thằng đó hay tôi, em chọn đi.
Bác sĩ của Ibrahimovic tới ngay sau đó, mọi thứ được giải quyết nhanh tựa như mây, như thể gia đình cậu không có tiền nên bác sĩ ở đây với nói vậy, lúc bác sĩ của Ibrahimovic bước vào họ xun xoe xung quanh lấy lòng, còn nói đây chỉ là việc nhỏ... Cậu chợt nhận ra tiền bạc và quyền lực có sức mạnh như thế nào...
________________
Ông Jose vẫn còn ngủ, gia đình cậu cũng được Ibrahimovic thuê phòng riêng cho để nghỉ ngơi, cậu đến bên ngồi xuống cạnh giường bố, nhìn thân thể gầy gò đen sạm, sự khắc khổ hiện rõ trên từng thớ thịt của ông, chưa kể rượu đã phá hoại cơ thể ông tàn ác như thế nào
- Cris, con muốn nghỉ ngơi không, họ nói bố vẫn còn yếu chưa tỉnh ngay được, con cứ đợi mãi sẽ ốm mất
Mẹ cậu nhẹ nhàng đến bên vuốt ve cậu, Ronaldo cố gắng cười tươi nhất có thể, lắc đầu, cậu đặt má lên bàn tay chai sần vì vất vả của bà
- Không mẹ, con không sao, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con lâu rồi không thấy bố, muốn đợi bố dậy ạ...
Mẹ cậu dỗ dành cậu một lúc không được còn bị cậu đẩy đi nghỉ ngơi, Ronaldo ngồi đó cố gắng nói chuyện với bố thật nhiều, cậu cảm giác bố sẽ nghe được tiếng cậu mà mở mắt.
- Bố...con nói chuyện nãy giờ nửa tiếng rồi, con hết chuyện rồi, còn khát nước nữa, con đói, con chưa ăn gì cả. Bố nỡ để con như thế này sao ? Bố dậy ôm con hay mắng con cũng được, bố...
- Bố ơi con uống nước về rồi, bố có tỉnh rồi thấy bây giờ muộn nên lại ngủ rồi không ? Bố, con buồn ngủ, con ngủ mất...
- Ronaldo...?! Hộc, lo chết mất, tao nghe bố kể gia đình mày kéo nhau vào viện từ sáng sớm, không ngờ còn ở đây thật, bố mày ốm nặng vậy hả.
Nani, bạn thân của Ronaldo chạy tới, thở hồng hộc, tay trái tay phải mang bọc lớn bọc nhỏ, mồ hôi nhễ nhại, quần áo mặc đi làm còn chưa kịp thay, hóa ra mới tan ca gọi điện về cho gia đình thì nghe kể bố cậu gặp chuyện, bán tính bán nghi chạy đến.
- Nani ?! Không sao rồi, bố tao còn yếu nên chưa tỉnh thôi. Sao mày lại chạy tới đây? Vừa tan ca không ở nhà nghỉ ngơi là mai không đi làm được đâu
- Hửm? Không sao không sao, tao khỏe lắm, ăn gì chưa? Tao mua ít đồ thăm bệnh bố mày, còn đây... là ăn tối với mày.
Nani cười toe toét đặt một bó hoa cùng giỏ hoa quả lên bàn thăm bệnh, giơ hai hộp cơm mua sẵn đưa một hộp cho Ronaldo, y như nhiều năm trước, cũng chạy đến, cũng cười tươi như thế này, cũng mang cơm cho cậu, chỉ là giờ là hộp cơm đầy đủ, đi mua; còn trước kia là cơm được bao nuôi
- Thăm bệnh là được rồi, còn quà. Chưa ăn cơm đã chạy đến đây rồi?! Lần sau như thế này là t không ăn đâu nhé
- Ai bảo tao biết tính mày sẽ không chịu ăn trong cảnh như thế này đâu, phải ép mới được. Ăn đi mà có sức đợi bố mày tỉnh, tao đợi cùng mày...
Nani kiếm ghế ngồi phịch xuống, bắt đầu mở hộp cơm ra ăn, Ronaldo cũng không ngại ăn vội mấy miếng, cậu đang không ăn gì, sáng giờ ăn được mỗi tí vì bụng không tốt
- Nani, mai mày không có sức làm đừng trách tao
- Biết rồi, nói mãi. Ừ..sao mày nghỉ làm rồi, biết tao tìm mày sắp chết không? Hỏi Ramos mà cứ ỡm ờ, còn chuyển chỗ ở nữa chứ. Nơi đất khách quê người như thế này, nết mày nữa, chẳng mấy mà vào hòm vì kiệt sức.
