Oneshort
Từ trước tới nay mọi người vẫn luôn cho rằng Ichigo là thụ còn Tsurumaru là công. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ đã SAI-LẦM rồi!!! Vì sao lại nói như thế? Đương nhiên là có nguyên nhân cả đấy!
Có phải cảm nghĩ đầu tiên khi bạn nhìn thấy Ichigo chính là "một lãng tử với nụ cười ngọt ngào trên môi"?! Còn Tsurumaru thì chính là "Vịt mà cũng có thể xinh như vậy sao"?! Nhầm nhầm nhầm! Nếu bạn dựa vào bề ngoài đã nhận định công thụ, vậy thì bạn cần phải học hỏi nhiều hơn rồi!
Ai nói là công thì không thể trông yếu nhược một chút? Không thể không giống thụ? Ai bảo thụ thì không được ngầu lồi hoặc mặt dày như công? Đương nhiên là không! Bởi vì câu chuyện sau đây xin phá hư hoàn toàn hình tượng công thụ điển hình của bạn, và như au đã nói ở tiêu đề: ĐÂY KHÔNG PHẢI PHẢN CÔNG! ĐÂY LÀ CP ĐÍCH THỰC!
Hiện tại ta quay lại vài giờ trước, khi đội 1 đánh quái trở về, thường sẽ không tránh khỏi có người bị thương. Hôm nay Hạc ta cùng mọi người đi viễn chinh, tuy vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn làm ai đó lo lắng một phen.
Tsurumaru tựa người vào vai Ichigo, lười biếng nhìn anh giúp cậu băng bó vết thương ở tay phải xong (dù rằng những vết thương kia không quá nghiêm trọng), lại nổi thói lười di chuyển, nên bám vào người anh làm nũng.
"Ichi, ta mệt~" Tsurumaru rên hừ hừ nói, hai mắt khép hờ, cả thân người lắc lẻo như không có xương được Ichigo đỡ đi đường, hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng gì khi cứ ta ta cậu cậu ở chốn đông người gì cả (hại mấy người kia còn đang đứng ở một bên không khỏi có suy nghĩ muốn tự chọt mù mắt mình đi cho rồi!)
Vừa khéo Mikazuki đi lướt qua hai người họ, nghe được Tsurumaru làm nũng, không khỏi cười một tiếng bước đến gần chọc ghẹo y:"Ôi chao! Tsuru em có sao không? Lại không cẩn thận bị thương đấy à?!"
Không để tâm đến lời trêu chọc của Cụ, Tsurumaru vui vẻ cùng Mikazuki tám chuyện, đến độ quên mất tiêu cái người bị mình bỏ quên một bên kia. Đến khi cậu chàng chợt nhớ ra bên cạnh còn có người đang dùng ánh mắt 'nóng bỏng' nhìn mình, Tsurumaru mới quay đầu sang nhìn thử, không ngoài ý muốn thấy Ichigo đang cười hết sức là u ám nha. Ớn lạnh ghê luôn, hù mấy bé Tantou sợ mất mật không dám lại gần trong bán kính ba thước luôn á.
Tsurumaru chớp chớp mắt, không hiểu sao tự dưng cậu lại nổi da gà nhỉ, có phải hay không tại hôm nay gió lớn quá?! Không đúng! Tại sao Ichigo lại cười kỳ quái như vậy??? Vì sao khi thấy nụ cười kia của anh thì cúc hoa bên dưới lại không ngừng co rút cơ chứ?! Đây chắc chắn là có điềm gì đó!!!
Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Tsurumaru thầm than thở, không phải là giận gì đó chứ? Nguyên ngày hôm nay cậu cũng chưa chọc gì anh kia mà. Không đúng không đúng! Ichigo có bao giờ nổi giận với ai đâu, ít nhất thì không phải là với cậu nha!
