Chương 2: Acquainted.
Chương 2: Acquainted.
----------------
Bernatt dẫn Maymer đến một căn phòng ngủ trống trên tầng hai, nơi đây phủ đầy bụi và chẳng còn gì ngoài một chiếc giường. Cậu xem xét tình trạng của căn phòng và quay sang "em gái nuôi" của mình:
- Căn phòng này bừa hơn anh tưởng, nhưng không sao, dọn tí là nó ngủ được, còn nội thất thì chúng ta sẽ mua sau.
- Không ạ... Có phòng để ngủ, có giường để nằm là tốt rồi ạ. Em không cần nội thất đâu.
- Nếu không có nội thất thì có khác gì nhà lao? Nội thất sẽ giúp những nhu cầu tại phòng của em, cứ mua đi anh giàu mà.
- Mà sao căn phòng ngủ này lại để trống ạ? Ngoài căn phòng này ra, mọi phòng đều được bày trí đẹp mà. - May thắc mắc.
- Nghe cha anh kể rằng căn phòng này từng là của mẹ anh, nhưng giờ đành trưng dụng nó vậy.
- Mẹ anh?
- Chẳng biết mặt mẹ như thế nào luôn, cha anh nói mẹ đẹp thì anh biết mẹ anh đẹp vậy thôi, chẳng có một bức ảnh nào cả. - Bernatt nói với chút buồn.
Bernatt gạt vấn đề đang đi lệch đó sang một bên để tập trung cho chủ đề chính là dọn phòng. Maymer muốn giúp nhưng chân tay lại quá lóng ngóng nên chỉ toàn hít bụi. Sau một lúc quét dọn và lau chùi thì căn phòng đã đẹp hơn, không còn bụi bẩn và vết dơ.
- Em thấy sao? Làm vệ sinh có cái thỏa mãn của nó, lúc đầu phòng bẩn thì sau khi mình dọn dẹp thì nó đẹp lên là một điều thỏa mãn đấy.
- Dạ... phòng đẹp thật.
- Mà phải quan tâm chỗ này nữa. - Bernatt đóng kín cửa sổ lại và cài chốt cẩn thận. - Cái cửa sổ này mà mở là em sẽ tan biến nên cẩn thận nhé. Giờ em cứ nghỉ ngơi đi.
- Dạ... cảm ơn...
Bernatt đã rời khỏi phòng hồi lâu, Maymer vẫn nhìn cánh cửa, cô thở dài rồi ném mình lên chiếc giường êm ái. Cơ thể cô thư giãn trước cái cảm giác "Chăn ấp đệm êm" nhưng trong tâm trí vẫn có những nỗi lo và u buồn. Cô nằm đó, nhìn lên trần nhà và bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, cô có thể nhớ lại dễ nhưng cô sợ những gì có thể nhìn thấy. Lúc cô chìm vào giấc ngủ là lúc những kí ức hiện về trong giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ hiền từ gọi tên cô, cô bất giác ôm lấy bà ấy, cơ thể cô thật nhỏ bé ngay lúc này nhưng cô đang tận hưởng nó. Cô lại bị cuốn vào một cảnh khác, đó chính là người phụ nữ đó, đang lê bước trong cơn bão tuyết, tay ôm lấy cô, bà ấy đã dùng áo ấm của mình để sưởi ấm cho cô và lạnh dần lạnh dần và câu mà cô nghe được là "Mẹ xin lỗi.". Cảm giác lạnh lại được thay bằng mùi của những bức tường cũ kĩ và tiếng nói, tiếng cười và tiếng khóc của những đứa trẻ, những người bảo mẫu đi ngang qua cô. Họ dù có tận tụy nhưng nơi này thật tồi tàn và họ chẳng thể làm gì để giúp những đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn. Cô muốn đào sâu hơn nữa nhưng giờ là một cảm giác bỏng rát, cơn nóng kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Thì ra là một tia nắng bằng cách nào đó đã len lỏi qua cửa sổ để chiếu vào chân cô.
- Sáng... sáng rồi sao?
