Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngày 20 tháng 4, trời quang.

Thời gian vào đầu mùa hạ, trời quang đãng lúc trước.

Ngoài dự liệu của bác sĩ, có lẽ vì tinh thần tốt lên, thời gian sống của Lộc Hàm cũng vượt hơn được 3 tháng.

Công việc của Ngô Thế Huân cũng đột nhiên giảm đi không ít so với lúc trước, đi làm rất trễ lại tan tầm rất sớm.

Có thời gian ở bên cạnh Thế Huân nhiều như vậy khiến Lộc Hàm rất vui thế nhưng cũng lo lắng, không biết cấp trên của anh có làm khó dễ gì anh không?

Lộc Hàm thừa lúc Thế Huân ở dưới nhà làm gì gì đó mà nằm ườn ra sofa nghe nhạc. Qua chiếc radio nho nhỏ trong phòng, giọng Mạc Văn Úy vang lên nghe thật trầm buồn, cậu nhâm nhẩm hát theo.

"Thời gian khó quay lại,

không gian dễ phá tan.

Vỏn vẹn hai tư tiếng tình yêu,

là hồi ức đẹp đẽ nhất của em

Vượt qua giới hạn đạo đức,

chúng ta chạm phải cấm địa của tình yêu.

Tận hưởng ảo giác hạnh phúc.

Ngộ nhận ý nghĩa niềm vui.

Là ai đã rất dũng cảm

nói hạnh phúc hay chia ly

chỉ cần hôm nay, cần gì biết đến ngày mai?

Trơ mắt nhìn tình yêu theo vết nứt cạn khô, rồi nói tạm biệt

Không còn thời gian để yêu anh thật nhiều,

sớm phải chấm dứt cuộc chơi đùa phong lưu..."

Lộc Hàm nhẩm đếm đầu ngón tay tính toán, nếu như cậu có thể tiếp tục sống thêm hai tháng như vậy chẳng phải có lời hơn so với cuộc sống hai năm trời làm vợ chồng thời gian anh dành cho cậu hay sao?

Ngô Thế Huân bưng lên chén cháo mới nấu, nhìn Lộc Hàm suy nghĩ, nhíu mày tính thính toán toán, hỏi cậu nghĩ cái gì. Lộc Hàm ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy anh đẹp trai vô cùng, vì thế đơn thuần trả lời.

"Em đang tính, nếu như em thật sự có thể may mắn sống thêm hai tháng nữa, há chẳng phải thời gian anh dành cho em còn vượt quá hai năm chúng ta cưới nhau hay sao? Như vậy thật tốt. Như vậy em cũng có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay, kiếp sau cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa a."

Lại không nghĩ rằng anh hung hăng nhìn chằm chằm cậu.

"Vô nghĩa."

Mắng người rồi đấy.

Môi mỏng đáng ghét, chỉ biết mắng người ta thôi.

Lộc Hàm dỗi.

" Thứ bảy này đồng nghiệp trong công ty có đám cưới..."

"A? Vậy chẳng phải anh phải về nhà hay sao? Tiếc thật, em đang định cùng anh xem hết film Hoàn Châu Cách Cách nha. Xem xong mình còn phải xem Bộ Bộ Kinh Tâm nữa, không biết mất đi một ngày có kịp không?"

"Cậu lên lịch xem film?"

"Đúng vậy a. Cho rằng dài lắm em chỉ còn sống thêm hai tháng nữa, như vậy mỗi ngày chúng ta coi một tập, không phải là đến lúc đó sẽ kịp sao?"

"Cậu gần đây rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Gần đây em chỉ có ăn với ngủ thôi, không rảnh sao được?"

"Tôi có thấy cậu ăn đâu?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn chén cháo trên tay Lộc Hàm.

Rõ ràng là người này nói dối mà!

Cả 3 tháng qua dường như anh thời thời khắc khắc chỉ thấy cậu ta ngủ, không thấy cậu ta ăn một chút nào hết.

Mà mỗi lần ngủ cũng sẽ ngủ thật lâu, thật lâu.

Đôi khi cả một ngày dài mới tỉnh lại....

"A? Em có ăn mà. Rõ ràng hôm qua em còn nhớ anh làm sủi cảo cho em..."

Lộc Hàm bắt đầu gấp gáp thanh minh.

