Ich
Nói về Đức xinh đẹp, người ta biết đến thời Finkler đại đế thứ 10 được trị vì bởi bậc đế vương tài giỏi- Adelfried Finkler, xã hội phát triển, nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc, cả vương quốc cùng hưng thịnh. Ngài có năm người con, một vị hoàng tử cao quý cùng ba nàng kim chi ngọc diệp tài sắc vẹn toàn, vị còn lại vẫn là một bào thai trân quý.
Đại công chúa Adima Finkler- một nữ cường đầy quyền năng và mạnh mẽ, nhị hoàng tử Balderma Finkler với khát vọng trở thành người dẫn đầu, tam công chúa Hubscher Finkler có vẻ đẹp thuần khiết khi vừa tròn 12, tiểu công chúa Ethelind Finkler đại diện cho sự thông minh, tinh nhuệ như một vị thần.
Đợi ngày đứa nhỏ kia ra đời, hoàng hậu Bertina Meyer sẽ tìm cho nó một cái tên dương quan cao quý cũng mong cho nó cả đời an nhiên.
Sáu tháng sau, cung điện Agustine lần nữa đón chào sự xuất hiện của một vị hoàng tử nhỏ. Ngày em chào đời, muôn hoa nở rộ, ánh dương bắt đầu thắp sáng vạn vật, chim muông như được gọi về cùng hòa tấu một bản nhạc vui tươi. Ngày em chào đời, dân chúng mừng rỡ, công tước quý tộc ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, các vị hoàng tử công chúa đều háo hức muốn chạm lên má mềm của đứa bé, chơi đùa cùng nó rồi nhẹ thơm trán nhỏ. Đối với đức vua Finkler, em chính là hoàng tử bảo bối cần được yêu chiều, dạy dỗ. Với hoàng hậu Meyer, em là bảo vật vô giá, là đứa con mà người vất vả suốt 9 tháng để đưa đến thế giới này.
Ngày đầy tháng của em, đức vua mở tiệc long trọng tiếp đãi quý tộc, đồng thời công bố với toàn dân, tiểu hoàng tử mang tên Patrick Finkler.
Em lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của cha mẹ và anh chị. Mỗi khi em làm sai, bị hoàng hậu trách phạt sẽ đều được anh chị cứu thế. Bởi Patrick là một đứa trẻ dễ thương, đứa trẻ mà vừa sinh ra đã được sự ưu ái đặc biệt của tạo hóa và mọi người. Ai nấy đều coi em như món bảo bối quý hiếm được Chúa ban tặng, cưng chiều em đến tận trời xanh.
Năm tiểu hoàng tử Patrick 7 tuổi, em nghịch ngợm chạy loạn trong vườn hoa Charmian mà hoàng hậu Meyer thích nhất, cả cung điện ai cũng biết, người tự tay chăm sóc từng đóa hoa nhỏ, tự tay tưới nước cho chúng vì vậy người trong cung điện ai cũng phải cẩn trọng từng li khi đi ngang qua khuôn viên hoa này. Vậy mà Patrick không ngoan, mặc kệ cho người hầu có tha thiết cầu xin, em vẫn chạy nhảy, đi ngang mà thấy bông hoa nào bắt mắt liền ngắt lấy, chán rồi thì đem nó vứt xuống đất.
Không may cho em, hoàng hậu Meyer cũng vừa vặn đi ngang qua vườn hoa, thấy cảnh này liền tức giận sai lính canh bắt tiểu tử nhỏ xíu kia lại. Người nhìn đứa con trai đang vùng vẫy khi bị tóm lại rồi nhìn qua dọc đường vào khuôn viên, mỗi một loài hoa, Patrick sẽ ngắt lấy một bông rồi ném xuống đất. Người không kìm được phẫn nộ liền nặng lời với em.
-Patrick, ai cho phép con phá hoại vườn hoa của ta?
Đối diện với lửa giận của người, đây là lần đầu tiên Patrick trải nghiệm, em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
-Hoàng hậu, người tha cho nhi tử một lần được không?
-Con nhìn xem mình đã gây họa gì? Công sức của ta đã bị con phá nát, lần này ta quyết không thuận theo ý con. Lập tức quay trở về điện Dagoberto học sách, không có lệnh của ta, con không được phép ra ngoài.