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tsurumaru quyết định quăng chuyện này ra sau đầu. Dù sao chắc cũng không phải nổi giận với cậu, lo nghĩ cái gì chứ. Hiện tại cậu chỉ muốn mau chóng đến chỗ Iwatooshi để lấp đầy cái bụng nha! Ai rảnh đâu quản nhiều chuyện như vậy chứ, nếu có thì khẳng định người đó không phải là Tsurumaru cậu!!!
Mà người bị bạn trẻ Hạc bỏ quên kia, ánh mắt không chút nào ngừng dõi theo cậu.
.
.
.
"Ha ah! Đúng là sảng khoái quá đi!" Tsurumaru vui sướng ôm khăn tắm trở về phòng mình, hôm nay vì để mừng tin vui thắng trận mà Saniwa-sama cho mở một buổi đại tiệc, làm cậu ăn đến muốn bội thực luôn rồi. May mà có Ichigo ở một bên luôn để ý tới cậu, nếu không cậu liền vinh danh trở thành thanh kiếm đầu tiên trong lịch sử vì bị bội thực mà chết rồi! Chuyện này mà để lưu truyền ra thì cậu có nhảy thoát y cũng không làm người ta quên được truyện cười này đâu!!!
"Về rồi à, Tsuru-dono?!" Ichigo đang chăm kiếm, thấy người đến là cậu thì nhẹ giọng hỏi thăm, sau đó liếc mắt một cái liền chú ý thấy bộ Haori lạ mắt đang khoác trên vai cậu, không khỏi nhìn chằm chằm vạt áo kimono đen lâu thêm một chút. Tsurumaru lập tức chú ý đến ánh mắt bỏng rát kia, khó hiểu nhíu mày:"Chiếc Haori này có gì hả, Ichigo? Ánh mắt của cậu nhìn đáng sợ quá kìa" Ichigo thu lại tầm nhìn, lắc đầu:"Mm, không có gì đâu" rồi lại làm như không chút để ý hỏi:"Chiếc áo đó là...?"
Tsurumaru cũng chẳng để tâm tới hành động kỳ lạ của người đối diện, cậu vội khép lại cửa không cho gió lạnh ùa vào rồi ngồi xuống bên cạnh anh, hồn nhiên (như con điên) nói:"Mikazuki cho (mượn) đấy, thích không? Ông già nói là sợ ta bị lạnh lúc về phòng nên tặng (mượn) cho ta đó!" lúc nói xong còn trưng ra cái bản mặt hưởng thụ thích ý kia, không khỏi làm cho người bên cạnh khẽ run một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Chỉ là nếu chú ý một chút, có thể nhìn thấy những khớp tay đang cầm kiếm của anh có phần tái nhợt xiết chặt, suýt thì đánh rơi mất.
Không khí có phần trầm xuống, nhưng vị nào đó vẫn không hay biết gì mà tiếp tục liên huyên:"À, lúc nãy ta còn gặp Nakigitsune nữa, coi bộ Kogitsunemaru vừa mới 'ấy ấy' với cậu ấy xong nha, nếu không sao nửa đêm còn dẫn theo tiểu Bảo bối nhà mình chạy ra tắm suối nước nóng cơ chứ! Chắc chắn là Naki giận nên mới như v--Ichigo?!"
Cái bóng đen đổ ụp lên trên người đem cậu bao bọc dưới thân nó, Tsurumaru có phần hoảng hốt muốn lùi ra sau nhưng bị người phía trên giữ lại. Ichigo nhìn chằm chằm vào cậu, không cho phép cậu có bất kỳ sự phản kháng hoặc ý định bỏ trốn nào, cơ hồ muốn giam cầm Tsurumaru trong chính cái bóng của mình.
Lúc này người dưới thân mới nhận thấy tình hình bất lợi, cậu liền giãy giụa muốn đẩy anh ra:"Cậu đây là muốn làm gì? Buông ra mau, cậu lại lên cơn gì vậy--?" Ichigo chộp lấy cánh tay đang giơ lên của cậu lôi kéo đặt lên trên môi mình, khẽ hôn xuống, tà mị liếc mắt nhìn xuống gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng của cậu, cười nói:"Tsurumaru, tôi muốn làm ngài, ngay bây giờ."
