Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

  Hôm nay, Ichigo Hitofuri max level.

  Anh nhận được khá nhiều lời chúc mừng, từ vị đội trưởng kiêu kì của cả bản doanh, các vị tiền bối lẫn các em trai. Tuy vậy, vẫn có một vài người giận lẫy anh. Đó là Imanotsurugi và Kasen Kanesada. Nói sao nhỉ? Họ là một trong những thanh kiếm đầu tiên tới đây, vậy mà qua một năm vẫn giậm chân tại chỗ. Ichigo đến sau đã vượt qua họ mất rồi.

  Nhưng từ giờ anh sẽ phải gia nhập hội về hưu mất. Những thanh kiếm đã max level đều bị chủ nhân để ở nhà, đến event lại đem ra đánh cho giãn gân cốt sau một thời gian ngồi không. Mà hội đó khác gì hội người cao tuổi đâu. Toàn là Ishikirimaru, rồi Mikazuki Munechika, Kogitsunemaru, lại còn cả Juzumaru Tsunetsugu. Toàn những người thích hưởng thụ sự yên bình và uống trà thay cơm. Duy chỉ có đội trưởng Hachisuka Koutetsu là trẻ tuổi năng động nhưng hơi khó nói chuyện. Ichigo thực không biết nên làm gì. Anh max level là Shishiou lên thay anh làm cận thần, trợ lý của chủ nhân muôn đời vẫn là Heshikiri Hasebe rồi.

  Thật nhàm chán quá đi.

  Ichigo thầm nghĩ khi suýt ngủ gục trong một lần ngồi ngắm mây với Juzumaru. Vị Tenka Goken bên cạnh tụng kinh Diệu pháp Liên hoa có trầm có bổng, y như một bản nhạc giao hưởng khiến Ichigo không khỏi gật gù.

  Nghe mấy đứa em và thúc kể chuyện đi đánh ở cầu Sanjou thật là buồn. Trong khi người ta phải lo nghĩ phân tích đội hình, rèn đao trang, tìm Akashi Kuniyuki thì Ichigo thảnh thơi ở nhà. Thỉnh thoảng dọn nhà với Souza Samonji, phụ Shokudaikiri Mitsutada nấu cơm. Nhưng vì không quen việc cùng cơ động của bản thân, rất nhanh chóng, Ichigo bị đuổi khéo khỏi nhà bếp và được chỉ định dọn phòng nhà Awataguchi.

  Và thế là, chuyển qua xem Ishikirimaru trừ tà. Sau đó nói chuyện phiếm với Mikazuki. Kế tiếp là ngủ thẳng cẳng cho đến giờ cơm, hoặc đến khi các em về.

  Ichigo thấy cuộc sống ở bản doanh đang ngày càng nhàm chán. Anh đâu phải là Akashi mà sống như vậy chứ. Nên có gì đó bất ngờ, giống như Tsurumaru thường hay nói. Cuộc sống mà không có bất ngờ thì thật là nhàm chán.

  Một ngày nọ, chủ nhân sắp xếp các em trai của Ichigo đi viễn chinh qua đêm. Ít nhất là mai chúng mới về. Nakigitsune, nhân dịp không vướng bận bọn nhỏ bị Mitsutada đem sang phòng mình ngủ. Mấy ông già bỗng ngủ sớm đột xuất, chắc nghe phong thanh có event nên lỉnh trước.

  Ichigo đem rượu sake ra thềm uống. Khu nhà Awataguchi thường ngày đông vui hôm nay vắng lặng như tờ. Mặt trăng tròn vành vạnh như trêu ngươi. Trăng đẹp vậy mà không có bọn nhỏ ngắm cùng. Lại nhớ đến Mikazuki, chắc đang ngắm ánh trăng phản chiếu trong mắt Doutanuki rồi. Chẳng hiểu sao ông già đó có thể đè được con Chồn ương bướng ra nhỉ?

  Giữa chừng, Uguisumaru xuất hiện, bộ haori mỏng manh khoác trên người. Ookanehira và Juzumaru đang chiếm cứ phòng Kobizen nên cậu nghĩ là nên qua đây ngủ nhờ. Ichigo bật cười, đưa chai rượu cho Uguisumaru:

  "Chúng ta có cùng hoàn cảnh đấy. Ngài muốn uống một chén không?"