Tiểu hoàng tử dường như không tin vào tai mình, hoàng hậu Meyer luôn chiều chuộng em nay lại vì vài bông hoa mà ra lệnh nhốt em trong điện. Patrick hậm hực nhưng cũng không cãi câu nào, bởi vì tên nhóc nhà em nhất định sẽ trốn ra ngoài rong chơi.
Nhưng ngay lập tức, hoàng hậu đáng kính đã khiến em rơi từ chín tầng địa đàng xuống mười tám tầng địa ngục.
-Tiểu tử con mà dám trốn ta sẽ dùng roi đánh con.
Sau đó truyền lệnh đến lính canh và người theo hầu tiểu hoàng tử.
-Ta ra lệnh cho các ngươi trông chừng tiểu hoàng tử, nếu để hoàng tử trốn ra ngoài ta sẽ phạt cả hoàng tử và các ngươi.
-Dạ, tuân lệnh hoàng hậu.
Cứ vậy mà Patrick không cam tâm bị đưa về điện Dagoberto.
Dọc đường đi, em thấy nhị hoàng tử Balderma đang ngồi uống trà với công tước Dedrik gần vườn hoa, nhân lúc lính canh thả lỏng tay, em vùng ra chạy đến chỗ anh trai.
-Hoàng tử Balderma, người mau cứu Patrick.
-Tiểu tử em lại phá thứ gì của hoàng hậu đây?
Lúc này, em bỗng xụ mặt xuống, âm thanh có vẻ rất nũng nịu.
-Patrick chỉ ngắt đi một vài bông hoa của người.
-Hoa sao? Vậy thì ta không cứu được Patrick nhỏ rồi.
Trải qua một cuộc trò chuyện với hoàng tử Balderma, đám lính kia mới chạy đến, tiểu hoàng tử người nhỏ, chạy rất nhanh. Tới nơi liền cúi đầu hành lễ.
-Hoàng tử Balderma, công tước Dedrik.
Nhận được cái gật đầu của hai vị, họ mới dám nói với tiểu hoàng tử.
-Hoàng tử Patrick, mau theo chúng tôi về điện Dagoberto.
Patrick níu lấy tay áo của Balderma, nhất quyết không chịu đi cùng mấy tên lính canh.
-Họ muốn bắt Patrick, hoàng tử Balderma lại không cứu ta.
-Ta cứu Patrick thế nào đây? Ngoan, mau quay về Dagoberto, chút nữa ta đi xin hoàng hậu thả em ra.
-Hoàng hậu sẽ không thả Patrick đâu, người cho Patrick về điện Demian với người đi, Patrick không muốn về Dagoberto.
-Chuyện này....
Trước đây, em nghịch ngợm làm hỏng đồ vật trong điện bị hoàng hậu trách mắng thì còn dễ xin, bây giờ em dám phá hỏng vườn hoa người thích nhất, việc xin hoàng hậu chẳng khác nào thách đố hoàng tử Balderma chứ đừng nói đến việc dám đưa em đi. Chỉ sợ, người sẽ nhốt nốt Balderma vào điện Demian.
Thấy anh trai lưỡng lự, Patrick mếu máo nhanh chân chạy đến bên công tước Dedrik, ông là người được vua cha trọng dụng nhất, chắc hẳn sẽ có cách giúp em.
-Ngài công tước, người giúp Patrick đi, hoàng hậu muốn nhốt Patrick lại.
Công tước Dedrik rơi vào tình huống khó xử, giúp không được mà không giúp cũng chẳng xong.
-Tiểu hoàng tử, ta nói người nghe, nếu bây giờ người nghe lời quay về Dagoberto, hoàng hậu sẽ thấy người ngoan ngoãn mà sớm ngày thả ra.
Nghe vậy, Patrick ủ rũ, khuôn mặt đáng yêu đến phát hờn kia cũng đi vào trạng thái buồn bã.
-Mọi người không ai thương Patrick, không ai giúp Patrick.
Hoàng tử Balderma thấy đứa nhỏ mà mình cưng chiều buồn tủi liền xót xa bế em đặt vào lòng, một người con trai 23 tuổi đầu chưa bao giờ nao núng với điều gì lại bị quật cho ngã ngửa vì một tiểu tử lên 7. Nhiều lúc Balderma thấy thật buồn cười nhưng rồi lại lắc đầu cho qua, ai bảo em trai người đáng yêu đến thế.
-Patrick của ta ngoan đi về Dagoberto trước, hứa với em sáng mai hoàng hậu sẽ thả em ra.
