Chương 15: Sin.
Chương 15: Sin.
----------------
- Em còn không hiểu gì nữa không?
- Dạ, em cảm ơn thầy, thật ngại khi làm phiền giờ nghỉ của thầy.
- Thầy rất vui khi em muốn tìm hiểu thêm bài, hơn nữa không hiểu mà mạnh dạn hỏi cũng đáng khen rồi.
- Dạ, em xin phép về lớp ạ.
- Thầy quên mất, bài kiểm tra lần này em cao điểm nhất lớp đấy. Làm tốt lắm.
- Thật ạ? Em cảm ơn thầy!
Maymer rời khỏi phòng giáo viên, quay về lại lớp, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết nhưng mọi người trong lớp vẫn đang tán những câu chuyện như dài vô tận. Cô ngồi xuống chỗ của mình, Esther nhìn thấy liền đưa cho cô một gói bánh:
- Cậu chăm chỉ quá, giờ nghỉ trưa nào cũng đến phòng giáo viên học thêm bài, không ăn trưa chắc đói lắm, mình mua cho cậu đây.
- Mình sao có thể được cậu mua cho chứ? Để mình gửi lại tiền cho cậu.
- Tiền bạc có gì đâu, bạn bè đừng khách sáo với nhau.
- Vậy cảm ơn cậu.
- Cậu ăn nhanh lên kẻo hết giờ nghỉ trưa.
Những giờ học chiều đơn giản lại tiếp tục, có ngủ gật, có nói chuyện riêng, dù cho môi trường học có tốt đến cỡ nào vẫn sẽ có người chán học để rồi chuông báo giải lao chiều lại khiến cả lớp mừng rỡ. Maymer vì giờ giải lao này cũng không có gì làm nên ngồi ở bàn, cô nhìn sang Sergio. Từ đầu năm học đến giờ cô mới nói chuyện với cậu ta đúng một lần, cậu ta học khá tệ, toàn 5 điểm, lại còn hay đánh nhau nhưng ấn tượng đầu cực kì khó quên từ ánh mắt đến lời nói và dáng vẻ khiến cô rất ngại nói chuyện với người chỉ cách bàn của cô 5 bước chân.
- Nhìn lén mà nhìn nhiều quá vậy? - Sergio đột nhiên quay sang rồi đến gần cô. - Thẹn phải không?
- Mình tên Maymer.
- Ừ, nhưng tao thích gọi là Thẹn hơn. Sao chằm chằm tao vậy?
- Chỉ là... mình tò mò.
- Tao chẳng có gì đáng để mày tò mò. Mày cũng sợ tao nên không dám tò mò trực tiếp đúng không? Có gì thì trực tiếp, nhìn lén làm người khác khó chịu đấy.
- Mình... không sợ cậu, mình chỉ ngại bắt chuyện với cậu. - Cô nhìn quanh lo lắng, cả lớp có vẻ chẳng ai quan tâm đến cuộc tâm sự nhỏ của cô và cậu ta.
- Ngại sao, do tao đáng sợ, cách nhìn của tao, cách nói của tao? Kệ đi, tốt nhất là nên lo cho bản thân của mình được rồi mới lo đến người khác.
- Ơ... ơ... ừm... Mình hiểu mà... cảm ơn... - Cô ấp úng.
- Mày đang đổ mồ hôi nhiều kìa, mày mà nhát như thế. - Cậu ta rời đi. - Sống không có vui vẻ gì đâu. Cứ bình tĩnh tự nhiên mà sống thôi.
Sergio vừa đi là Esther đã về chỗ, Maymer vẫn ngơ người trước cuộc nói chuyện ngoài ý muốn, cậu ta dồn vào cô nhiều câu dạy dỗ bằng chất giọng quá bố đời mà sao cô có cảm giác cậu ta đang...
- Cậu có sao không? Cậu ta có làm gì cậu không? Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy?
- Mình...
- Để mình báo giáo viên, cậu đã bị cậu ta đe dọa hay gì đó phải không?
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mình ổn, chỉ là mình cảm thấy tại sao cậu ấy lại... để tâm đến mình nhiều vậy... hơi thô chút thôi.
- Cậu không sao thật chứ?
- Cậu luôn quan tâm mình như vậy. - Maymer ngã lưng vào người Esther, dùng khăn giấy lau bớt mồ hôi. - Có lẽ cậu ấy không tệ như vẻ bề ngoài.
Bỗng bên ngoài có tiếng xô xác khá to khiến Maymer bật dậy chạy ra ngoài để xem theo bản năng. Sergio đang có một trận tay đôi với tên bắt nạt khét tiếng của lớp kế bên, trận tay đôi chấn động cả trường, học sinh đến xem đông vô kể nhưng toàn là cổ vũ hoặc xem chứ không thấy ai can. Con người là vậy, đâu ai dám nhảy vào can, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà, vào chỉ tổ liên lụy bản thân. Từng nắm đấm cả hai va vào nhau, không ngờ là Sergio lại mạnh đến vậy, đấm tên bắt nạt đó từng đấm đau điếng rồi lấy đà đạp thẳng vào bụng hắn đẩy hắn vào tủ đồ rồi đóng sầm lại, hạ nhục tên bắt nạt một cách công khai. Maymer chỉ biết đứng từ xa nhìn mà không chớp mắt, cuộc chiến khiến cô không thể rời mắt. Rồi cậu ta lại đến cạnh cô.