- Có việc khác nên nhảy, không ăn nữa, phần cơm tao chia hai nửa, phần này chưa đụng vào, không phải đồ thừa, mày không chê thì ăn đi. _ Ronaldo phủi đít bỏ đi uống nước, Nani cũng không ngại ăn nốt, xúc từng thìa lớn vét sạch đồ ăn
- Tao biết ngay mà, ăn được có tí, cẩn thận mà dạ dày như chơi. Uống xong chưa, xin miếng nước
Ronaldo đưa nước cho Nani, bắt đầu ngắm nghía giỏ hoa quả, toàn đồ đắt tiền
- Mày thừa tiền không? Mua bình thường một tí, đắt như thế này rồi tháng này tiền đâu gửi về cho gia đình, rồi tiền ăn uống sinh hoạt, tiền mua quà đi date với bạn gái,...
Nani nuốt miếng nước xuống, có chút khựng lại. Ronaldo vẫn tiếp tục cằn nhằn bên tai rằng anh nên có người yêu đi, rồi sinh con đẻ cái
- Mày từ bao giờ lại như mấy con đàn bà thối, chỉ có sinh con với đẻ cái vậy? Con với cái, không có thì nhận nuôi, cứ nhất thiết phải cưới một người phụ nữ rồi đẻ con sao... Mày có bạn gái rồi à?
- Không, tao chỉ thắc mắc sao mày mãi chưa có người yêu thôi
- Mày thực sự không biết gì sao ?
- Hả ? Biết gì ? _ Ronaldo ngơ ngác, không gian tĩnh thoáng chốc, Nani như đăm chiêu điều gì đó, thở dài một cái lắc đầu
- Không, không có gì.
- Đừng nói mày vẫn tương tư Omega đó nhé, bỏ đi, Beta với Omega... Khó lắm. Thôi, tao chuyển chỗ làm, thấy cô nào xinh xinh khác giới thiệu cho, rồi có cưới thì đừng quên người anh em tốt này nhé.
Ronaldo khoác vai Nani cười khúc khích, không nhận ra mặt Nani hết đen rồi đỏ, anh cầm lấy tay Ronaldo nhẹ nhàng gỡ ra khỏi vai anh, mân mê đôi bàn tay anh mong muốn chạm vào
- Mày cứ tưng tửng lo cho người khác như thế này rồi bản thân thì sao ? Omega, lại còn là nam, định nằm dưới thằng nào hay bà chủ nào. Bọn Alpha thượng đẳng đấy không đáng tin đâu
- Ồ, từ bao giờ Alpha bọn tao lại bị cho là thượng đẳng, là không đáng tin vậy ? _ Ibrahimovic từ bên ngoài bước vào, tay cũng cầm túi thức ăn, hắn liếc hai hộp thức ăn, một hộp trống rỗng, một hộp Nani còn đang đặt trên đùi ăn dở, tay hai người nắm tay nhau nhẹ nhàng. Máu ghen của hắn nổi lên, bạn thân không phải hơi thân quá rồi chứ
- Anh..anh tới đây làm gì ? Ý tôi là.. Không phải bình thường anh rất bận sao ?
Ronaldo chột dạ dứt tay ra khỏi Nani, cậu nghĩ loại người tiểu tiết như Ibrahimovic sẽ để ý việc này. Nani cũng không ngại đứng trước Ronaldo bảo vệ cậu dù Ibrahimovic quả thật cao hơn anh
- Này, anh là ai sao lại tự tiện vào đây? Tôi nói sai à, chỉ là vượt trội hơn người thường một chút liền được xã hội trọng dụng, có tiền có quyền thì bắt nạt các Omega, coi họ như công cụ sinh đẻ...-
- Vượt trội hơn một chút là bọn mày bình thường cao 1m7, bọn tao là 1m9x, là tư duy của bọn mày 50, bọn tao là 8-90. Một chút đôi lúc cũng là nhiều lắm đấy. Còn em, Cris, tôi ra ngoài mới một chút em liền có thằng này, em có muốn nói gì không ?
Ibrahimovic mặc kệ Nani, đẩy anh sang một bên, hắn từ từ tiến lại cậu, Ronaldo không lùi bước, chỉ đơn giản đứng đó xem hắn sẽ làm gì mình.
- Ibra, Nani là bạn thân từ nhỏ của tôi, anh ấy và Ramos là hai người bạn duy nhất của tôi ở nơi đất khách quê người, chưa kể, anh ấy là người đưa tôi lên đây, cùng tôi trải qua không ít thời gian khổ cực...
- Nói dông dài là kể lể hắn với em là anh em không hơn không kém, em mong tôi sẽ không làm gì hại anh ta ?
- Nếu anh đã tự biết thì tôi cũng không nói nhiều nữa, chính là như thế.
- ... . Được, tôi sẽ không để tên này vào mắt, nhưng em phải chọn. Tôi hoặc hắn, em chọn ai ?
Ibrahimovic ngoảnh lại nhìn Nani một cái rồi lại nhìn Ronaldo, cậu im lặng đứng đó, như thể đang nghĩ câu trở lời cũng như phản biện hắn
- Nani là bạn thân của tôi, anh không thể so sánh khập khiễng như vậy được.
Hắn thấy Nani đằng sau gương mặt sáng hơn hẳn, phấn khích đến đỏ cả tai, nom vui sướng như thể lấy được vợ. Hắn cười lạnh, Omega hắn nhắm tới vậy mà không biết trân trọng hắn, đáng lí phải lấy lòng hắn nói lời ngon ngọt như những Omega khác chứ
- Hừ, cuối cùng là chọn ai?