Cô mới chỉ đi qua ba vùng kí ức mà đã một đêm dài trôi qua, giờ có lẽ đến lúc cô phải thức dậy rồi. Cô ngồi dậy khỏi giường và ra khỏi phòng, cô lần mò đến phòng ăn với bàn chân phải bỏng vì mặt trời. Ở đây, ngoài Calista đang bấm điện thoại thì có một người chị mới, chị ấy mặc áo sơ mi cổ cao và váy dài truyền thống, chị ấy đang nấu ăn.
- Em dậy rồi à, Maymer?
- Dạ... mà chị là ai?
- Chị là Betty, chị là chị của Bernatt.
- Vậy anh ấy đây rồi ạ?
- Em ấy ăn sáng sớm và ra ngoài rồi, ngồi vào bàn đi, chị sẽ mang bữa sáng cho em.
- Cảm ơn chị...
Maymer ngồi vào bàn ăn, cô nhìn sang Calista với vẻ chăm chú về sự lạ mắt của thứ cô ta cầm trên tay. Nhận ra có người đang nhìn mình thì cô ta nói với giọng khó chịu:
- Nhìn cái gì? Chưa thấy ai chơi game bao giờ à?
- Game là gì ạ?
- Chịu rồi đấy. - Calista chỉ có thể nói ra được ba từ đó để cảm thán về sự tối cổ của con bé trước mặt. Cô ta tập trung lại vào trò mình đang chơi, mặc kệ Maymer có nhìn thì cũng không quan tâm.
Betty mang bữa sáng ra cho Maymer, đó là một bữa sáng kiểu mẫu với bánh mì kẹp ốp la và thịt xông khói. Maymer ăn ngấu nghiến bữa sáng, nó ngon thật, tuyệt đối mỹ vị, tuyệt nhất là thịt xông khói.
- Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. - Betty nói khi nhìn thấy cách ăn của cô.
- Dạ... tại nó ngon quá...
- Em thích là tốt, Bernatt nhắn em là ăn xong ra ngoài đợi em ấy.
- Dạ vâng ạ.
Maymer cho nốt mẩu bánh cuối vào miệng rồi ra khỏi phòng ăn. Vừa bước qua cánh cửa cô đã bị một bàn tay đặt lên vai, cô theo bản năng tự vệ bấu lấy cổ tay đó bằng bộ móng nhọn của mình. Cô quay sang thì thấy chủ nhân của bàn tay đó là Bernatt, cô hoảng hốt vội rụt tay lại nhưng đòn bấu vừa rồi làm tay cậu chảy máu.
- Xin... lỗi anh. Anh có sao không ạ? - cô nói với sự lo lắng vì nghĩ mình sẽ bị la mắng. - Em... thật sự xin lỗi, đừng... mắng em.
- Chảy có chút máu thôi có sao đâu em. Anh không mắng đâu mà em lo.
- Mà... anh gọi em ra đây làm gì ạ?
- Cha anh nhờ anh đưa em đi học.
- Đi... học? Em được đi học sao ạ?
- Nên anh bắt buộc phải trang bị cho em bộ này. - Bernatt lấy ra một cái túi quần áo.
Cậu mặc nhanh cho em gái mình một chiếc áo sơ mi cổ cao, áo khoác trench coat, mũ nồi thủy thủ rộng vành và đưa cho cô một chiếc ô. Trông cô bây giờ toát lên vẻ lịch thiệp và bí ẩn nhưng gương mặt lại ngây thơ.
- Đây là thời trang bảo vệ 2 lớp, em chỉ cần che ô để đi dưới ánh mặt trời, nếu ô có vấn đề thì vẫn còn bộ trang phục "kín cổng cao tường" này che bớt phần nào ánh sáng. Em thấy sao? Bộ này dù nó an toàn nhưng cũng bất tiện thật.
- Em thấy nó cũng thoải mái, nó thật sự mang lại cảm giác ấm áp và được bảo vệ.
- Vậy thì đi cùng anh nào.
Bernatt đưa tay ra cầm lấy tay Maymer, lần này cô đã chấp nhận để cậu cầm và dẫn cô đi. Quá trình nhập học rất dễ nhưng muốn vào vẫn phải qua kì thi tuyển sinh đã. Bernatt trong lúc đưa em về bằng xe đã nói:
- Cái này là em vất vả hơn người ta vài phần đấy, để có lợi thế khi thi tuyển sinh thì em phải có điểm của trường mà em từng theo học nhưng em thì không có cây điểm nào nên nếu em muốn chiến thắng thì em phải ôn thi rất chăm.
- Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ.
- Giờ mình chưa cần về nhà vội, đi cà phê với anh một chút được không?
- Dạ vâng ạ.
Bernatt dẫn Maymer đến một quán cà phê nhỏ bên một con phố cũng nhỏ. Nơi này không có quá nhiều xe cộ và không có những vấn đề đô thị, có thể gọi là nơi ít sầm uất bằng những nơi khác trong thành phố nhưng có ưu điểm là bình yên. Bên trong quán là một không gian ấm cúng, mùi cà phê rất thơm, không khí cũng trong lành với những chậu cây tươi tốt được bày trí trước và trong không gian quán. Cả hai đi qua những người khác có già lẫn trẻ để đến một bàn với một anh chàng mặc côm lê và trên ngực áo đeo một huy hiệu hình ruồi màu vàng ánh kim ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị và cáu gắt:
- Trễ rồi đấy!
- Xin lỗi, tôi không lường được sẽ có chuyện phát sinh, ai lại tính được chuyện bị tắc đường đúng không?
- Ngồi đi.
- Chơi với nhau 8 năm rồi mà bạn "hiền" của tôi vẫn chưa hết khó nhỉ?
- Chưa trải sự đời thì đừng phán xét tao!
Anh chàng quay sang Maymer với đôi mắt soi xét:
- Maymer mày kể đó hả?
- Vâng ạ, rất vui được gặp anh.
- Ừ.
Cả hai ngồi xuống đối diện anh chàng khó tính kia, anh ta vẫn dùng ánh mắt soi xét lên Maymer, cô nhìn lại ngoại hình của anh ta, cô tò mò không biết anh làm nghề gì.
- Luật sư!
- Dạ... ạ. - Cô giật mình, tóc gáy dựng đứng lên hết.
Cô nhìn vào menu một cách lo lắng, tại sao anh ta biết câu hỏi cô cất trong đầu? Nhưng đã có anh mình ở đây nên cô cố lấy lại bình tĩnh và chọn đồ uống nhưng cô chẳng biết bất kì loại nào trong số này cả.
- Anh ơi... em không biết chọn.
- Em thích ngọt không? - Bernatt hỏi. - Nếu có thì lấy tạm cà phê sữa cũng được.
- Dạ được ạ.
- Còn tôi, cho tôi một ly nước lọc bỏ đá. - Bernatt thản nhiên nói với nhân viên phục vụ trước ánh mắt cay cú cực độ của Caxo.
- Mày đùa tao? Đi cà phê mà mày uống nước lọc?
- Tại tôi thích.
- À mà anh... tên gì ạ? - Maymer hỏi.
- Leonardo De Caxo.
Mất một vài giây để cô xử lí cái tên mới rồi gật đầu vài cái tỏ ra mình đã hiểu. Bernatt ghé sát tai cô để thì thầm: "Bạn anh bị OCD đó nên cẩn thận". Cô chẳng biết OCD là gì nhưng cũng gật gù, chỉ cần cẩn thận là được. Từ một bên quán cà phê một cô gái đột nhiên xuất hiện vỗ vai Caxo:
- Này, ông ở đây à?
- Ừ, không ở đây thì bà nói chuyện với ai? Hỏi thừa!
- Ông đi chung với tôi được không? Sắp tới sinh nhật cha tôi, tôi cần tiêu chuẩn của một người đàn ông để chọn quà.
- Trên thế giới không thiếu gì đàn ông.
- Nhưng mà... tôi chỉ có mỗi ông thôi. Làm ơn đi mà.
- Được rồi!
Caxo ngồi dậy với sự bực tức, anh nói với Bernatt và Maymer:
- Có chuyện đột xuất rồi, gặp lại sau.
Đợi đến khi hai người đó đã đi xa, Bernatt nói:
- Họ là cặp đôi vàng đấy, quen nhau từ thời đại học rồi cơ.
- Tại sao anh ấy lại cáu gắt thế ạ?
- 8 năm qua, cậu ta gặp nhiều chuyện quá nên mới có cái tính đó.
- Vậy ạ. Vậy là bây giờ chỉ còn mỗi hai anh em mình uống cà phê thôi?
----------------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com