  "Ồ, cảm ơn cậu nhé, Ichigo"

  Uguisumaru đón lấy chén rượu đầy, một hơi uống cạn. Chẳng bao lâu, hai má đã đỏ ửng. Hai thanh kiếm trong R4 ngà ngà say, dựa vào nhau mà vào trong phòng. Ichigo dụi nhẹ vào mái tóc màu trà, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ Uguisumaru nhồn nhột.

  Cậu đặt anh xuống nệm, vừa quay đi thì bị Ichigo kéo lại, ấn xuống. Anh ghìm chặt tay cậu, đôi mắt vàng kim như rực sáng trong đêm tối. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên đôi môi đỏ, mút mát. Chiếc lưỡi tách hàm răng trắng đều, luồn lách trong khoang miệng nhỏ.

  Uguisumaru vốn đã thấp hơn Ichigo một khúc, level cũng không bằng nên không tài nào chống cự. Chiếc lưỡi ban đầu còn e dè nay đã tham gia cuộc vui. Áo haori mỏng manh bị cởi ra, để lộ thân hình đẹp đẽ với những dấu phồng rộp. Ichigo hẵng còn chút tỉnh táo để nhẹ nhàng nhất có thể.

  Sáng hôm sau, Ichigo tỉnh dậy, phát hiện Uguisumaru  đang nhìn mình chằm chặp, tấm chăn của Namazuo khoác trên người.

  Anh vội vàng bật dậy, rối rít xin lỗi Uguisumaru. Bàn tay gầy guộc của cậu khẽ kéo chăn. Ichigo, không kiềm chế được bản thân, nắm chặt lấy bàn tay ấy, đưa lưỡi ra liếm sạch từng tấc da tấc thịt trên bàn tay gầy gầy xương xương. Uguisumaru thoáng giật mình, nhưng không hiểu sao không rút tay lại.

  Tấm chăn dần trễ xuống, từ bờ vai trắng nõn, eo thon, đến cặp mông căng tròn và đôi chân thon dài. Mùi trà ẩn trong da thịt như một thứ kích thích chậm rãi mà mạnh mẽ, khiến Ichigo di chuyển lưỡi từ bàn tay tới tấm lưng trắng.

  Ichigo chợt nhớ ra, đêm qua anh đã ra ở nơi này, chẳng biết nó có còn lưu lại ở đó? Đầu lưỡi tiến dần vào khe hẹp nóng ấm. Anh có thể thấy Uguisumaru đang run lên.

  Giọng nói lanh lảnh của Midare ở ngoài khiến cả hai giật bắn mình:

  "Ichi-nii! Tụi em về rồi!"

  Thằng bé là đội trưởng đội 2. Ichigo vội vàng giúp Uguisumaru mặc lại áo, đắp thêm cho anh một lớp chăn mỏng. Lần lượt, đội 3 và đội 4 cũng trở về. Tụi nhỏ ùa vào phòng, nhưng lập tức ngừng lại khi thấy Uguisumaru.

  "Uguisumaru-dono, sao ngài lại ở đây?"

  Hirano hỏi, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện không hay ho gì. Uguisumaru chỉ nhẹ nhàng:

  "Ta ngủ nhờ"

  Midare trông như muốn nói linh tinh bậy bạ, liền bị Atsushi cốc cho một cái. Honebami và Namazuo lùa cả đám như lùa vịt đi ăn sáng. Trước khi còn không quên nháy mắt với anh cả. Yagen ở lại một lát, lấy thứ thuốc gì đó xoa lên cổ Uguisumaru:

  "Bôi cái này thì mấy vết hôn sẽ hết đấy. Nếu cần thì ngài cứ hỏi tôi, chị dâu"

  Nói rồi, thằng bé bỏ đi thẳng. Ichigo đỏ bừng mặt, vội vàng xin lỗi Uguisumaru lần nữa.

  À khoan, Yagen vừa gọi ngài ấy là gì nhỉ?

  Chị dâu.

  Dù hơi ngượng nhưng Ichigo rất muốn thấy Uguisumaru mặc đồ cưới.

  "Cậu có muốn thấy ta mặc shiromaku không, danna-sama?"

  "Dạ?"

  Ichigo ngây người trước nụ cười dịu dàng của cậu, như tan chảy trong tiếng gọi "danna-sama" ngọt ngào nhất trần đời.

  Nhà Awataguchi sắp có thành viên mới. Cuộc sống sau khi max level cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com