Sau đó, anh cúi người đem đôi môi ướt át của người kia gặm cắn, từ nhẹ nhàng đến thô bạo, theo đó chính là đôi bàn tay không ngừng ở trên người cậu lướt đến lướt đi. Cho đến khi Tsurumaru lấy lại tinh thần thì cả người cậu đã bị lột sạch, đang không mảnh vải che thân nằm trong lòng anh.
Tsurumaru không yên cựa quậy, thở dốc nói:"Ichigo, cậu muốn làm gì? Ngày mai ta còn phải đi đánh---ô ô..." Anh đem những ngôn từ giam lại trên đầu lưỡi của Tsurumaru, qua một lúc mới làm như không có việc gì đáp:"Tôi sẽ đi thế ngài vào ngày mai, còn bây giờ thì ngài nên chuyên tâm đi, Tsurumaru-dono."
Ichigo di chuyển môi mình xuống đầu ngực người kia, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng ngắt nhéo, sau đó liền dùng cả răng hàm bao trụ một bên đầu ti cậu. Tsurumaru có phần không được tự nhiên ưỡn người, đem điểm nào đó đang ở trong miệng anh ấn sâu hơn, không ngừng thở dốc:"Ichi, mm, đừng như vậy...chơi ở một bên..."
Ngực có phần nhẹ đi, Ichigo ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của người trong lòng, khóe môi không che giấu được mà cười rộ lên:"Là ngài kích thích tôi đấy nhé, Tsurumaru-dono." Sau đó anh lại hướng đến đầu ti nãy giờ bị mình bỏ quên ở một bên gặm cắn, tay cũng không yên phận bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.
Tsurumaru khẽ nấc một tiếng, hai mắt mang theo hơi nước mê man nhìn người trước mặt, nức nở rên rỉ:"Ichi..a...haa...mm...đừng...phía dưới...ư..ưhm....nóng lắm...haa...a a..." nói rồi còn đem cái thứ đã dựng thẳng cương cứng cạ lên đũng quần anh. Ichigo vội giữ chặt hông cậu, nghiến răng nhéo eo cậu một cái, kiềm chế nói:"Ngoan ngoãn một chút, ngài không muốn bị đau mà phải không?!"
Cái eo mẫn cảm bị người hung hăng thô bạo, cậu liền không thể làm gì hơn là nấc lên vài tiếng, sau đó vươn tay mò xuống thân dưới của mình bắt đầu mân mê ở trước lối vào, nheo mắt cười cười:"Ichigo, nếu cậu không đến, vậy để ta tự--ô ô!"
Đôi môi hai người giao hợp, môi lưỡi giao triền không ngừng phát ra tiếng nước ái muội. Một tay Ichigo đem bàn tay mình bao lấy tay cậu, ở nơi Tsurumaru không nhìn thấy được khẽ nở nụ cười, ghé sát tai cậu thì thầm:"Muốn làm thì cùng làm đi, Tsurumaru-dono. Hôm nay tôi sẽ hầu hạ người hết mình nha~" âm cuối bị anh mơ hồ kéo dài, ở nơi tai mẫn cảm một đường gặm cắn.
Tsurumaru khép hờ mắt, cả cơ thể hơi hơi ưỡn lên dán lấy người anh, hương rượu hoa quế ở buổi tiệc tối còn vương trên cơ thể, phả lên gương mặt có phần đỏ ửng của Ichigo, như muốn đem anh say theo hương rượu trên người cậu. Ichigo vòng tay để cậu sát lại gần mình, sau đó đem ngón tay hai người bên dưới giao hợp, không chút do dự đâm vào nơi đã sớm ẩm ướt kia của Tsurumaru.
