Chương 3
Ngày 8 tháng 6, trời âm u.
Kỳ thực Lộc Hàm cực kỳ không thích trời âm u, cho dù là trời mưa cũng không muốn trời âm u.
Trước khi mùa đông đến hoàn toàn, cậu đã trang hoàng cho nhà cửa rực rỡ hẳn lên. Bởi vì ai có thể biết cậu có thể sống qua nổi mùa đông hay không? Cho nên làm được việc gì cứ làm. Sau này đột ngột ra đi cũng coi như không hề nuối tiếc, yên tâm mà nhắm mắt. Lộc Hàm đã từng có vô số ảo tưởng về ngôi nhà cùng chung sống với người yêu. Sau khi gặp được Ngô Thế Huân, cậu càng khát khao muốn biến ảo tưởng đó thành hiện thực.
Sinh nhật Lộc Hàm là ngày 8 tháng 6. Vì vậy cho nêntừ cuối tháng nămcậu đã bắt đầu lập kế hoạch tổ chức đón sinh nhật cho bên cạnh Ngô Thế Huân thật vui vẻ.
Sáng sớm Lộc Hàm đã rời giường. Ngô Diệc Phàm là người đầu tiên gọi chúc mừng sinh nhật cậu. Anh ta đang bận cứu trợ cho nạn nhân động đất ở Haiti không thể về kịp, liền hẹn lần sau sẽ mang thật nhiều quà về cho cậu. Mà Lộc Hàm cũng chỉ có thể cười nói cảm ơn.
Diệc Phàm, anh như thế em sao có thể nhẫn tâm ra đi đây?
Lộc Hàm tiễn Thế Huân ra cửa rồi bắt đầu đi siêu thị. Anh thích ăn mỳ, không thích ăn đồ ngọt nhiều dầu mỡ, Thế Huân thích nhất màu trắng, ghét nhất màu vàng, tất cả những điều này cậu đều điểm qua trong đầu.
Buổi sáng siêu thị không đông người lắm, lúc chọn đồ cậu cũng không gặp trở ngại gì, hai tay xách túi lớn túi nhỏ mang ra ngoài chiếc xe đang đợi. Gần đây sức khỏe càng ngày càng yếu đến nỗi không thể lái xe, bởi vì chân tay của cậu bất cứ lúc nào cũng đều có thể tê dại, đương nhiên cũng bao gồm cả chút ít cảm giác thần kinh còn lại.
Từ giữa trưa Lộc Hàm đã bắt tay vào chuẩn bị cơm tối, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chất thành một đống to. Nhưng lại không nghĩ tới bệnh của cậu lại phát táng ngay lúc này. Lộc Hàm co quắp ngã xuống đất, muốn bò sang phòng ngủ lấy thuốc nhưng cả người lại không có một chút sức lực nào, hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy đau đớn. Cậu cắn răng chịu đựng nhưng không ngờ tuyến lệ lại hoạt động quá mạnh mẽ, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.
Chiếc điện thoại rơi ngay trước mắt.
Chỉ cần nén đau mà trườn lên, ấn ngay phím số 1, liền có thể thấy được Ngô Thế Huân, sau đó sẽ có thuốc giảm đau,bằng không nếu hôn mê quá thời gian có lẽ luôn cả đời này cũng không lại còn có thể trông thấy Thế Huân.
Thế nhưng mà cho dù gọi cũng có thể làm được gì sao?
Không biết chừng người ta còn ngày đêm thắp hương cầu cho cậu chết nữa kia?
Cho nên lý trí chiến thắng tình cảm, Lộc Hàm thôi không cố sức rướn người nữa, mà buông lỏng tay, từ từ nhắm mắt lại.
