Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần chết kiêm thần tình yêu (1)

Tóm tắt: Câu chuyện diễn ra sau arc Fullbring.

---

01.

Trong mắt Kurosaki Ichigo, trên người Kuchiki Rukia hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là “cảm giác về khoảng cách” theo đúng nghĩa khoa học.

Nói chuyện về “cảm giác về khoảng cách” với một người ngay lần đầu gặp đã đâm kiếm xuyên qua lồng ngực mình có lẽ hơi dư thừa. Ngoài ra, cô ấy còn là chủ nhân của tủ quần áo trong phòng ngủ của cậu, là “cô con gái thứ ba” của nhà Kurosaki được chính ông bố ngốc nghếch của cậu công nhận — dù rằng có lẽ cô con gái này hơi quá tuổi một chút.

Sau 17 tháng dài xa cách, sau vô số lần tự trấn an bản thân — cậu dường như cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình chấp nhận sự thật rằng từ giờ sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Cậu sẽ quen với việc từ nay về sau, màn đêm chỉ đơn thuần là màn đêm, cho dù ngẩng đầu lên bao nhiêu lần đi nữa, cũng sẽ không còn bóng dáng ai đó lặng lẽ nhìn xuống từ trên cột điện. Cậu sẽ quen với việc đóng chặt cửa sổ trước khi ngủ, bởi sẽ không còn vị khách đặc biệt nào lẻn vào từ đó nữa. Cậu cũng không cần phải dọn bớt quần áo trong tủ để chừa lại một khoảng trống, vì sẽ không còn ai ngủ ở đó nữa.

Giống như vô số người trên thế giới này, có một cái tủ quần áo hoàn toàn thuộc về riêng mình là một điều bình thường và hạnh phúc. Kurosaki Ichigo tin rằng hầu hết học sinh cấp ba trên đời này sẽ không bao giờ có loại giác ngộ đó.

Cậu cảm thấy mình đã làm khá tốt —

Mới là lạ.

-

"Này, Ichigo! Tên ngốc này, sao cậu lại chiếm phòng ngủ của tớ?" Kuchiki Rukia một lần nữa ghé thăm nhà Kurosaki, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo đã bị Ichigo lấp đầy chật ních, ngang nhiên chất vấn cậu.

Cậu cảm nhận được sức mạnh đã lâu không xuất hiện, nhìn thiếu nữ vừa đoàn tụ sau bao ngày xa cách, trong khoảnh khắc đó, cơn xúc động bất chợt khiến cậu muốn nói thật.

Vì tớ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Cô ấy đã cắt ngắn mái tóc, đeo trên tay chiếc băng phó đội trưởng, sự do dự và lơ lửng từng bao trùm lên cô dường như đã hoàn toàn biến mất sau hơn một năm xa cách, khiến cô gần như trở thành một con người hoàn toàn mới — một người mà cậu không còn quen thuộc nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cô bỗng sáng lên khi nhìn thấy mô hình nhỏ đặt trên bàn học của cậu. "A! Là Chappy phiên bản giới hạn! Cậu mua nó kiểu gì thế?!"

"Dùng Chappy để trao đổi đi, tớ sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu vì đã chiếm phòng ngủ của tớ!" Thiếu nữ ôm chặt lấy con thỏ bông không chịu buông tay, còn tinh quái nháy mắt với cậu.

Một con thỏ bông ngốc nghếch đến thế, cậu thực sự không hiểu vì sao mình lại mua nó, mà khoan, nghe lại xem cô ấy vừa nói cái gì — "Tha thứ cho cậu vì đã chiếm phòng ngủ của tớ"?

Mãi đến lúc này, Kurosaki Ichigo mới muộn màng tìm lại được giọng nói của mình, dựa vào lợi thế chiều cao, cậu đưa tay ấn lên đầu thiếu nữ trước mặt, mạnh mẽ xoa rối mái tóc ngắn của cô ấy. "Này! Tớ thấy người cần làm rõ đây là phòng của ai chính là cậu đấy, tớ muốn dùng tủ quần áo thế nào là quyền của tớ chứ!"