Vì bị bất ngờ thô bạo chen vào, Tsurumaru không kịp chuẩn bị tinh thần đã bật ra một tiếng rên yếu ớt, khóe môi rớt ra chút dịch ướt át, nức nở kêu tên anh. Ichigo nghiêng đầu hôn lên khóe mắt cậu an ủi, nhẹ giọng nỉ non:"Ngoan, đợi lát nữa tôi sẽ làm ngài cảm thấy thoải mái hơn."
Tsurumaru không còn gì để nói, yên lặng nhẫn nhịn. Cậu không thích bản thân bị động như vầy, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt yêu cầu tự lộng của cậu, thật quá đáng! Cậu thầm bĩu môi, ánh mắt mê man ánh lên một tia oán trách, khiến Ichigo không khỏi buồn cười cúi thấp đầu, ghé sát lại hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Bên má phải đột nhiên bị một thứ mềm mềm tập kích, Tsurumaru kinh hãi há miệng định kêu, nhưng nhìn thấy gương mặt người kia ở gần trong gan tấc, chun mũi hừ một tiếng, hỏi:"Ichigo là đồ đáng ghét! Cậu xém chút nữa làm ta kêu ra tiếng, lỡ có người nghe thì sao đây?!"
"Yên tâm, người có đôi có cặp thì sẽ không đi tìm chúng ta quấy rầy đâu" Ichigo dịu dàng trấn an, cảm nhận được bên dưới đã đủ rộng liền nắm lấy eo cậu xoay lại, để mông cậu không chút che đậy hiển lộ ở đằng sau. Anh luôn thích tư thế động từ đằng sau này, một là có thể dễ dàng đem vật kia chôn sâu vào trong cơ thể cậu, hai là có thể tùy thời tưởng tượng ra gương mặt khát tình của cậu "đặc sắc" tới cỡ nào.
Tsurumaru tận lực phối hợp với anh lật người lại, trong miệng vẫn không quên hỏi anh:"Thế còn những người không có đôi có cặp thì thế nào?!" Ichigo hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục. Dị vật thô to vội vàng vọt vào trong huyệt động ấm áp tuyệt vời nọ, cũng không quên luồn tay trêu fghẹo ở phía trước, hồi lâu mới nhỏ giọng nói bên tai cậu:"Ai mà quan tâm chứ...dù sao hôm nay cũng không có ai theo dõi..."
Tsurumaru đang mơ mơ màng màng thì nghe anh thủ thỉ gì đó bên tai, không khỏi vùng vẫy một chút, đứt quãng hỏi lại, bởi vì hình như cậu nghe thấy anh nói "theo dõi" gì đó. Ichigo không đáp lại, anh chỉ đơn giản là kéo đầu cậu qua day dưa một trận, đợi đến khi Tsurumaru được thả ra thì đầu óc đã quay mòng mòng, không còn tự hỏi được gì nữa rồi, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và từng đợt va chạm phát ra âm thanh dâm mỹ, trong màn đêm đặc biệt phá lệ ồn ào.
.
.
.
Tsurumaru bị tiếng ồn phát ra từ mọi phía đánh thức, không khỏi nhíu mày, khó chịu mở mắt.
Trước mặt là gương mặt thân thuộc của Ichigo, tinh thần muốn mắng người của Tsurumaru lập tức xẹp lại, bĩu môi rên rỉ một tiếng:"Ai nha Ichi~ Sáng sớm đánh thức người ta dậy là thất đức lắm biết không hả~"
Ichigo cúi đầu nhìn nhìn cái người ngái ngủ nằm trên đùi mình còn không ý thức được xung quanh có người, hồn nhiên cọ cọ lên đùi anh, khiến cho mười mấy con mắt suýt thì lọt hết cả ra ngoài, há hốc mồm như thể nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm.
Kashuu làm bản mặt như nhìn thấy qủy mà trừng mắt nhìn hai người trước mặt, không dám tin hét (thầm):"Cái quỷ gì thế này?! Con vịt kia là đứa nằm dưới hả trời???"
Yamamoto lập tức bịt miệng nó lại, gượng cười bỏ một câu "thật ngại quá", sau đó đem người cấp tốc chuồn đi, bỏ lại đoàn người đang chưa kịp tẩu thoát ở một bên.
