Chương 11: Scene.
Chương 11: Scene.
----------------
Mỏi mệt thật, Bernatt trở về nhà sau một buổi sáng đi làm, hôm nay cậu được cho nghỉ sớm. Cậu tự rèn cho mình thói quen đi bộ đi làm để tăng cường sức khỏe. Hôm nay có vẻ là một ngày bình thường cho đến khi cậu đi ngang qua cái khách sạn bình thường vẫn im lặng mà hôm nay đã đầy cảnh sát và một vài kẻ nghe chuyện đó đây. Máu tò mò lên ngôi khi cậu bước lại gần để xem hiện trường vụ án.
- Không phận sự miễn vào! - Một viên cảnh sát hét lớn để giải tán đám đông. - Cái cậu kia điếc phải không? Không phận sự miễn vào!
Thám tử Tequilla nhìn thấy Bernatt liền nói viên cảnh sát:
- Cái cậu kia là đặc vụ đấy, xem cậu ta muốn đến để phụ hay chỉ để hóng.
- Anh chưa bắt tay vào việc sao anh Tequilla? - Viên cảnh sát hỏi.
- Tôi không muốn vào hiện trường sớm khi có thể bên ngoài hiện trường còn có manh mối.
Tequilla quan sát quanh khu lễ tân, chẳng có manh mối đáng kể, đa số các manh mối tiềm năng đã vị phá hủy vì những lần vệ sinh và qua lại. Anh quyết định lên hiện trường ở phòng 320.
- Có đứa nào bước vào không?
- Không có, hiện trường chuẩn đấy.
Bước vào hiện trường, nạn nhân là một người đàn ông trong bộ vest đen, bị một nhát dao chí mạng ở ngực, trên giường có một chiếc vali đang mở. Tequilla đeo găng tay vào để khám nạn nhân.
- Nạn nhân bị đâm bởi dao làm bếp ở vị trí tim khiến nạn nhân tử vong, trên cánh tay, cổ có thêm những vết chém nông. Nạn nhân đã chống trả quyết liệt dựa trên sự xáo trộn của hiện trường và việc có vết chém ở cánh tay là do nạn nhân đã dùng tay để đỡ đòn chém của hung thủ. - Anh vừa nói vừa viết vào sổ tay của mình. - Hung thủ đã dùng dao làm bếp của khách sạn để ra tay và... ngu, hắn ta không mang găng tay. Đem con dao này đi lấy dấu vân tay và kiểm tra đi.
Tequilla đưa cho viên cảnh sát con dao được cất gọn trong túi zip. Anh tiếp tục nghiên cứu hiện trường. Những vết máu ở khắp nơi của một trận giằng co quyết liệt, có những vũng máu khô to ở vị trị nạn nhân thiệt mạng và ở cửa phòng vệ sinh.
- Dựa vào các vết máu thì có lẽ cuộc giằng co đã rất quyết liệt, nhiều máu chảy thế này thì có lẽ hung thủ cũng bị thương, vũng máu ở cửa phòng vệ sinh có thể là của hắn. Lấy mẫu máu đi xét nghiệm đi.
- Nếu hung thủ bị thương và chảy cả một vũng máu thế này thì làm sao hắn ra khỏi đây mà không để lại dấu vết?
- Cửa sổ phòng này... - Tequilla mở thử cửa sổ. - Bị chốt trong, hung thủ không thể tẩu thoát từ đây, cửa phòng bị khóa trong, án mạng trong phòng kín. Trước khi tìm ra thủ thuật hoặc PI nào đó khả thi thì ta chưa có cách lí giải.
- Vậy anh có cần thêm sự trợ giúp của thám tử cảnh sát không?
- Chưa. Bàn tay nạn nhân nắm chặt nhưng không có gì, có lẽ nạn nhân từng cầm thứ gì đó. Có một phần diện tích hình chữ nhật ở gần bàn tay nạn nhân không có máu, có một vật gì đó hình chữ nhật hoặc hình học chữ nhật đã từng ở đây, có thể là thứ nạn nhân cầm, một cái vali hoặc cặp nhỏ cầm tay, có lẽ... Trên bàn tay nạn nhân đeo một chiếc nhẫn vàng đính kim cương, dù chưa được chuyên gia thẩm định nhưng tôi đoán nó là đồ thật. Động cơ của hung thủ không phải là tài sản thông thường vì đến nhẫn kim cương cũng không cần mà chỉ cần một thứ quan trọng hơn nhẫn kim cương với hắn.
