XX/
Heli
Vẫn lại là tớ đâyy
Thì dạo nay tớ nổi hứng muốn viết truyện dài nên là tớ lên ý tưởng cho nó đến nỗi suýt quên luôn cái truyện này=))
Cái truyện dài thì tớ lên ý tưởng sắp xong chap đầu rồi nên là sẽ được đăng trong những ngày có thể không xa lắm^^
--------------------------------------------------
Ở giữa một cánh rừng tràn ngập màu xanh từ những tán lá cây
Có một chàng trai với chiếc vòng hoa đội trên đầu đang đuổi theo những chú bướm
Những chú bướm dẫn cậu bé tới trước một cây cổ thụ lớn
Ở nhánh cây bên trái là một cái xích đu
-"Cậu đến rồi hả,Ice?"_Cô bé ngồi trên chiếc xích đu,được vây quanh bởi những chú bướm xinh đẹp,quay đầu lại nhìn cậu
Cậu chỉ đơn giản là gật đầu rồi lại chỗ cô gái mà ngồi xuống,chơi đùa với những 'tinh linh' sặc sỡ trên tay
Cô thấy vậy,mỉm cười nhẹ nhàng như ánh ban mai
Cậu ngại ngùng,nhìn sang chỗ khác
-"À phải,tớ có cái này"_Cậu bé như nhớ ra gì đó mà lôi từ đằng sau của mình ra
Là một chiếc cài tóc
Cài tóc hình con bướm màu xanh tinh xảo với viên đá quý đính ở giữa
-"Wa,nó đẹp thật,cảm ơn cậu nhé, Ice!"_Cô gái mặt mũi đỏ ửng vì sự vui sướng ôm chầm lấy cậu bạn
Cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi ôm cô lại và đáp
-"Không có gì đâu,Blazie"
Gió nổi lên như một bản nhạc tình du dương cho đôi bạn trẻ
Những chú bướm cũng rất nhiệt tình mà nhảy theo nhạc,như những người tham gia tiệc cưới
Họ cứ ôm nhau như thế cho tới tận chiều tà
Khi mà tia ánh cam len lỏi qua các ngọn núi cao thấp
Lúc ấy cũng chính là lúc mà cậu bé phải trở về nhà
Cậu luyến tiếc nói lời tạm biệt rồi đi về
Bóng hình cậu khuất xa
Bóng hình cô cùng những con bướm vây quanh cái xích đu,chỗ cây đại thụ cũng dần biến mất theo
Mọi ngày vẫn cứ yên bình như thế mà trôi đi
Lúc này cô đã 18,chàng cũng đã 18
Lời yêu vừa ngỏ được đôi ba ngày
Chàng lại phải đi theo quân triều đình để đánh giặc xâm lấn
Trước ngày đi,nàng cẩn thận đưa cho chàng tấm bùa bình an
Nàng biết,nó rất mê tín
Nhưng có thờ có thiêng,có kiêng có lành nên thà có còn hơn không
Chàng nhận lấy tấm bùa,cẩn thận cài lên tóc nàng chiếc kẹp con bướm năm nào
--
Thời bình,là khi các binh lính từ chiến trường trở về
Họ chẳng mong gì nhiều ngoài những lời thăm hỏi,những cái ôm ấm áp từ người thân của mình
Chàng cũng vậy
Chàng cũng muốn được nàng hỏi han,lo lắng
Nhưng khi về lại chẳng thấy nàng đâu
Chàng lấy làm lạ,nhưng rồi cũng gạt sang một bên mà trở về nhà
Nhà cửa giờ tan hoang lắm
Những bức tường kiên cố bị vỡ nát,những đồ nội thất bên trong lại càng nát hơn
-"Ô,chú Ice đấy à?"_Giọng của một người phát ra phía sau chàng
-"À,chào Solar"_Chàng quay lại đằng sau,thấy bóng dáng người quen nên chào lại
Solar là người cũng tham gia chiến đấu cùng chàng,là bạn học cũ cũng như là hàng xóm của gia đình chàng và nàng
-"Cậu tính tìm nàng thơ của cậu trong này à?"_Solar hỏi
-"Ừm"_Chàng đáp gọn
-"Tớ được nghe Halilintar bảo rằng cô ấy đã gieo mình xuống sông rồi"_Solar nói rồi chỉ về phía dòng sông đầu ngõ
-"Cô ấy bị ép gả cho một tên lính Tây,tuy nhiên thì cô ấy lại từ chối vì tấm lòng sắc son chờ người cô ấy yêu về"_Solar nói_"Chính vì điều này đã khiến tên lính ấy tức giận,thả bom phá nát cái khu này,vì thế mà cô ấy bị tất cả mọi người ghét bỏ"
-"Quá mức chịu đựng nên cô ấy nhảy xuống sông"
Chàng nghe câu chuyện được Solar tường thuật lại mà như những trận bom quân địch thả xuống vậy
Chàng luôn là một kẻ bình tĩnh trước mọi tình huống như vậy thì lại mất sự bình thản vốn có của mình
Cũng phải,mất đi người mà mình yêu thương nhất,không tức giận thì thật lấy làm lạ
Nhưng rồi có một con bướm
Nó đậu trên vai của chàng chiến sĩ thất tình
Chàng nhìn nó
Ngoại hình,màu sắc của nó chẳng khác gì so với chiếc cài tóc mà chàng đã tặng cho nàng
...
Chàng nức nở,đặt nó lên đôi lòng bàn tay đã chai sạn,cứng cáp
Chàng khóc
Khóc vì chẳng thể bảo vệ người thương,khóc vì chàng đã thật vô dụng
Cho đến khi những ánh vàng cam len lỏi qua các dãy nhà
Mặt nước óng ánh trong những đốm sáng
Có thi thể của đôi tình nhân ở sâu dưới đáy hồ
--END--
Đúng nghĩa là ở bên nhau luôn, hjhj🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com