Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

- Bump.
- Quà valentine muộn đến rồi đâyy.
___________________________________

Một buổi sáng thứ 6 tinh mơ, trời trong, gió nhẹ, nắng ấm. Thành Đạt rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc. Suốt cả quãng đường, đâu đâu cũng toàn là hoa với socola, đúng là ngày lễ tình nhân có khác. Mải mê nhìn ngắm một hồi, cuối cùng trường học cũng đã hiện ra trước mắt nó.

Mà có vẻ như đoạn đường đến lớp hơi có nhiều cơm nhỉ? Nó nhìn hết trái rồi đến phải, uầy, người ta tặng quà nhau kìa. Thành Đạt nhìn mà phát ham, không phải vì nó không có người yêu, mà vì người yêu của nó đang bận bịu với mớ show ở TP HCM nên đã không ở với nó suốt cả tuần nay rồi. Ừ thì bình thường nó đã nhớ anh rồi, giờ nhìn cảnh này thì lại càng thêm nhớ. Con mẹ, nhớ Vũ Trường Giang đến phát điên rồi !

Bước đến ngưỡng cửa, nó ngước nhìn quanh lớp mà muốn chửi thề. Vãi, đi đéo đâu cũng thấy người ta tặng quà cho nhau? Đời trớ trêu vậy?? Thành Đạt lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

famous._vtd -> kidwine.vtg

Cún ngố:
Mèo yêu đang ngủ rồi phải không ạ? /im lặng
Mèo của em ngủ ngoann nháaa /im lặng
Đi show mệt ời, yêu mèoo /im lặng

Chỉ vỏn vẹn ba tin nhắn thôi nhưng cũng đủ để biết rằng nó tinh tế và nó nhớ anh đến mức nào. Tiếng trống trường vang lên, nó cất chiếc điện thoại vào cặp, bắt đầu một ngày học mới của mình.

Ròng rã suốt 5 tiết học, tiếng trống báo hiệu giờ về cuối cùng cũng xuất hiện. Thành Đạt chán nản dọn dẹp từng món đồ trên bàn học, giờ về nó nên làm gì nhở? Đeo chiếc balo trên vai, nó bước ra khỏi trường với tâm trạng chẳng có gì là vui vẻ cả. Ấy thế mà được nửa đoạn đường, nó lại cười ngay được? Làm gì có chuyện gì là tự nhiên, đang đi thì nó thấy một tiệm gấu bông xinh lắm, với suy nghĩ là không tặng được hôm nay thì hôm khác tặng nên nó đã ghé vào đấy, lựa tìm một món quà cho anh. Khi rời khỏi tiệm, trên tay Thành Đạt là một túi có chứa mèo bông, tay còn lại là một bó hoa kẹo..ừm, là hoa kẹo đấy, mèo yêu nhà nó thích món ngọt này lắm, bởi vì lí do đấy nên nó mới lựa chọn hoa kẹo thay vì hoa thường.

Về tới căn nhà thân thuộc, nơi mà bình thường khi mở cửa ra sẽ thấy có một Vũ Trường Giang ngồi gọn trên ghế với đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ movie Doraemon đang được chiếu trên chiếc TV. Tiếc là hình ảnh đấy nó đã không được nhìn trong suốt cả tuần qua rồi, cảm giác trống vắng khiến lòng nó thêm nặng trĩu, nó nhớ cảm giác được ôm, hôn với nghe anh mắng lắm rồi.

Đem cất hai món quà vào tủ, Thành Đạt lúc này mới mở điện thoại ra check xem con mèo kia đã dậy hay chưa, và khá trùng hợp đấy chứ, nó vừa định nhắn thì đã thấy anh đang soạn tin rồi.

kidwine.vtg -> famous._vtd

Mèo lùn:
Anh dậy rồi đâyy
Cún yêu nay đi học có vui không?

Cún ngố:
Không ạ
Em nhớ anh

Mèo lùn:
Vậy hả?
Thế có muốn call chút không nè

Cún ngố:
Dạ có chứuu
*Mèo lùn đã thả 💟 tin nhắn.*

*Cuộc gọi đến từ Mèo lùn.*

*Cún ngố đã chấp nhận cuộc gọi.*

📞.

" Chào emmm. " - Giọng của Trường Giang vang lên ở phía điện thoại bên kia, một chất giọng có vẻ như là mới ngủ dậy, và có vẻ như là nó cũng rất nhớ âm thanh này.

" Chào mèoo, mèo tính khi nào về với em đây? " - Thành Đạt cũng không lòng vòng lắm, nó nhớ anh lắm rồi, giờ nó chỉ muốn nhìn thấy anh ngay trước mặt chứ không phải qua cái màn hình này.

" Hmm..chắc là ngày kia, mà sao? Nhớ anh quá rồi à? " - Anh cười cười nhìn đứa trẻ ngố kia, trẻ con thì chắc là sẽ dễ bị lừa lắm nhỉ?

" Chuẩn chuẩn, em nhớ anh đến phát điên rồi, mà tận ngày kia ạ.. " - Nó mếu máo, gì mà lâu thế, Vũ Trường Giang không nhớ nó à?

" Đúng rồi, phải tận ngày kia cơ, em cún chờ anh nhé. " - Anh cười cười, phía bên đấy cũng vang lên vô số âm thanh khác nhau, như thể là anh đang..nấu ăn à?