Ngô Thế Huân ngước nhìn Lộc Hàm gấp gáp như vậy trong lòng dường như lóe lên một tia đau nhói. Lộc Hàm 3 tháng gần đây trí nhớ bắt đầu suy giảm, cũng rất hay gặp ảo giác, nói toàn chuyện trên trời dưới đất, lại còn "hoang tưởng" cho rằng năm xưa cậu cùng anh chính là học chung một lớp.

Ngô Thế Huân từng bí mật hỏi Diệc Phàm về tình trạng của cậu. Mà đáp án nhận được chỉ có thể làm người ta xót xa.

Lộc Hàm đang từng bước tiến tới gần hơn ranh giới của sự chết. Tế bào ung thư có dấu hiệu kiểm soát thần kinh của cậu cho nên thường xuyên xảy ra ảo giác, mất trí nhớ tạm thời.

Nói tóm lại thời gian sống của cậu chẳng còn bao lâu nữa.

"A."

Lộc Hàm gấp gáp đứng lên, không nghĩ điều này sẽ làm cho những khúc xương bắt đầu rệu rã của mình đau nhức đến vậy.

"Đã nói không được nhảy lung tung lên rồi mà. Ngồi đó đi, tôi đi lấy thuốc."

Ngô Thế Huân mê man nhìn Lộc Hàm, trong lòng không hiểu sao lại có chút xót thương cậu ta. Rõ ràng tuổi đời còn trẻ đến thế!

Đỡ cậu ngồi lại ghế, lại hấp tấp chạy đi lấy thuốc, không biết rằng Lộc Hàm ở đằng sau bắt đầu nhoẻn cười.

Cậu nhớ có một hôm nào đó thân thể cậu vô cùng đau đớn. Khi tỉnh lại, đã thấy Ngô Thế Huân đang mở tủ ở đầu giường của cậu. Lộc Hàm nghĩ muốn hỏi anh định làm gì, tuy nhiên sau đó phát hiện, anh trầm ngâm cẩn thận xem bệnh án của cậu cùng với sách hướng dẫn sử dụng thuốc. Cả một cái hộc tủ đựng thuốc,anh lấy từng quyển sách hướng dẫn bên trong ra xem, thỉnh thoảng còn thoáng liếc nhìn cậu một chút.

Lộc Hàm vội vàng nhắm mắt lại, quên đi đau đớn, giả bộ lơ đãng trở mình, nghĩ tới một đêm kia anh ôm cậu khóc, khóe mắt cũng lưu lại lệ. Ngô Thế Huân, anh cuối cùng cũng biết tiếc thương em.

"Ngô Thế Huân, nói yêu em đi, thời gian của em sắp hết rồi."

Lộc Hàm lẩm nhẩm trong miệng.

.

.

.

Lộc Hàm cúi đầu, khó khăn múc từng muỗng cháo vào trong miệng.

Khó ăn muốn chết!

Thế nhưng gần đây chỉ có thể ăn cháo a. Những thứ còn lại nếu kiên trì ăn cũng sẽ nôn ra toàn bộ.

Lộc Hàm nhìn nhìn chén cơm của Ngô Thế Huân đang ăn đối diện, một bồ tức giận.

Loại bệnh quái quỷ gì chỉ có thể ăn cháo, không thể ăn cơm?

"Ăn đi. Nếu như cậu không ăn hết chén cháo đó, hôm nay liền không tiếp tục xem film nữa"

Ngô Thế Huân đều đều đe dọa. Dạo gần đây anh thường lấy việc xem film ra mà đe dọa cậu.

Ăn không hết, nghỉ xem một ngày.

Không chịu uống thuốc, nghỉ xem hai ngày.

Thật sự, thật sự là làm cho bảng kế hoạch xem film của cậu cũng vì thế mà kéo dài ra thêm.

Như vậy làm sao có thể đủ 2 tháng xem film chứ?

Lộc Hàm âm thầm oán hận trong lòng, lại chỉ có thể bĩu môi ăn tiếp chén cháo của mình. Thế nhưng không nghĩ rằng cậu đột nhiên chảy máu mũi. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào khăn trải bàn màu trắng trông như những đóa hoa.