"Trên đó có tên của tớ mà!"

"Hả? Ở đâu? Tớ chưa từng thấy cái thứ đó bao giờ nhé!"

Hai người họ chẳng hề kiêng nể mà lao vào đánh nhau túi bụi, lăn lộn trên sàn nhà, Rukia ngồi đè lên người cậu, một tay dí chặt Chappy vào mặt cậu — cô ấy định giết mình bằng con thỏ này sao? Rồi sau đó có thể đường hoàng sở hữu nó? Kurosaki Ichigo tức tối nghĩ vậy. Nhưng ngay lúc đó, cậu thấy cô vươn tay giật một tờ giấy từ cánh cửa bên trong tủ quần áo. "Nhìn đi! Bằng chứng rành rành!"

Không ngờ lại thực sự có thứ đó — tờ giấy bị xé từ vở bài tập của cậu, nét bút cũng là màu cậu hay dùng, trên đó vẽ một hình thù kỳ quái không rõ là gì, bên cạnh được tô đậm bằng bút, ghi một câu chễm chệ: "PHÒNG NGỦ CỦA KUCHIKI RUKIA", còn có thêm một loạt dấu chấm than để tăng thêm khí thế.

"Cái quái gì đây? Cậu dán nó hồi nào vậy?"

"Với lại cậu dán cái thứ này bên trong tủ quần áo thì có ích gì? Ngoài cậu ra thì ai thấy được chứ? Đồ ngốc!"

"Cậu nói ai là đồ ngốc?"

"Ai dán nó thì chính là người đó."

"Vậy người đến giờ mới phát hiện ra chẳng phải còn ngốc hơn sao?"

"Ai lại rảnh rỗi đến mức mà — "

Kurosaki Ichigo định nói "Ai lại rảnh đến mức chui vào trong tủ quần áo chứ?", nhưng câu nói bị nghẹn lại giữa chừng. Vì xuýt chút nữa thôi, cậu đã làm đúng cái chuyện ngớ ngẩn ấy.

Khi lấy quần áo mùa mới từ trong tủ, cậu phát hiện một sợi tóc đen dài mắc trên chiếc áo len trắng của mình. Cậu nhặt nó lên — Yuzu và Karin đều không có tóc dài đến vậy. Sợi tóc này, chỉ có thể là của người từng tạm trú ở đây.

Một sợi tóc rơi xuống, vứt đi là được rồi.

Nhưng cậu lại cứ nắm chặt nó trong tay, không thể buông.

Lúc đó, đã khá lâu kể từ ngày họ chia xa, bên trong tủ chỉ còn vương vấn mùi nước xả vải mới mà Yuzu dùng, mọi thứ đều tươi mới, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của cô ấy nữa.

Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng có một cơn thôi thúc muốn mở toang cánh cửa tủ quần áo, bước vào trong và nhìn cho rõ — thật sự không có ai ở đó sao? Cái người tính tình tệ hại kia, liệu có đang trốn trong đó chơi trò trốn tìm với cậu không?

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ buông tay, để sợi tóc rơi khỏi kẽ ngón tay.

Rukia thấy cậu đột nhiên im lặng, liền nhấc Chappy khỏi mặt cậu: "Này, cậu lại đang nghĩ gì thế?"

Kurosaki Ichigo định cãi lại, nhưng rồi lại cảm thấy kiểu tranh luận trẻ con này thật ấu trĩ và nực cười, nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng — thế giới của cậu, vốn dĩ ngày hôm qua vẫn còn như một cơn bão lớn tàn phá, mưa to trút xuống không ngừng, nay lại đang nhanh chóng chuyển mưa thành nắng. Hơi nước bốc hơi, khiến cậu gần như cảm thấy khô khát — giống như mảnh đất vừa được phơi dưới ánh mặt trời, khẽ nứt ra sau những ngày dài ẩm ướt.

Và cậu thích cái cảm giác khô ráo này.

Thế là cậu nhìn thiếu nữ trước mặt, bất giác bật cười.