Mắt Patrick rực sáng, em thơm vào má Balderma một cái thật kêu rồi ngoan ngoãn theo lính canh đi về. Anh trai vĩ đại của em đã nói là làm được, Patrick tin là vậy.
Sáng hôm sau, Patrick được gọi tới điện Adaline ăn sáng, cũng là điện chính của cả cung điện.
Em vừa bước vào đã thấy cha mẹ, anh chị, lại còn có công tước Dedrik, và một anh chàng đẹp trai nào đó. Patrick lùi lại một chút, em ngước đầu lên người hầu ý muốn thắc mắc điều gì đó. Người hầu đó cúi đầu thấp xuống nghe em.
-Sao công tước Dedrik lại ở đây?
-Thưa hoàng tử, mới sáng sớm đã nhận lệnh của hoàng đế, thần cũng không rõ.
Tiểu hoàng tử gật gật cái đầu nhỏ sau đó đĩnh đạc bước vào, rất ra dáng hoàng tôn quý tộc chứ không phải đứa nhóc chạy loạn khắp nơi kia nữa.
Sau màn chào hỏi theo lẽ thường, em tiến đến bên cạnh công chúa Ethelind mà ngồi xuống. Bình thường em sẽ kiếm chỗ ngồi gần hoàng hậu nhưng hôm nay cho Patrick mười lá gan em cũng không dám, ánh mắt của người trông vẫn đáng sợ lắm.
Em vừa ngồi xuống thì Ethelind quay sang cười với em rồi thơm lên má tên tiểu tử đáng yêu này một cái.
-Xem em gây họa kìa? Thật là biết cách chọc giận hoàng hậu.
Patrick níu lấy tay của Ethelind, bộ dạng cún con hối lỗi bày ra khiến tiểu công chúa như muốn nhũn cả tim.
-Patrick biết lỗi rồi, công chúa Ethelind đừng mắng Patrick.
-Không, ta không mắng hoàng tử nhỏ của ta.
Sau đó, Ethelind lại cười với em rồi mới bắt đầu bữa sáng.
Công tước Dedrik Zhou là vị quý tộc được hoàng đế Adelfried Finkler trọng dụng nhất, vị trí có thể nói dưới một người trên vạn người. Là thân tín quan trọng, công tước Dedrik được đặt cách rất nhiều điều, điển hình là có thể ngồi ăn sáng cùng gia đình hoàng đế, không có lệnh gọi vẫn có thể ra vào cung điện. Qúy tộc dưới thời đại đế thứ 10 ai cũng kiêng nể vị công tước này.
Patrick đảo mắt một lượt cho đến khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía em.
-Tiểu hoàng tử, con thật là nghịch ngợm, nếu không phải mọi người ở đây nói giúp con thì ta nhất định không chịu thả con.
Hoàng hậu Meyer nghiêm giọng nói với tiểu quý tử. Em an nhàn ngồi trong điện chờ đợi hoàng tử Balderma tới đón ra ngoài chứ nào có biết tối hôm đó Balderma vốn dĩ không thể xin hoàng hậu thả em ra. Nhị hoàng tử vì thương em trai cũng vì lời đã hứa với Patrick mà chạy đi tìm ba vị công chúa, kết quả là cũng khiến hoàng hậu phần nào nguôi giận nhưng không lập tức thả tiểu hoàng tử. Rồi Balderma tìm đến công tước Dedrik mong trợ giúp, cuối cùng bọn họ cùng ngồi ăn sáng vào lúc này.
-Thưa hoàng hậu, Patrick không ngoan, Patrick xin lỗi người.
Cái ngữ điệu này, cái bộ dạng này có phải muốn xuyên một phát chí mạng vào tim hoàng hậu Meyer không đây? Nếu hôm qua còn để em ở vườn hoa nài nỉ, người có lẽ đã tha cho em rồi.
-Con đúng là đáng bị phạt, tuy lần này thả con ra nhưng ta có một điều kiện.
Khóe mắt em giật giật, hoàng hậu đáng kính muốn làm gì đây?
-Con trai của công tước Dedrik, Daniel Zhou từ giờ sẽ là vệ sĩ của con, hắn sẽ giám sát nhất cử nhất động của con, không cho phép con làm loạn nữa.
-Thưa tiểu hoàng tử, ta là Daniel Zhou, sẽ là vệ sĩ riêng của người.