Tequilla kiểm tra kĩ nội thất căn phòng để xem mình có bỏ lỡ manh mối nào không, anh thu được thêm một mảnh thủy tinh vỡ dù chưa có thứ gì bị vỡ trong phòng, anh tìm ví của nạn nhân để xem có danh thiếp hay thứ gì để xác minh thân phận thì cũng không có giấy tờ gì ngoài rất nhiều tiền mặt. Khi kiểm tra lại cửa sổ thì anh nhận ra một vết máu nhỏ ở chốt.
- Vết máu ở chốt, nạn nhân hoặc hung thủ đã chốt cửa sổ, lúc đang giằng co thì khó mà làm điều đó nên chỉ có sau khi giằng co xong, nếu thế thì chỉ có thể là hung thu đã chốt cửa lại, tại sao chứ?
- Anh tìm ra manh mối nào khác chưa?
- Vụ này là một vụ khó, án mạng trong phòng kín, không có nghi phạm. Giờ ta phải hỏi nhân chứng, các cậu tìm hiểu danh tính nạn nhân đi.
- Anh không tìm thấy dấu hiệu của thủ thuật nào sao?
- Không, giờ thì chưa. Phong tỏa hiện trường tiếp đi, không cho phép ai đến gần. Mang thi thể đi khám nghiệm đi.
Tequilla đến phòng nhân viên, vừa đi vừa quan sát, anh đang hình thành một bức tranh rồi, một bức vẽ nghệch ngoạc nhưng ít nhất là có. Chỉ cần một manh mối thôi, chỉ cần có được danh tính nạn nhân thì anh sẽ có thể tiếp tục mạch suy luận của mình. Giờ thì đành tìm xem trong những lời khai của nhân chứng, người lễ tân, có manh mối hữu ích không.
- Cậu gặp nạn nhân lúc nào?
- Tôi đã gặp ông ta lúc khoảng 10 giờ, ông ta đã đặt phòng rồi nên tôi cũng không quan tâm mà đưa cho ông ta chìa khóa, trong ông ta lúc đó trong có vẻ hất hải. Sau đó vài phút tôi đang chuẩn bị đổi ca với đồng nghiệp thì tôi lại thấy ông ta, lần này đeo kính đến để lấy chìa khóa, tôi khá bực vì nghĩ ông ta đã làm mất chìa khóa nhưng vì tôi đang quá mệt và buồn ngủ nên đành đưa cho ông ta chìa khóa sơ cua trong trường hợp mất chìa rồi về nhà.
- Chênh lệch bao nhiêu phút?
- Khoảng 4 hay 5 phút gì đó.
- Cậu có chắc là đã thấy ông ta đi lên trên lúc lầu không?
- Có, ông ta rõ ràng là đã chạy vội lên cầu thang.
- Có camera không?
- Toàn bộ băng ghi hình đã bị ai đó xóa mất rồi.
- Không sao, mạch suy luận của tôi có một giả thuyết, hung thủ y hệt nạn nhân. - Tequilla nói với viên cảnh sát.
- Tại sao? - Viên cảnh sát hỏi.
- Nãy cậu thấy phòng nạn nhân ngoài chiếc vali hoặc cặp bị mất thì còn một cái vali lớn đặt trên giường đang mở, đó là hành lí của nạn nhân, tức là đúng như tôi nói lúc nãy, nạn nhân đang lấy đồ và xếp đồ trong lúc một kẻ khác giống nạn nhân nhưng đeo kính ở dưới lễ tân xin chìa. Không thể nào có thể đi lên tầng ba xếp đồ xong xuôi rồi xuống dưới chạy ra ngoài cửa rồi lại chạy vào xin chìa chỉ trong 4 hay 5 phút được.
- Song trùng sao?
- Chắc chắn hung thủ đã dùng đến PI mới cho ra đời một vụ án ảo ma thế này. - Anh rời khỏi phòng nhân viên.
Trong lúc Tequilla đang tự thưởng cho mình bằng một điếu thuốc, anh ghép lại suy nghĩ, nếu kẻ giống nạn nhân đó là do PI tạo ra thì có nghĩa là hung thủ có một diện mạo khác và không ngoại lệ là hắn ta vẫn đang ở đây. Anh lấy bút ra để tiếp tục ghi chép.
- Nạn nhân mặc vest, tay trơn nhẵn không chai, có thể là một người làm hành chính. Ngón tay có vết đỏ tươi khác với màu máu khô có thể là từng lăn tay... Nạn nhân có nhẫn kim cương và rất nhiều tiền mặt chứng tỏ nạn nhân rất giàu, thông thường một người làm hành chính mà giàu thì chỉ có thể là có chức gì đó cao...
Một viên cảnh sát khác đến và đưa cho Tequilla một tập hồ sơ.