- Anh..!? Nếu cậu ấy không đưa tôi lên đây thì tôi sẽ không gặp anh đâu đấy ! Không gặp anh sẽ không phải đưa lựa chọn như thế này..!
- Thì ?
Ronaldo định nói tiếp, cơ thể lập tức bủn rủn, cậu nhận ra hắn phóng pheromones. Cơ thể cậu mềm nhũn, nóng ran, thèm muốn được sướng, đầu cậu chỉ nghĩ sao để cơ thể được thỏa mãn, pheromones của hắn lại thu lại, cơ thể Omega này thèm muốn dung nạp thêm pheromones, cậu dụi mũi vào cổ hắn, hít chút pheromones ít ỏi
- Cris ?! Cậu không khỏe à, trông cậu không ổn..
Nani toan lại gần nhưng Ibrahimovic đã nhanh chóng bế cậu kiểu công chúa, cậu ngoan ngoãn nép vào lồng ngực hắn, rên rỉ đầy dụ hoặc, anh nghe còn đỏ cả tai.
- Cris, nói tôi nghe em chọn ai ? Tôi hay thằng oắt con kia ?
Ronaldo nhìn hắn, lại nhìn Nani, đôi mắt mơ màng nhuốm màu tình dục, gò má ửng đỏ lí nhí
- Anh..
- Tôi chưa nghe rõ?
- Anh! Tôi chọn anh, Ibra. Nhanh lên, tôi khó chịu quá...
Nani khựng lại, anh như hiểu ra điều gì đó, phải rồi, người anh yêu - Ronaldo - là một Omega, Omega rất cần pheromones của Alpha, rất cần Alpha đánh dấu, chở che. Cậu chính là đang phát tình, vì Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromones, anh sẽ hoàn toàn không biết việc này. Thậm chí họ có thể bộc lộ cảm xúc qua pheromones, một Beta như anh, sao có thể thỏa mãn được Omega như Ronaldo, chi bằng anh buông bỏ ý định xấu xa của bản thân, hy sinh để Ronaldo có được hạnh phúc?
- Mày nghe rõ chưa thằng nhóc? Mày không hiểu được em ấy, mày không thể hiểu được em ấy, tao biết ý đồ của mày, từ bỏ đi! Bằng không mày không sống được ở cái thành phố này đâu
Ibrahimovic nói xong liền ôm Ronaldo rời đi, Nani đứng chôn chân tại phòng bệnh, anh ước mình chưa từng đem Ronaldo lên thành phố, có lẽ anh với cậu đang ở quê nhà, bên nhau,
- Mày đang suy nghĩ thứ ích kỷ gì vậy, chết tiệt...!
Nani tức giận vỗ đầu bản thân, anh nhẹ nhàng dọn dẹp vỏ hộp cơm rồi yên lặng rời đi, anh nhìn lên bố của Ronaldo, ông vẫn nằm im tư thế đó, không có vẻ gì là tỉnh, anh có nên ở lại đợi ông tỉnh như nãy đã nói với Ronaldo không ? Thôi chẳng cần nữa, anh không còn đủ tự tin để gặp Ronaldo nữa rồi
- Bác, nếu bác có tỉnh lúc nãy thì con xin lỗi đã làm phiền bác nghỉ ngơi. Con muốn nói với Ronaldo rằng con yêu em ấy, nhưng con không đủ tư cách rồi, cảm ơn bác trước giờ luôn giúp đỡ con và gia đình con, tạm biệt bác...
Hoa cần ở nơi đất tốt, khí hậu phù hợp chứ người chăm dù tốt đến đâu mà không hiểu được loài hoa đấy cần những gì thì hoa cũng sẽ chết, thậm chí chết từ từ một cách đau đớn, héo mòn mỗi ngày vì tình yêu cố chấp của người yêu loài hoa ấy. Vậy nên, anh hiểu rồi, anh sẽ không cố chấp nữa, một người yêu hoa phải là một người muốn bông hoa mãi tươi tốt, nở rộ, chứ không phải thấy hoa đẹp liền tàn nhẫn đưa kéo cắt bông hoa đem về...
Cũng như Ronaldo, cậu đẹp đẽ, vui vẻ, hồn nhiên, ... Hãy để cậu đến với những thứ xứng đáng với cậu. Quần áo sang trọng, đồ đắt tiền, xe ô tô tiền tỉ đưa đón,...là những thứ cậu xứng đáng nhưng anh không có.
- Hừ, Nani, mày lại nghĩ gì vậy, Cris còn chưa cả biết về tình cảm của mày của mày mà, làm như mày và Cris yêu nhau nhưng mày cao cả hy sinh tình yêu vì em ấy vậy...
Nani lẩm bẩm, đóng cửa phòng bệnh rồi rời đi. Bóng dáng anh khuất dần, biến mất trong bóng tối, như tình yêu của anh, đi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com