Rukia thấy cậu cười, dường như sững lại một giây, sau đó cô khẽ cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Tốt quá rồi."

"Hả?"

"Từ lúc chúng ta gặp lại nhau đến giờ," Rukia cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu, lần đầu tiên Kurosaki Ichigo nhận ra cô ấy có hàng mi dài và mảnh đến vậy, cô chớp mắt, tựa như một cánh bướm đen đang khẽ rung động trước khi cất cánh. Biểu cảm của cô lúc này hiếm khi nào cậu thấy được — mềm mại đến lạ. "Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi."

Có người quan tâm đến vết thương của cậu, quan tâm cậu trong chiến đấu đang chiếm ưu thế hay thất thế, quan tâm đến thắng bại của cậu, cũng có người quan tâm đến đúng sai trong những lựa chọn của cậu, quan tâm cậu sẽ bước tiếp trên con đường nào.

Nhưng thì ra, còn có người để ý đến việc cậu có cười hay không — điều mà ngay cả bản thân cậu cũng không để ý.

Cậu vừa nghĩ đến đó, thì bỗng cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt, Kuchiki Rukia túm lấy má cậu, kéo mạnh: "Nhóc con mà nghĩ ngợi cái gì lắm thế? Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Nói ra cho tớ nghe thử xem nào!"

"Đau, đau, đau! Cậu làm cái gì vậy! Mau buông tay ra!" Cậu vừa kêu oai oái, vừa giữ chặt tay cô, chợt nhận ra, có lẽ 17 tháng cũng không phải quá dài, họ đã xa nhau 17 tháng, nhưng để quen lại với nhau, chỉ cần chưa đến một giây —

Thật sự quá ngắn, chẳng đủ để tạo ra khoảng cách nào cả.



02.

Kurosaki Ichigo hy vọng Kuchiki Rukia có thể giữ một chút khoảng cách với cậu.

Điều đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở rất nhiều tình huống. Ví dụ như từ sáng sớm khi vừa ngủ dậy, cô ấy chẳng chút do dự xông thẳng vào phòng tắm, đứng cạnh cậu trước gương để đánh răng  —  — "Cậu không thể chờ một lát, hoặc ít nhất là dậy sớm hơn tớ năm phút sao?" Vào lần thứ không biết bao nhiêu cô đẩy cửa bước vào, Kurosaki Ichigo rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà quay sang phàn nàn.

Nhưng có lẽ vì miệng cậu đang đầy bọt kem đánh răng, nên câu nói này chẳng có chút uy lực nào.

"Tớ không dậy nổi." Rukia ngáp một cái thật lớn. "Nhưng tớ cũng không muốn đi trễ."

Đúng vậy, phó đội trưởng Đội 13 giờ lại trở thành bạn học của cậu, nhờ số ngày nghỉ phép tích lũy từ trước khi nghỉ việc, cộng thêm bước đột phá mới trong phát minh của Urahara Kisuke, Rukia giờ có thể làm việc từ xa trong thế giới con người — vừa nghỉ phép vừa xử lý công vụ, không hề ảnh hưởng đến nhau.

"Ai bảo cậu cứ thức khuya xem phim làm gì?"

"Vì tớ thực sự rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mà!" Rukia đặt bàn chải đánh răng hình thỏ và cốc của mình về giá, ngay bên cạnh của Ichigo, hai người họ cùng đứng trước gương, vai kề vai. Cô mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, trên đó in hình một con thỏ trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu — chiếc áo này vốn dĩ là Yuzu mua cho Ichigo, nhưng lại bị cô nàng ngang nhiên chiếm dụng, với lý do: "Họa tiết dễ thương thế này, không hợp với cậu đâu."

"Chẳng lẽ nó hợp với cậu chắc!"

Kuchiki Rukia mặc áo của cậu, đắc ý xoay một vòng trước mặt cậu: "Đúng vậy, nó hợp với tớ hơn."

"Vâng vâng vâng, vì cậu và nó đều ngốc như nhau."

