, đâu cần đắt đỏ đâu chứ
- Không, không cần đâu. Điện thoại này của tôi có nhiều dữ liệu quan trọng...
- Vậy mua một cái khác, cái đấy quan trọng thì giữ
- Bộ... Cứ người tình của anh là sẽ được như vậy sao? Vậy anh đào hoa một tí nữa thì sạt nghiệp rồi
Ronaldo cảm thán, Ibrahimovic không khỏi cười thành tiếng. Người khờ như cậu vậy mà có thể sống trong thành phố mấy năm nay, còn làm việc ở nơi như bar của PePe nữa chứ. Chắc cậu bạn tên Sergio gánh hết mọi phần thông minh rồi.
Vậy là họ lái xe đến cửa hàng đồng hồ, trang sức, sau cùng là đồ điện tử. Ibrahimovic cho cậu chọn từ đầu đến cuối làm cậu không khỏi ngượng tay, tiêu tiền của người khác như vậy cậu không quen. Rốt cuộc vẫn là hắn đứng ra chọn toàn bộ cho cậu những thứ tốt nhất, và cũng đắt đỏ nhất.
Lúc này chuông điện thoại Ronaldo reo lên, cậu rất nhanh bắt máy mà không cần xem đó là ai, chưa để Ronaldo nói đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nức nở, là chị ba của cậu
- Cris à, không xong rồi. Em đến bệnh viện thành phố ngay đi. Bố nhập viện rồi!
Cuộc điện thoại nhanh gọn, bao quát vấn đề rồi dứt khoát cúp máy. Chưa để Ronaldo mở lời Ibrahimovic cũng đánh lái tới bệnh viện do điện thoại cậu để loa ngoài. Lòng cậu như lửa đốt, rõ ràng nãy còn nói chuyện với cậu rất vui vẻ, sao giờ đã có bệnh rồi? Còn chuyển thẳng tới bệnh viện thành phố chứ không phải mấy trạm y tế ở quê nữa.
- Bố xin đừng xảy ra chuyện gì.
Ronaldo chắp tay lẩm bẩm như vô hồn. Pheromones của cậu chứa đầy sự lo lắng, bồn chồn, hắn cũng âm thầm cho cậu pheromones của mình như một sự an ủi.
•••
- Chị ! Bố sao rồi ? Bố ở đâu vậy ? Sao lại như thế này hả chị ? Nãy còn nói chuyện với em mà sao giờ lại như thế này??? Mẹ đâu rồi ?!
Ronaldo vừa đến cổng bệnh viện liền không đợi Ibrahimovic tìm chỗ đỗ xe đã vội vàng kêu hắn để cậu ra, cậu chạy một mạch ra khu đăng kí khám bệnh hỏi phòng rồi chạy đến. Anh chị cậu đang ngồi ghế chờ bên ngoài phòng, mẹ không thấy ở đây. Cậu lao vào hỏi như chất vấn chị cả, cả ba như vỡ òa bắt đầu khóc, chỉ có anh cậu ngồi một góc im lặng.
- Cris của chị! Em không biết được, không ai trong chúng ta biết được đó là bình yên trước cơn bão. Hic, một đám người tự xưng là chủ nợ tới đòi nợ nhà chúng ta. Là anh của em đã nợ chúng. Hức!! Huhuhu, bố nghe được sốc quá lên cơn đau tim, mọi người vội vàng gọi cấp cứu rồi...rồi...
Chị cậu càng nói càng nhỏ giọng xuống, nấc nghẹn. Ronaldo ôm chị vào lòng vỗ về an ủi trong khi bản thân đang run rẩy không kém
- Nhưng rốt cuộc mẹ đâu rồi hả chị? Còn...tiền nợ, tiền viện phí cho bố nữa...
- Mẹ đây, mẹ vừa đi làm hồ sơ nhập viện cho bố con. Thật xin lỗi con, chúng ta lại làm phiền con rồi.
Mẹ Ronaldo từ ngoài bước vào, tay cầm tờ viện phí cao ngất trời. Ronaldo khẽ nuốt nước bọt, cố gắng không để mọi người thấy có lỗi với mình.
- Mẹ, làm phiền gì chứ? Mọi người đừng lo lắng, viện phí giờ con sẽ đi đóng. Con còn tiền tiết kiệm vừa hay đủ, mọi người đừng lo lắng nữa, bố sẽ khỏe thôi...
- Cris ..! Bố sẽ khó để khỏe, các bác sĩ đã nói, em còn tiết kiệm bao nhiêu chứ, đừng nói dối nữa, mọi người hiểu cho em mà, chính anh chị cũng không giúp được em nhiều, anh chị xin lỗi em ...
- Mọi người, Ronaldo không nói dối đâu, nếu thiếu em sẽ cho gia đình vay, tiện thể em quen bác sĩ giỏi, người ấy đang tới rồi, đừng lo lắng nữa ạ.
Ibrahimovic lại gần khoác tay Ronaldo, ra vẻ rất thân thiết nhưng việc sẽ cho vay tiền và gọi bác sĩ là thật, hắn muốn lấy lòng người nhà để Ronaldo đồng ý với mình
- A? Hả, vậy thì tốt quá, cậu đây là ...?
- À, em là Zlatan Ibrahimovic, gia đình mình có khó khăn gì cứ nói với em, em bạn thân Ronaldo mà. Đây là danh thiếp của em, mọi người có gì liên lạc, cũng như em không liên lạc được cho Ronaldo sẽ liên lạc với mọi người
- Ôi trời, thằng bé vậy mà có bạn nơi đất khách quê người, quý hóa quá....
Ronaldo kéo hắn ra chỗ vắng vẻ, lập tức không vui chất vấn hắn
- Anh làm cái trò gì vậy?!
- Tôi giúp em
- Anh muốn gì ?
- Thứ anh muốn anh đã nói với em rồi, em đồng ý rồi đó thôi, đây là quyền lợi của em : lợi dụng tôi đi.
Hắn nâng cằm cậu dịu dàng ngắm nghía khuôn mặt đỏ gay vì không vui của cậu, cũng có thể vì nghe những lời không kiêng dè của hắn. Thật thú vị, hắn muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn một chút. Ronaldo vẫn dáng vẻ ngại ngùng đó, cậu chưa thật sự muốn làm người tình của hắn. Vốn định bỏ của chạy lấy người mà giờ lại mắc nợ như thế này.
- Cảm ơn anh...
- Không có gì, muốn cảm ơn tối nay cứ lên giường mà nói chuyện
- Người thành công mở mồm chỉ nói về tình dục thôi sao ?
- Tôi chưa thành công. Hơn nữa, cảm ơn nói suông mồm thế này nghe có vẻ hơi chối tai ?
Hắn cúi nhẹ mặt để cậu hôn mình một cái, Ronaldo rụt rè hôn lên má hắn một cái rồi chạy biến mất. Ibrahimovic quyết định không làm khó cậu nữa, quay đầu đi thanh toán viện phí cho bố cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com