- Ê, có miếng băng cá nhân không cho tao xin, phòng y tế cạch mặt tao rồi.
- Có, để mình lấy cho.
Maymer quay lại với một miếng băng cá nhân để dán lên vết thương của Sergio. Cậu ta nhìn cô một thoáng rồi bước vào lớp, cô nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Bất chợt cậu ta nói:
- Cảm ơn.
- Ờm... không có chi. - Cô theo bản năng đáp lại.
Maymer quay lại nhìn bãi chiến trường khi tên bắt nạt đang rời đi và đám đông tan dần thì một thực thể đang từ một góc khuất ngay dưới camera quan sát tất cả, cơ thể nó trắng bệch với cơ thể gầy guộc, hốc mắt trống rỗng và hộp sọ sau đầu nó không tồn tại mà có những sợi dây nối từ trong đó ra, từ nó tỏa ra một ánh sáng xám xanh nhạt đầy ma mị. Nó quay sang nhìn cô một cái rồi nhanh chóng biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện bỏ lại cô bàng hoàng vì những gì mình nhìn thấy, chỉ một thoáng chốc thôi mà một cơn lạnh đã chạy dọc sống lưng cô rồi, mồ hôi mới lau một lúc trước bây giờ đã lại nhễ nhại.
- Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người không tỏ ra bất ngờ như mình? Họ không thấy sao? - Cô cố trấn tĩnh, chỉ mình cô nhìn thấy, chắc chắn là cô bị ảo giác nhưng hình ảnh nó đã ám ảnh cô rồi. Từ mà nó thì thầm vào đầu cô cứ lặp đi lặp lại "Unforgiven".
Mang theo những suy tư về thực thể đó, cô không tài nào tập trung học được, cho đến tận cuối giờ, cô tình cờ thấy Sergio đi một con đường vắng vẻ kì lạ khiến cô cảm thấy cậu ta càng đáng ngờ, cô lén đi theo cậu ta để tìm được chút ít lời giải trong lòng. Cậu ta có thể che mắt các bạn khác nhưng cô có cảm giác cậu ta rất giỏi, cậu ta làm bài rất bình thản không chần chừ, tại sao cậu ta luôn 5 điểm hoàn hảo. Con đường đi khá quanh co, bước đi của cậu ta cũng dần nhanh hơn như thể nhận ra cô nhưng cậu ta không quay đầu lại để một lần kiểm tra. Cậu ta đến một góc đường vắng để được một người vest đen lái xe đến đó, trước khi đưa cậu ta đi, người vest đen đã hỏi:
- Thưa cậu chủ, tên đó dám gây sự với cậu, chúng tôi có cần cho hắn một bài học không?
- Chuyện học đường thì mấy người không cần quan tâm.
- Nhưng ông trùm đã ra lệnh chúng tôi phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.
- Tôi sẽ tự giải quyết, với cha và với tên đó.
Nghe được những lời đó Maymer vội bỏ chạy trước khi bị phát hiện, Sergio đã nhìn sang chỗ cô từng đứng, chỉ một chút thôi là cô đã bị phát hiện rồi, cô không nhận được câu trả lời mà chỉ thêm câu hỏi, nên tin hay không? "Cậu chủ"... "Ông trùm"? Cậu ta còn nhiều bí ẩn thật. Đêm đó cô trằn trọc không thể ngủ được, cô luôn cảm thấy như thực thể cô nhìn thấy đang ở góc phòng cô, nhìn cô với đôi mắt trống rỗng của nó. Nỗi sợ nhen nhóm ngày càng to hơn
Sáng hôm sau, cô lại đến trường với sự bất an dành cho thực thể hôm qua. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra nhanh đến mức cô không thể ngờ được. Tiếng gọi của tử thần ghé vào tai cô kèm theo một tiếng hét vang lên từ nhà vệ sinh nam, tên bắt nạt hôm qua đã chết, tim cô chạy một đường dài tâm đồ, cô thẫn thờ bất động trong sự sợ hãi, không biết phải phản ứng thế nào. Sergio cũng đừng từ xa quan sát hiện trường, cơn bàng hoàng khiến cô không thể suy nghĩ gì ngoài việc, cậu ta có liên quan. Cậu ta chắc chắn biết gì đó về việc này, không có chuyện trùng hợp đến vậy, mới hôm qua cậu ta nói tự giải quyết hôm nay tên bắt nạt đã chết. Cô tức tốc đi đến cậu ta, lần đầu tiên cô lại đường đột đến vậy, cô không thể hiểu tại sao lúc đó cô có thể đanh mặt lại dễ đến vậy.
- Cậu biết gì đó đúng không? Cái xác, có phải...?
Đáp lại câu hỏi của Maymer, Sergio chỉ mỉm cười khẩy.
----------------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com