Mắt Patrick dán lên người vừa mới lên tiếng, thì ra là người đẹp trai mà em nhìn thấy ngay khi bước vào điện Adaline. Nhưng trông bộ dạng hắn lạnh lùng khó gần, từ đầu lại chẳng bày ra bộ dạng thân thiện, ngồi im như tượng, hoàng đế có hỏi cũng chỉ đáp lại ngắn gọn. Em thấy lạnh cả sống lưng, hắn mà làm vệ sĩ của em, vậy em tiêu đời rồi, em không muốn ngày nào cũng vác theo một cục đá sau lưng đâu.
-Không được đâu thưa hoàng hậu.....
Em vừa nói thì bị tiểu công chúa ngồi cạnh vỗ nhẹ vào tay, nhìn thấy công chúa Adima ngồi đối diện khẽ lắc đầu, vậy là em cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể thuận theo ý người.
Patrick có từng nghe danh vị này rồi, hoàng thân ai mà chẳng muốn kết giao với công tước họ Zhou, nhưng em nhỏ thế này làm sao mà hiểu được, chỉ biết là họ muốn con gái mình cưới Daniel Zhou mà thôi. Cũng may công tước Dedrik vốn là người tốt, ông tuyệt nhiên không bắt ép hắn những việc này.
Hắn hơn em tận 10 tuổi, là một người đương độ trưởng thành, hắn được kì vọng sẽ nối tiếp sự nghiệp vẻ vang của cha mình. Daniel học rộng hiểu sâu, là người tài trẻ tuổi hiếm có, hoàng đế cũng rất coi trọng. Lần này hoàng đế để hắn làm người theo cạnh em là vì muốn sự cứng cỏi của hắn áp chế được Patrick, phần cũng vì muốn hắn làm quen với cuộc sống trong cung điện, hiểu rõ hơn về từng người, sau này có làm công tước vương tử cũng dễ cho hắn hơn.
Người trong cung điện tập làm quen với hình ảnh một lớn theo sau một nhỏ, lúc thì đi tới đi lui trong khuôn viên, lúc lại ngồi im một chỗ.
Daniel nghe người ngoài nói, tiểu hoàng tử rất dễ thương nhưng cũng rất nhiều trò. Cả hai điều này, hắn điều được thỉnh giáo. Còn nhớ mấy hôm đầu tiên, hoàng tử nhỏ rất không cam tâm khi hắn cứ theo sát phía sau. Em đã chạy vội vào điện sau đó đóng chặt cửa chính không cho Daniel Zhou bước vào. Em tưởng sẽ chọc giận hắn được một chút, ai ngờ cục đá đó đứng im bất động ngoài cửa như mấy tên lính gác, trông vẻ mặt chẳng có chút nào là khó chịu.
Tiểu hoàng tử chưa bao giờ thích hắn, hắn là người cướp đi tự do của em, em dám chắc là tội trạng của em đều bị hắn báo cáo từng chút một lên cha mẹ em rồi, Patrick chỉ chờ ngày lên chịu tội thôi.
Nhiều lúc em cũng muốn thử nói chuyện với hắn, nhưng điều em nhận lại toàn mấy câu cụt lủn, trả lời cho xong chuyện. Có thể hắn nghĩ em vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch nên không muốn tiếp lời?
Patrick là nghĩ muốn nát óc, làm sao cho cục đá này trở nên thú vị hơn đây, với tình hình này, rõ ràng là hắn ta sẽ gắn bó với em dài dài. Nếu không được, tiểu hoàng tử chỉ có thể nghĩ kế đá hắn ra khỏi cung điện, cho hắn trở về nơi mà hắn được sinh ra.
Nhưng mà kế sách này em nghĩ cũng đã 5 năm rồi, nghĩ tới mức không thèm đuổi người ta đi nữa.
Còn nhớ năm đó, tiểu hoàng tử tính đi kiếm cái cây nào thấp thấp, trèo lên rồi giả vờ ngã xuống, chuyện này đến tai hoàng đế và hoàng hậu em sẽ thêm thắt đôi chút, nói hắn không có khả năng, một lần không được thì nhiều lần, bày trò cho đến khi hắn bị đuổi khỏi cung điện thì thôi.
Lần thứ nhất, đúng như ước nguyện, em tìm được cái cây vừa tầm, hào hứng leo lên rồi ngã xuống thật, việc này nằm ngoài dự đoán của Patrick, em đâu có định ngã tới mức trật khớp chân. Chuyện này làm cả cung điện náo loạn, ai cũng lo cho tiểu hoàng tử. Còn Daniel quả thật là bị trách phạt, nhưng điều em không ngờ tới là hắn nhận hết lỗi về phía mình trong khi thừa biết em cố tình bày trò.