Lộc Hàm lập tức luống cuống, ngước nhìn Ngô Thế Huân đang vùi đầu vào ăn cơm, cậu vội vàng lấy cớ chạy biến vào nhà vệ sinh.

Đi vào liền đem cửa khóa trái. Máu vẫn không ngừng chảy xuống, cậu mở vòi nước, không ngừng xả nước, chính là như thế nào vẫn có màu máu.

Lộc Hàm ngửa đầu lên cao, chính là máu vẫn tuôn ra như suối. Chảy cả xuống quần áo, nhuộm hết sức đẹp mắt. Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân phát hiện, bất chấp là mũi hay quần áo đều liều mạng lấy nước rửa sạch.

Lộc Hàm gấp rút luống cuống tay chân, cửa đột nhiên trong lúc đó bị người dùng lực đá bật ra.

Cậu xoay người trông vẻ mặt Ngô Thế Huân giống như con sư tử đứng ở cửa, cậu vụng về mở miệng: "Anh."

Chỉ là, âm cuối biến mất trong miệng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm từng vô số lần tưởng tưởng cảnh tưởng Ngô Thế Huân hôn cậu, sẽ là dưới ánh chiều tà, trong ánh sáng bình minh, sẽ là trong bóng đêm mờ ảo, sẽ là dưới bão tuyết bao trùm, cho tới bây giờ cũng không ngừng tưởng tượng. Chỉ là có chết cũng không nghĩ đến được trong tình huống máu chảy thành sông kỳ dị như thế này, lại lần đầu anh - dũng - mà - nghênh - đón - nụ - hôn - đầu - đời!!!

Ngô Thế Huân thì ngược lại, đối lập với Lộc Hàm đang kích động trước nụ hôn đầu đời. So với cậu, anh giống như một người mạng sống bị kinh hãi, liều mạng tìm kiếm một chút phương hướng.

Lộc Hàm cảm giác được anh đẩy cậu lui về phía sau, khom người không ngừng thay đổi vị trí để phù hợp với thân thể của cậu, giống như luyến tiếc bất cứ điểm nào không thể áp sát cậu.

Ngô Thế Huân đem đầu lưỡi đưa vào miệng Lộc Hàm, vô cùng vội vàng tìm kiếm, anh hút lấy đầu lưỡi cậu, cuốn lấy, dây dưa không muốn rời.

Bàn tay to mở ra ôm trọn thân hình đầy xương của cậu vào người. Lộc Hàm muốn hỏi anh làm sao vậy, sao lại trở nên kích động như thế, nhưng trong lòng lại vô cùng sáng tỏ.

Thì ra cố ý phạt cậu không được xem film chỉ vì muốn kéo dài thời gian sống của cậu ư?

Dùng thủ đoạn "ấu trĩ" như vậy để thách thức số phận.

Đáp án này dĩ nhiên làm Lộc Hàm vui sướng tột cùng, lại đau khổ không xiết.

"Ngô Thế Huân anh bảo em làm sao cam lòng buông tay anh đây?"

Cuối cùng, khi cả hai dường như không còn chút không khí nào nữa,  Ngô Thế Huân mới rời môi mình ra, lại ôm chầm lấy cậu, chôn ở bả vai cậu khóc nấc.

Ngô Thế Huân như dùng hết sức để khóc,Lộc Hàm thề rằng cho tới bây giờ cũng không biết một nam nhân có thể khóc như vậy, từ bắt đầu than nhẹ, biến thành khóc to, nức nở khóc, cậu cảm thấy anh cũng có thể khóc đến nát cổ họng.

Toàn thân Ngô Thế Huân bởi vì la khóc trở nên cứng ngắc như sắt thép, Lộc Hàm ôm bộ dạng sắt thép này trấn an anh, cậu nói: "Ngô Thế Huân,em yêu anh, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ hối hận."

Hôm đó Ngô Thế Huân rất khuya mới ngủ,anh giống như chớp mắt một cái liền biến thành một đứa trẻ, vô luận cậu khuyên nhủ như thế nào,anh đều để ngoài tai. Cho đến khi cậu đi ngủ trước anh vẫn còn đang thống khổ vướng mắc.

Trong lòng Lộc Hàm một bụng thương xót, lần đầu tiên cảm thấy Ngô Thế Huân hoàn mỹ của cậu yếu đuối như vậy.