Có thể do bình thường cậu gây rắc rối quá nhiều, bởi vì Thế Huân thường hay nói cho cậu biết tai họa cậu gây ra không ít, mà Lộc Hàm lần nào cũng phởn phơ cười hì hì nói cho anh, "Tai họa kéo dài ngàn năm, anh phải ngàn năm sau mới mong có thể thoát khỏi em." Sau mỗi lần Thế Huân đều khịt mũi nhìn cậu coi thường, cả người đều toát ra chán ghét. Cho tới bây giờ, trước mặt anh cậu cũng đều không có một chút tự tônnào.
Đến khi tỉnh lại cậu nghĩ, "Ngô Thế Huân anh xem này, lần này em tỉnh lại rồi anh lại thoát không khỏi em."
Trời đã tối rồi, Lộc Hàm nhìn đồng hồ đeo trên tay đã là 7 giờ, xem ra lần ngất xỉu này đã vượt quá cả mức 5 tiếng của lần trước.
Nhìn đống đồ ăn dang dở, cảm thấy không kịp chuẩn bị thêm gì nữa, Lộc Hàm liền cương quyết tống hết cả đám vô tủ lạnh rồi ung dung gọi điện đặt nhà hàng mang đến nhà.
Có tiền xem ra vẫn sướng hơn không tiền nhiều lắm!
Phải đặt món nào thật ngon, thật đắt tiền. Trời biết cậu muốn tổ chức sinh nhật lần này ặc biệt đến mức nào. Cậu thậm chí còn bỏ mặc cho thư ký gào thét mà cố chấp ở nhà. Có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng mà cậu còn có thể trải qua với anh.
Thế nhưng tận cho đến khi nhà hàng mang đến, đến khi nến sắp tắt, Ngô Thế Huân vẫn là không quay trở lại.
Đã mười một giờ rưỡi hơn rồi.
Sắp mười hai giờ đêm.
Sắp hết ngày rồi, Thế Huân sao chưa trở lại?
Lộc Hàm bó gối, ngơ ngác nhìn bàn tiệc đang lạnh dần, tay nắm chặt điện thoại vẫn còn nóng hổi do gọi quá nhiều.
Lần nào cũng chỉ nghe tiếng "tút...tút" lạnh lùng.
Thế Huân, anh đang ở đâu? Mau về đi. Lẽ nào anh hận em tới mức không thể đón sinh nhật với em lần cuối cùng hay sao?
Lúc Thế Huân trở lại đã là mười một giờ 40 phút đêm.
Trên bàn bày đầy các món ăn, đương nhiên không phải do cậu làm. Sau khi tỉnh lại, cậu đã không còn thời gian cũng không có hứng thú làm những món này.
Trên bàn còn có bánh ngọt ba tầng được làm đặc biệt, Lộc Hàm cũng không biết tại sao mình phải làm chiếc bánh lớn như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, cậu luôn hi vọng chiếc bánh này vĩnh viễn cũng sẽ không ăn xong.
Thế Huân uống rượu say được đồng nghiệp đưa về nhà. Người đưa anh về nhìn Lộc Hàm đầy kỳ lạ.
Anh ta giao Thế Huân cho cậu sau đó dùng thái độ hơi khác thường đánh giá căn nhà. Căn nhà này cũng khá lớn, cũng đủ xa hoa, không phải là loại Thế Huân có thể mua được. Nhưng anh ta rất có phép tắc, cũng không khiếm nhã, ánh mắt chỉ lóe lên đôi chút kỳ lạ, rồi như hiểu ra mà nhếch mép bỏ đi.
Thế Huân hình như lúc nào cũng chán ghét mùi vị của cậu. Anh ngã vào trong ngực cậu lại giãy giụa đứng lên, sau đó miệng mơ hồ không rõ gọi tên một người. Lộc Hàm xác định được người khác không có nghe thấy, mới có thể bình tĩnh tự nhiên ra tiễn đồng nghiệp của anh.
Khi quay lại thì đồng hồ cũng đã là 11h58 phút, liếc nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ Thế Huân, Lộc Hàm cũng chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.
"Lộc Hàm sinh nhật vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com