" Em chờ mà..nhưng mà nhớ lắm rồi.. " - Thành Đạt như sắp khóc huhu đến nơi, đã một tuần rồi đấy, nó nhớ mèo yêu của nó lắm rồi ấy.

" Ouch- À à, anh bận mất rồi, bái bai em nhá, yêu yêu. " - Trường Giang vội vội vàng vàng tắt call mà không kịp để cậu nhóc kia trả lời, nhưng tiếng vừa rồi là gì thế?

*Cuộc gọi đã kết thúc.*
____________

Thành Đạt nhìn màn hình không còn bóng anh thì liền ngơ ngác, ơ kìa? đang nói chuyện vui mà, sao anh người yêu lại bỏ nó một mình thế này. Nó tặc lưỡi đầy chán nản, căn phòng khi nãy còn có tiếng cười đùa vậy mà giờ đây là im lặng đến lạ. Ừ thì cũng chẳng còn gì làm, nó quyết định dẹp chiếc điện thoại qua một bên rồi đắp chăn đi ngủ.

Bên phía Trường Giang, khi này anh đang nghịch tung căn bếp của nhà mình lên. Nhà anh á hả? Chẳng phải ngay từ đầu Thành Đạt đã nói là anh đang ở trong Nam à? Sao chưa đến ngày kia mà anh đã về Bắc rồi? Hì, anh nói dối nó đây, nay là valentine mà, chắc là nên có chút bất ngờ cho nó chứ nhỉ?

Anh đã loay hoay trong bếp cả sáng chỉ để tự tay làm socola cho nó, Trường Giang rất tự tin vào tay nghề của mình, và cũng như tự tin rằng là Thành Đạt rất sẽ thích món quà này.

Đồng hồ điểm 18:17, cuối cùng phòng bếp của anh cũng đã gọn gàng trở lại, chắc điểm đặc biệt là hiện giờ trên bàn đã xuất hiện thêm một hộp quà xinh xắn, được gói khá cẩn thận, còn được trang trí bằng một chiếc nơ hồng nữa.

Sửa soạn bản thân đến hơn 19:00 thì Trường Giang mới bắt đầu kế hoạch mang đến bất ngờ cho cậu nhóc ngố kia. Tung tăng trên con đường đến nhà Thành Đạt, anh vừa háo hức vừa mong chờ để được xem cảm xúc của nó.

Đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, đã một tuần rồi anh chưa được trở về nơi này. Thở dài một hơi, Trường Giang như kiểu sắp tỏ tình với crush ấy. Tiếng chuông 'ting tong' vang lên, cánh cửa trước mặt anh cũng từ từ mở ra.

" Xin chàooo. " - Anh cười cười nhìn người vẫn đang ngơ ngác kia, có vẻ như nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải.

" Ủa ơ?? " - Nó tròn mắt nhìn anh, bốn mắt cứ nhìn nhau nhưng chẳng có một lời nào giải thích cho sự xuất hiện này cả.

" Bất ngờ hong? Valentine vui vẻ nhá cún ngố. " - Trường Giang đưa hộp socola hình trái tim về phía nó, chờ đợi để xem phản ứng của người kia.

" Em cảm ơn nhưng..tay anh làm sao đây ạ? Sao lại đỏ hết lòng bàn tay lên thế này? " - Thành Đạt nhận lấy hộp quà nhưng lại chú ý đến vết đỏ phồng rộp trên tay anh, lại không cẩn thận rồi.

" À không sao đâu, vết thương nhỏ thôi ấy mà. " - Anh xua xua tay rồi cười trừ, quên mất là còn vết bỏng này, lại làm nhóc con này lo rồi.

Thành Đạt nâng tay anh lên cao ngang tầm, hôn nhẹ lên lòng bàn tay đỏ ấy, nó nhìn mà không khỏi xót anh. Nhưng nó bất ngờ lắm đấy, nó đâu nghĩ là Trường Giang lại ở đây vào 14.02 này, nó đã tưởng mình phải đón valentine một mình rồi đấy.

Dắt tay anh vào nhà, nó để anh ngồi ở sofa còn mình thì đi kiếm hai món quà đã chuẩn bị từ trước. Cầm con mèo bông cùng bó hoa kẹo trên tay, nó từ từ lại gần anh, ngại ngùng đưa ra hai món quà nhỏ.

" Anh, em yêu anh. " - Chẳng phải 'em tặng anh', Thành Đạt trực tiếp nói lời yêu với người lớn hơn.

Nó yêu anh nhiều lắm, nó yêu đứa trẻ dễ thương trong anh, nó yêu tình cảm mà anh dành cho nó, nó yêu những hành động thay lời yêu của anh, nó yêu Vũ Trường Giang.

" Anh cảm ơn nhiều nhé, anh yêu em. " - Đúng, là 'anh yêu em' chứ không phải 'anh cũng yêu em', vì không phải nó yêu anh nên anh mới yêu nó, vì vậy chắc chắn sẽ chẳng có từ 'cũng' nào ở đây cả.

Anh yêu nó, yêu một cậu nhóc vô tư nhưng chẳng để anh phải thiệt bao giờ cả, yêu những lời hứa trẻ con nhưng cũng vô tình là trưởng thành mà nó nói với anh, yêu những hành động nhẹ nhàng nó dành cho anh, anh yêu Vũ Thành Đạt.

___________________________________

- Okayy, quà valentine muộn đây nháa.
- Quà là vậy nhưng tớ còn thông báo, +1 chap này trước khi tớ drop cả hai bộ 16 18 và 17 25. Heh, mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại👾💟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com