"Anh đừng như vậy. Anh như vậy sao em có thể nhắm mắt đây? Đều nói nếu người thân cứ mãi luyến lưu như vậy linh hồn làm sao có thể siêu thoát? Làm sao có thể đầu thai kiếp sau?"

Lộc Hàm chỉ muốn an ủi anh đôi chút. Cũng là dần chuẩn bị cho sự ra đi của cậu sẽ không làm cho Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên mất kiểm soát như vừa rồi.

3 tháng trước cậu không dám khẳng định Ngô Thế Huân có vì sự ra đi của cậu mà tiếc thương hay không thế nhưng giờ phút này trong lòng cậu cư nhiên hiểu rõ thì ra anh vẫn không chán ghét cậu nhiều như cậu từng nghĩ.

Ít nhiều gì hai người cũng đã từng sống bên nhau tận hai năm, đến mãnh thú còn biết lưu luyến huống chi là con người?

"Lộc Hàm"

Ngô Thế Huân khàn giọng.

"Lộc Hàm, có những cảm nhận khiến người ta phải căm hận, chẳng hạn như khi em bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thế nhưng có những cảm nhận đôi khi lại khiến người ta sợ hãi, là khi em bắt đầu phải rời xa tôi. Lộc Hàm, em vĩnh viễn không biết tôi hận em đến mức nào, càng không biết tôi quan tâm em bao nhiêu."

Dừng một lát, Ngô Thế Huân lại nói.

"Lúc thấy em nằm trong bệnh viện, tôi mới đột nhiên cảm giác được thì ra em cũng không mạnh mẽ như vậy. Cũng chính là buổi sáng hôm đó em rời nhà, sau khi tỉnh dậy không thấy bóng dáng em, không có ai lén lút đến hôn tôi, mà tôi cũng không cần thiết phải giả bộ ngủ say cái gì cũng không cảm giác, đột nhiên trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy hụt hẫng.Tôi mở điện thoại tìm số của em, nhưng phát hiện không có. Tôi dựa vào trí nhớ để gọi em, thế nhưng rốt cuộc cũng có mấy số không thể nhớ được. Lộc Hàm, em nói xem chúng ta sống chung đã hai năm, vì sao số điện thoại của em tôi cũng không nhớ được? Còn có, tôi đi tìm em, nhưng phát hiện, tôi càng không biết em bình thường hay lưu đến những nơi nào, thậm chí khu mộ của cha em ở đâu tôi cũng không biết. Tôi thẳng đến lúc đó mới giật mình sợ hãi, tôi nghĩ kỳ thực tôi có thể đối tốt với em một chút. Dù cho khi kết hôn, tôi từng thề đời này kiếp này vĩnh viễn cũng sẽ không nói lời yêu em, thế nhưng việc đối xử tốt với em cũng không phải là không có thể làm được...."

Lộc Hàm ngước nhìn Ngô Thế Huân, 2 năm qua lời nói này là lời nói dài nhất anh nói với cậu, trong lòng từng trận co thắt.

"Ngô Thế Huân kỳ thực anh cũng không cần phải day dứt vì em đến thế. Em không đáng.Ngô Thế Huân đó là cái giá em phải trả cho những việc làm thất đức của em. Một mạng đổi một mạng đâu có gì là sai?"

Lộc Hàm nghĩ như thế, cậu áp môi lại vào môi anh. Bàn tay gầy guộc cố sức mở từng nút áo sơ mi của anh.

Nỗi đau lần đầu tiên làm cho cậu chân chính cảm nhận được tình yêu sâu sắc như thế nào, đau đớn như thế nào. Giờ phút hai thân thể cuộn lại thành một, Lộc Hàm thầm nghĩ cậu rốt cuộc cũng chờ được đến lúc hòa nhập thành một với anh, trong lòng nảy sinh thỏa mãn dị thường. Có thể nói đây là lần thỏa mãn nhất kể từ khi cậu chào đời, Lộc Hàm cảm thấy dường như cả linh hồn của cậu đều nhanh muốn bay lên,lần đầu tiên cảm thấy chết cũng không tiếc. Dù là sáng mai tỉnh dậy, cậu đã rời đi, Lộc Hàm cũng không còn gì luyến tiếc nữa.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com