Cuối cùng, Mikazuki làm bộ như chỉ tình cờ đi ngang qua, cười nói:"Ai da, xem kìa, ta quả nhiên già rồi nha. Hôm trước có hẹn Trà-kun đi hưởng trà nha, ai ai, thất lễ rồi, mọi người cứ việc tiếp tục đi" nói xong còn hướng Ichigo nháy mắt mấy cái, sau đó tự nhiên như không xoay người rời đi.
Mọi người *trợn mắt há hốc mồm*: Cụ à, ngài đừng có thể không biết xấu hổ như vậy được hay không?! Hôm nay Trà không phải từ sớm đã cùng Cáo lớn Cáo nhỏ đi trinh chiến hay sao???
Ichigo *liếc mắt nhìn sang*: khụ, mọi người còn có gì không?
Mọi người: ...
Sau đó cả đám nhanh chóng giải tán. Đợi đến khi Tsurumaru tỉnh lại lần nữa, mọi người ở Honmura không ai không biết chuyện cậu bị tên "ngụy" hoa hoa công tử đặt dưới thân mà "khi dễ".
.
.
.
À, sẵn tiện nói đây, bởi vì các thanh kiếm của chúng ta ngoại trừ đánh Keshibi thì chính là làm nội phiên. Cho nên trong một chốc cao hứng của người nào đó (là Saniwa-sama ta đây) liền làm ra một trò cá cược "nhỏ", chủ đề cược chính là các cp trong Honmaru. Chỉ cần có một cp được phát hiện, đám người ăn không ngồi rồi rảnh rỗi như Saniwa liền đem tiền ra cược. Mà vụ cược lần này, chính là về cặp đôi Hạc-Dâu chưa xác định công thụ kia!
Nói thật, ban đầu không ai nghĩ người kia có thể phản công đâu, cho nên tiền cược lần này hầu như đều bay về nhà chủ! Ichigo cười đem tiền vừa gom được thu vào tay, lại liếc đến người ngồi bên cạnh, cau mày gõ gõ mặt bàn trước mặt người đó:"Tiền của ngài đâu, Mikazuki-dono?!"
Mikazuki cười tít cả mắt, xòe bàn tay trắng nõn ra, vô tội chớp chớp mắt:"Ai nha ai nha, chẳng phải ta ở chung tuyến với cậu sao? Vậy nên là..." ngụ ý là, Ichigo phải đem tiền vừa mới gom tới tay chia đôi!
Anh nghi hoặc quay sang nhìn Hirano, thằng bé lập tức lôi một xấp giấy ra lật lên, rất nhanh hồi đáp:"Đúng là Ojii ngay từ đầu đã cược tiền cho nhà cái ạ." Mặt Ichigo lập tức lộ ra biểu tình như vừa bị cướp--nhầm, nhìn thấy quỷ, quay đầu sang hỏi Cụ:"Mikazuki-dono biết trước?"
Đáp lại anh chỉ có một nụ cười đầy thâm ý và một câu nói mơ hồ của Mikazuki:"Ai, ta chỉ lấy kinh nghiệm bản thân ra để cược thôi nha~"
Ichigo khó hiểu nhìn Mikazuki, hồi lâu mới từ từ phản ứng lại kịp. Ý Cụ nói nghĩa là gì? Tsuru bị đè, mà Cụ nói....từ từ, Cụ bị thượng???
Không có khả năng là Kogitsunemaru đi! Dù sao Cáo nhỏ cũng chả dám vượt tường, nếu để Cáo lớn biết, còn không phải bản thân y chịu khổ sao???
Kệ đi, dù là ai thì vụ này cũng quá kinh khủng rồi! Ai đè Ông già kia được chứ?! Gặp quỷ rồi!!!
Và thế là, vụ cá cược vẫn tiếp tục, mà chủ đề chính kỳ sau có lẽ là: "ai là top của Cụ???" rồi!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com