- Đã có một vài thông tin mới đây anh Tequilla.
- Làm ăn nhanh gọn đấy, tốc độ lên, tìm hiểu những hành vi của nạn nhân bên ngoài khách sạn này, có bất kì tin gì mới đều phải báo tôi.
Tequilla mở tập tài liệu ra để xem xét, có một vài manh mối khá quan trọng:
- Nạn nhân đã làm giấy nhập cảnh đến trần gian vào hai ngày trước, ngoài ra không thấy có thêm một lần nhập cảnh nào khác chứng tỏ nạn nhân là một con quỷ. Cái này quan trọng này...
Bỗng tiếng chuông báo cháy vang lên, anh giật mình vội cất tài liệu. Hệ thống phun nước bắt đầu hoạt động khi anh chạy lên hiện trường. Hiện trường đã bị đốt cháy, đúng là hung thủ vẫn ở đây, người thám tử lao vào bên trong để tìm thêm bất kì thứ manh mối gì trước khi nơi này bị hủy hoại hoàn toàn, thứ cuối cùng, manh mối duy nhất cho thấy vụ cháy này là do ai đó làm là một que diêm rơi ra từ một hộp diêm đang cháy tàn bên cạnh. Hung thủ đã thấp diêm để đốt phòng rồi ném luôn hộp diêm vào đống lửa để chắc chắn phi tang nhưng hệ thống phun nước đã cứu que diêm cuối cùng khỏi bị cháy.
- Khốn nạn... Thằng khốn nạn nào?! Thằng nào làm hư cái hiện trường của tao?!
Chưa kịp bình tĩnh trước cơn phẫn nộ thì một bóng người vụt qua hành lang, đó lại là... nạn nhân? Ông ta lao qua cửa sổ và biến mất lần nữa. Chạy theo cũng không kịp nữa, ở bên dưới thì nhân chứng duy nhất đã bị giết, mọi manh mối đều bị hủy ngay trước mặt anh khiến anh không thể kìm được cơn giận mà đấm một đấm nứt cả bức tường. Dòng máu quỷ của anh ta không cho phép cái tôi của anh bị chà đạp thế này. Nhưng anh đã nhận ra một điều gì đó từ chuyện này.
- Cay thật, nhưng thằng này hay, thế này thì mới thách được tao chứ. - Anh nói với một đôi mắt hình đạn nhìn vào hiện trường.
"Ting", một âm thanh quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại của một cô gái với sự nhỏ nhắn 3 m bẻ đôi. Cô ấy đang ngủ trên chiếc giường của mình, cơ thể cô khẽ cựa quậy trên giường khi nghe tiếng tin nhắn.
- Cái quái gì vậy? Nay là ngày nghỉ của mình mà sao lại có tin nhắn của sếp vậy trời? Ngủ nướng cũng không yên...
Cô đọc tin nhắn của sếp và thở dài ngao ngán. Chuẩn bị đi làm thôi, đánh răng thay quần áo và cắn vội một chiếc bánh macaron, mở cửa ra đã có một anh chàng chờ đợi cô.
- Đợi gì mà đợi! Né ra cho tôi! - Cô gạt anh chàng đó qua một bên và hậm hực bước từng bước nhỏ. Ngày nghỉ của cô đã bị phá hỏng hoàn toàn, lại còn được người cô ghét cay ghét đắng đợi chờ trước cửa. - Đừng có tỏ ra quan tâm, tôi ghét ông!
Cô trèo vào trong xe của anh chàng kia cạnh ghế lại, thắt dây an toàn lại. Anh ta ngồi vào ghế lái và đưa cho cô một hộp macaron.
- Ăn sáng chưa? Anh có mua cho em này.
- Tại ông là cộng sự của tôi nên tôi mới phải dính với ông thế này. Tôi ghét ông, nhưng macaron thì không nên... cảm... Không có cảm ơn gì hết, một hộp không làm giảm tội của ông! - Cô giật lấy hộp bánh.
- Sếp báo cho mình tin về cái chết của ông ta rồi, mới phát hiện sáng nay, sếp bảo chúng ta đến đó để điều tra. Em sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng hay không thì cũng đã trên xe rồi... Lái thì lái đi... Làm như quan tâm tôi lắm vậy, quan tâm tôi có bổ béo thêm chút nào đâu mà làm.
- đừng giận anh nữa, anh đã cố bù đắp cho em rồi.
- Không giận... chỉ ghét thôi... macaron ngon thật... Chắc... ông xứng đáng được nhận cảm ơn... Cảm ơn được chưa? tên ngu ngốc!
----------------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com