Tối hôm đó, tiểu hoàng tử với cái chân bị thương leo qua cửa sổ phòng hắn cũng dọa vệ sĩ Zhou giật mình. Nhóc con này đến cây còn dám trèo chứ nói gì khung cửa sổ sát mặt đất.
-Tiểu hoàng tử, người tìm ta sao không đi cửa chính? Chân người đang bị thương, trèo vậy không tốt.
Thấy Daniel lo cho vết thương của mình, Patrick lại cảm thấy có lỗi.
-Ta sợ ngươi giận sẽ không mở cửa cho ta vào.
Daniel cười, đây là lần đầu tiên em thấy hắn cười kể từ khi gặp mặt, Patrick thấy hắn đi lại chỗ em rồi bế em lên đặt xuống ghế.
-Ta không giận hoàng tử, người không cần sợ. Người tìm ta là muốn nói gì sao?
Patrick trầm ngâm một hồi rồi mới nói.
-Khi nãy công chúa Hubscher đến thăm ta, người nói hoàng hậu vì quá lo lắng đã trách phạt ngươi, ngươi lại còn nhận lỗi thay ta.
-Hoàng tử nói chuyện này sao? Ta không bảo vệ được người, đây là lỗi của ta vậy nên bị trách phạt và nhận lỗi là điều đương nhiên, người không cần nghĩ nhiều về việc này. Hoàng tử ngoan, ta bế người về phòng.
Patrick thế mà ngoan ngoãn để hắn bế trở lại phòng, lần này là em ngông cuồng hại cả bản thân và người khác.
Rồi một lần em nghe được cuộc trò chuyện của hắn và hoàng hậu, vốn nghĩ Daniel sẽ kể lại những việc ngớ ngẩn mà em làm với hắn trước đây như hất trà vào người hắn, nhốt hắn bên ngoài điện, thậm chí chặn cửa phòng không cho hắn ra ngoài em cũng từng làm rồi. Nhưng điều nhận được là hoàn toàn ngược lại, cho đến bây giờ em vẫn nhớ, hắn nói em rất ngoan, rất nghe lời, hàng ngày cũng rất chăm chỉ đọc sách.
Patrick còn thấy lạ, ở với hắn cả năm trời, bày ra đủ trò mà lại chưa bị hoàng hậu gọi lên trách mắng lần nào, hóa ra từ trước đến nay đều là hắn bảo vệ em.
Em cảm thấy nhức đầu, lập tức chạy đi tìm Ethelind hỏi cho rõ.
-Hoàng tử nhỏ em thật lắm trò, nếu là ta, có lẽ đã tức chết rồi.
-Vậy người nói Patrick phải làm sao đây? Patrick hiểu nhầm người tốt rồi.
-Bây giờ em chuộc lỗi vẫn chưa muộn đâu, em vẫn là đứa trẻ, hắn chắc chắn không để bụng, từ giờ nghe lời một chút thế là người ta biết ơn em lắm rồi.
-Người nghĩ Patrick có nên hái một chút hoa, lấy một chút bánh để bày tỏ thành ý của mình hay không?
-Em nuôi ý định phá vườn hoa của hoàng hậu tiếp sao?
Patrick bĩu môi.
-Cả cung điện này đâu phải chỉ có duy nhất vườn Charmian, điện Dagoberto của Patrick cũng có.
-Vậy mà em cứ nhất thiết phải đến Charmian để phá, đúng là rất biết chọn.
-Thôi mà, người đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
-Được được, không nhắc thì không nhắc, sau này ngoan ngoãn một chút.
Tối đó, khi Daniel Zhou quay trở về phòng, hắn thấy trên bàn một bó hoa Centaurea Cyanus cùng một miếng bánh Schwarzwalder. Bên cạnh là tấm thiệp với dòng chữ đẹp mắt "Entschuldigung".
Daniel ngồi xuống bàn, vừa thưởng thức miếng bánh vừa hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi làm rèm cửa chuyển động nhẹ nhàng. Đường uốn lượn mềm mại cũng không thể so với đường cong được vẽ ra trên môi Daniel, miếng bánh này hoàng tử nhỏ chọn đúng rồi, chỉ có bó hoa kia, liệu người có hiểu ý nghĩa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com