Chap 4
Sau khi dọn dẹp xong thì anh ra về trước, nó đi ngay theo sau thôi nhưng bên cạnh nó còn cậu bạn trai kia nên chắc anh không phải lo cho nó đâu nhỉ? Trường Giang nghĩ vậy và anh cũng mong nó là sự thật.
Từng làn gió thổi nhẹ vào thân ảnh một người con trai đang đi về trên đường tối. Ừ thì lạnh thật đấy nhưng vẫn không thể nào đông cứng những suy nghĩ đang len lỏi trong tế bào về con người kia trong trí óc của Vũ Trường Giang.
" Má nó, vừa gặp lại thôi đã đau như thế, còn làm nhạc chung thì phải làm sao "
Một chút lý trí cuối cùng không cho phép Trường Giang khóc òa ra đấy vì anh đang đi xe, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Nhưng nó cũng chỉ cầm cự được một chút mà thôi. Mới về đến nhà chưa kịp bật đèn đầy đủ mắt anh đã cay xè, sống mũi đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Và cuối cùng anh bất lực trước cảm xúc của bản thân, ngồi gục xuống ghế sofa mà không thể ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài. Cuối cùng Trường Giang lại ngộ ra thêm một chân lý nữa, là anh chưa từng quên nó, chưa từng thôi yêu nó, chỉ là không còn tư cách để mà nói ra chữ thương nữa mà thôi.
___________________________
" Đạt... "
Ở phía bên nó, ừ thì cũng chẳng tốt hơn là bao, nó chở cậu bạn trai kia về nhà. Không ai nói với ai câu nào cho đến khi cậu mở lời.
" Tớ nghe "
" Cậu vẫn còn thương anh Giang nhiều? "
Trống rỗng.
Mơ hồ.
Không lời hồi đáp.
" Ừm, cậu biết mà, vốn dĩ tình mình chẳng có gì "
" Cuối cùng vẫn chỉ có mình tớ ảo tưởng Đạt ha "
Cậu yêu nó, ai cũng biết. Nó không yêu cậu, chẳng ai biết.
" Đừng trông chờ nữa, cậu xứng đáng với người tốt hơn chứ không phải đợi tớ tốt hơn "
Nó gạt chân chống xuống, đến nhà cậu rồi. Nếu đây là ngày cuối nhìn được mặt nhau thì ít nhất hãy để lại những gì đẹp nhất cho cả hai, cho dù nó chưa từng được trọn vẹn.
Ừ Đạt biết, nó biết nó đáng tội chết khi một lúc lừa gạt cả hai người con trai thương nó vô bờ. Nhưng nó cũng biết, trái tim này của nó đã thuộc về một người, người còn lại hãy nhận lời xin lỗi của nó. Nó không thể yêu nếu trái tim không nguyện ý và trái tim nó đã thuộc về người kia rồi, có níu có cố cũng chẳng thể được.
" Tớ đã từng mong Đạt sẽ yêu tớ, nói thật đấy, tớ mong chờ và cũng hi vọng thật nhiều. Nhưng giờ tớ hiểu rồi, cho tớ xin lỗi Đạt, năm đó vốn dĩ tớ chẳng nên bắt cậu yêu một người cậu không yêu "
" Là tớ có lỗi "
Cậu mong nó hạnh phúc, ít nhất là cùng người nó thương, thương nhất trên đời.
" Ừm, cũng xin lỗi cậu, tấm chân tình này tớ không đáp lại được, là tớ cũng có lỗi, hãy yêu người tốt hơn, ít nhất là người ấy yêu cậu, không như tớ "
" Tớ biết rồi "
2 năm qua, Vũ Thành Đạt vẫn chưa yêu ai mặc dù nó đang trong một mối quan hệ nói trắng ra là người yêu đối với cậu trai kia. Thành Đạt, chưa từng yêu cậu. Đương nhiên, để nói không rung động là nói dối, trái tim nó vẫn gợi lên một nỗi rung động bồi hồi khi cậu gọi tên nó, nhưng chỉ rung động thôi là chưa đủ. Trái tim nó cần nhiều hơn thế và hoàn hảo thay những thứ trái tim nó muốn lại được lí trí, tâm hồn và ngay cả cái nơi đang đập rộn ràng đó dấu nhẹm đi.
Đến cả trái tim, lí trí, tâm hồn của cậu cũng muốn thiên vị cho anh ấy, chứ không phải tớ.
" Đạt ơi "
" Tớ nghe "
" Mình chia tay nhé "
" Ừm "
" Tớ chúc cậu hạnh phúc "
" Cậu cũng vậy nhé "
" Đương nhiên rồi "
Vũ Thành Đạt toan rời đi ngay sau đó nhưng cậu lại gọi nó lại.
" Đạt ơi "
" Tớ vẫn ở đây "
" Cho tớ nói lần cuối được không "
" Cậu nói đi "
Cậu ngập ngừng hồi lâu, lời nói khi say vẫn luôn là lời nói thật lòng nhất.
" Tớ yêu cậu "
" Tớ cảm ơn "
Nhưng dù có chân thành đến đâu, cũng không thể kéo trái tim nó về phía cậu.
_____________________________________
[ 924 words ] 14 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Biết sao dạo này tớ không ra chap không? Do máy tính của tớ bị hỏng nên phải đi sửa, điện thoại thì tớ cũng thử rồi nhưng nó lỗi tùm lum hết luôn á nên tớ phải đợi máy tính của tớ sửa về.
Cũng sắp thi cuối kì rồi, tớ còn có dự án khoa học kĩ thuật nữa nên bận quá trời luôn, nên có không ra được chap thì thông cảm cho tớ một xíu nháa. Tớ cảm ơn ạ.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com