Nhưng có lẽ vì đã nhìn quen rồi, Kurosaki Ichigo chăm chú nhìn cô gái trong gương, chiếc áo có in hình con thỏ kỳ lạ thay lại rất hợp với cô — cả hai đều tràn đầy năng lượng một cách ngốc nghếch, thậm chí còn có chút đáng yêu nữa... Khoảnh khắc ý nghĩ đáng sợ ấy xuất hiện, Kurosaki Ichigo lập tức bóp chết nó trong đầu, cậu hoàn hồn lại, vừa vặn trông thấy Rukia cầm lấy khăn mặt — "Rukia! Tớ nói bao nhiêu lần rồi, đó là khăn của tớ!"

"Đừng có la to vậy chứ! Cậu cũng có thể dùng khăn của tớ mà."

"Khoan đã, đây không phải là vấn đề có được không — "

Họ cùng nhau ăn sáng, Kurosaki Isshin nhiệt liệt chào đón "đứa con gái thứ ba" quay trở lại, hôm đó ông đứng trước di ảnh của Masaki trong phòng khách lảm nhảm suốt cả buổi tối, cuối cùng ngay cả Yuzu cũng không chịu nổi nữa: "Ba ơi, ba nói cả tối rồi, để mẹ yên tĩnh một lát đi!"

Karin và Yuzu rất vui khi Rukia trở lại, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ phòng ngủ của mình với cô ấy, nhưng không hiểu sao người này lại đặc biệt yêu thích tủ quần áo của cậu, thường xuyên nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của cậu — chỉ vì khi cô mới đến thế giới con người, bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng tối thứ Hai đã kết thúc từ lâu, lúc đó cô chưa xem trọn vẹn cái kết đã bị đưa về Soul Society, bây giờ có thời gian rảnh, ngày nào cô cũng cố gắng xem bù để đuổi kịp tiến độ.

Buổi tối sau khi làm bài tập xong, Kurosaki Ichigo tắt đèn đi ngủ, chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa, từ khi Rukia trở lại, cậu đã không còn khóa cửa phòng nữa. Cô nàng cầm điện thoại, rón rén lẻn vào, Kurosaki Ichigo xoay người trên giường, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ vang lên trong bóng tối: "Ichigo, cậu ngủ chưa?"

Cậu kéo chăn trùm kín đầu: "Ngủ rồi."

Rukia "ồ" một tiếng, như đã hiểu ra, rồi lại tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có muốn xem tập cuối với tớ không?"

"..." Ichigo nhắm nghiền mắt. "Tớ không xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt đâu."

"Nhưng tớ không dám xem một mình."

"Hả?" Kurosaki Ichigo xuýt bật cười. "Có gì mà không dám xem chứ?"

Kuchiki Rukia nghiêm túc dí màn hình điện thoại vào mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ trăn trở: "Tớ rất thích nam chính và nữ chính trong phim này, nhưng cốt truyện đang diễn biến theo hướng tệ lắm, tớ không dám xem liệu cuối cùng họ có đến được với nhau không — "

Một nửa suy nghĩ của Kurosaki Ichigo muốn ngủ, gối và giấc mơ đang vẫy gọi cậu, nhưng nửa còn lại lại nói: "Chỉ là một bộ phim tình cảm thôi mà, có gì mà không dám xem chứ? Đúng là đồ ngốc."

Thế nhưng thay vì nói ra câu đó, cậu lại quay lưng về phía "đồ ngốc" kia, lôi điện thoại ra và tra cứu phần kết... Được rồi, hóa ra nỗi lo của cô ấy không phải không có lí, nam chính và nữ chính chẳng những không đến được với nhau, mà còn mỗi người lập gia đình riêng, bộ phim này từng làm mưa làm gió một thời, đến giờ trên mạng vẫn ngập tràn tiếng than khóc tiếc nuối.

Thôi vậy, Kurosaki Ichigo cam chịu ngồi dậy, bật đèn bàn bên giường: "Bắt đầu đi."

Bầu trời đêm ở Karakura yên tĩnh và sâu thẳm, sau khung cửa sổ nhỏ, một ngọn đèn leo lắt tỏa sáng. Ichigo không biết diễn biến trước đó, xem mà chẳng hiểu gì cả, tập cuối kéo dài gần một tiếng, cảnh cuối cùng — nam chính đứng nhìn nữ chính bước lên thảm đỏ trong nhà thờ, nắm tay một người đàn ông khác.

Quá sức tầm thường. Ichigo thầm nghĩ, cậu nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, chỉ để phát hiện ra rằng cô nàng đã gục xuống mép giường, hơi thở đều đều — không biết từ khi nào đã ngủ mất rồi.

Này này, ai là người nằng nặc đòi xem đấy hả?

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Ichigo lặng lẽ quan sát khuôn mặt Rukia, lúc ngủ và lúc thức, cô ấy dường như là hai người hoàn toàn khác nhau — dù sao thì, ai có thể tưởng tượng được một gương mặt yên tĩnh như thế này lại thuộc về kẻ sáng sớm thích trộm xúc xích bạch tuộc trong đĩa của cậu, còn có thể tiện chân đá thẳng vào mông cậu bất cứ lúc nào chứ?

Chắc kiếp trước mình nợ cô ấy rất nhiều tiền. Ichigo nghĩ.

Rồi cậu cam chịu đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô lên, đặt lên giường của mình.

Tập phim trên điện thoại đã chiếu xong, Ichigo nghĩ ngợi một lúc, tiện tay ấn xóa rồi vứt nó sang một bên.

Vị khách không mời mà đến, người chẳng bao giờ giữ khoảng cách đã quấy rầy giấc ngủ của cậu, chiếm mất giường của cậu, khiến cậu phải ngủ dưới đất, mà sáng mai, cô ấy chắc chắn vẫn sẽ lao vào phòng tắm đánh răng cùng cậu, trách cậu tại sao không gọi cô dậy — nhưng còn cách nào khác đâu?

Cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc khô ráo, nhẹ nhõm và trọn vẹn.

-

Sáng hôm sau, họ lại đứng cạnh nhau đánh răng, Rukia miệng đầy bọt kem, lầm bầm trách móc: "Đáng ghét! Sao cậu không gọi tớ dậy hả, Ichigo!"

"Cậu ngủ say như chết, tớ thấy dù có mười con Hollow đứng bên tai gào nhạc rock, cậu cũng chẳng tỉnh nổi."

"Làm gì có!"

"Có chứ," Ichigo đáp, "cậu còn nói mớ nữa — "

"Không thể nào! Tớ chưa bao giờ nói mớ!"

"Tớ ghi âm lại rồi, cậu có muốn nghe không?"

"Aaaa — biến thái!"

"Cậu lại dùng khăn của tớ!"

"Cậu làm nước bắn hết lên người tớ rồi!"

"Cậu cũng thế mà, còn dám nói tớ — "

"Rukia, anh hai, nếu không xuống ngay thì sẽ trễ học đó!"

Trên đường đến trường, Rukia mới chợt nhớ ra đêm qua mình vẫn chưa xem được đoạn cuối của tập phim: "Vậy rốt cuộc kết cục thế nào?"

Ichigo lảng tránh, đổi tay xách cặp, quay mặt sang hướng khác: "Còn thế nào được nữa? Chỉ là một kết thúc rất cũ rích thôi — nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Ồ, thật sao!" Đôi mắt cô như ánh lên một tia sáng nhỏ, vui mừng tựa như chính mình vừa nhận được hạnh phúc. "Vậy thì tuyệt quá!"

Ichigo nhìn cô, dường như đến tận lúc này mới hiểu được tại sao cậu lại “tiện tay” xóa đi đoạn kết dang dở đó.

Cậu không muốn cô nhìn thấy sự tiếc nuối ấy, không muốn thấy cô mang nét mặt mất mát, hụt hẫng như nhân vật trong phim.

Chỉ cần cậu còn ở đây, cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

---

E/N: IchiRuki của tui 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com