Chương 8: Healing.
Chương 8: Healing.
----------------
Những bông tuyết đã ngừng rơi khi mặt trời dần ló dạng, những con người đã bắt đầu buổi sáng của riêng họ còn hai anh em Bernatt thì chưa, dù gì vết thương của họ chưa ổn nên họ có quyền "nướng" thêm nữa. Nhưng chỉ là Maymer có quyền đó thôi chứ Bernatt phải dậy sớm, cậu ngáp dài vươn vai nhưng vẫn tránh làm phiền giấc ngủ của em, cả hai đã nhường chăn cho nhau suốt nửa tiếng và cuối cùng Maymer được đắp, cô đang ngủ, quấn mình trong chăn ấm. Cậu lấy cây thương bên cạnh, tiếp tục dùng nó làm gậy chống để đi đến nhà ăn, nếu muộn thì hai người sẽ phải ăn khoai tây nghiền, đúng là khoai tây nghiền ngon nhưng đi sớm sẽ lấy được mấy món ngon hơn. Đến được phòng ăn là cảnh tượng tấp nập như chợ, ai mà chẳng có cái tư duy đi sớm lấy đồ ngon nên giờ mới 5 giờ 30 sáng mà đông đủ thế này. Cậu thở dài và xếp hàng, nếu muốn không phải xếp hàng chắc phải đi lúc 3 giờ sáng thì may ra. Cậu đợi mòn đợi mỏi, suýt nữa tay đôi với người ta vì họ chen hàng, cuối cùng sau hơn 30 phút "đợi chờ là hạnh phúc" thì cậu đã có được hai phần thịt hầm, thế này là tuyệt vời lắm rồi. Tất cả nhìn Bernatt đi mà tiếc hùi hụi vì hai phần trên tay cậu là hai phần cuối cùng.
- Ấm lòng rồi.
Ở phòng bệnh, Maymer đã thức dậy từ bao giờ rồi, cô vẫn quấn trong chăn nhìn về phía cửa đợi anh về. Cánh cửa mở ra nhưng đó là Morgan, ông đã đến để thăm bệnh con gái, trên tay ông là một bó hoa.
- Cha... cha?
- Còn nhớ à? Cái con bé này, hôm qua thấy hai đứa ôm nhau thắm thiết quá nên ta không muốn can thiệp.
- Cha... biết ạ?
- Tại cửa có đóng đâu, ai đi ngang qua mà chẳng thấy.
Maymer đỏ mặt bối rối khi biết cái khoảng khắc đó không phải riêng tư như cô tưởng, cô nói khẽ:
- À... ừm... cha đừng nói chuyện này quá to nhé. Ai biết thì biết, đừng kể nhé.
- Ừ, ai lại hạ nhục con mình chứ? Nhớ lấy sau này có như vậy nữa thì đóng cái cửa lại.
Morgan bỏ qua chủ đề đó để đặt bó hoa cạnh Maymer, đây là hoa thật, tỏa ra hương thơm ngào ngạt chứ không phải đồ nhựa.
- Cha tặng hoa cho con như vậy có tốn kém không ạ?
- Tiền không thành vấn đề.
Đúng lúc đó, Bernatt trở về với món thịt hầm, cậu cũng khá bất ngờ vì cha mình đã ở đây.
- Cha đến đây thăm bệnh à?
- Ừ, con ta thì ta phải thăm chứ.
- Cha có thể cho chúng con một không gian yên tĩnh được không, bọn con cần sự riêng tư.
- Ừ, tùy, lát nữa ta quay lại.
Đợi Morgan đi rồi thì Bernatt mới đến cạnh giường Maymer, cậu lấy phần thịt hầm đầu tiên để cho em mình ăn trước nhưng giờ cậu mới nhận ra vấn đề, em ấy bị gãy hai tay thì đâu có tự ăn được. Đành phải đút thức ăn cho em ấy, cảm giác như kiểu bảo mẫu và điều đó khiến chuyện này còn khó xử hơn cả việc ôm. Cậu lấy một thìa đầu tiên và đưa gần miệng Maymer:
- Nói "a" đi nào.
- Dạ... A.
Maymer hợp tác tốt như vậy khiến Bernatt an tâm hơn, tốt nhất là nhanh chóng kết thúc chuyện khó xử này.
- Em biết thế này thì khó cho anh, phiền anh rồi.
- Không sao đâu, ổn mà.
Cuối cùng cũng xong, đến lượt cậu ăn, phần của cậu đã nguội lạnh nhưng cậu vẫn ăn ngon lành. Vị của nó khá đậm đà, thịt có vẻ cứng, hoặc có khi là do lạnh quá nên mới vậy, ăn đồ nguội rõ là làm giảm chất lượng món ăn.
- Phần của anh nguội mất rồi, anh ăn vậy có ngon không ạ?
- Không sao đâu, em ăn phần ấm thì ấm dạ còn anh ăn phần nguội mà cũng ấm lòng.
Lại thêm một giây phút mà cả hai ngồi bên nhau vui vẻ bình yên nhưng một người đã trở lại, Morgan trở lại thật đúng lúc để phá bĩnh cái không thời gian cả hai người. Ông mang theo hai quyển sách dày cộp, chỉ nhìn độ dày mà cả Bernatt và Maymer đều đã phát hoảng.
- Quên mất là hai tuần nữa Maymer thi tuyển sinh rồi, cha chuẩn bị cho con hai quyển sách "Tuyệt đối tuyển sinh đậu" do giáo sư đại học Harvard là bạn của cha biên riêng cho con, chỉ cần học hết là có thể đậu được mọi trường, ráng ôn nhé con.
- Cái áp lực gì mà nặng thế này? - Bernatt hỏi trong cơn bàng hoàng, sách cực dày do giáo sư Harvard biên, có khi đọc xong thì điên luôn.
- Dạ vâng ạ.
- Không được nói câu đó Maymer! - Bernatt lại lên tiếng. - Cha không thấy cha làm thế này là đang ép em ấy quá mức sao? Dù sao em ấy cũng đang bình phục, cha không được ép em ấy bằng cái áp lực này.
- Không anh Bernatt, em sẽ làm được mà, em phải thành công chứ... để mọi người có thể tự hào.
- Vậy thì tốt. Xin lỗi vì đã ép con nhưng "sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao", con phải nỗ lực thôi.
Sau khi Morgan rời đi thì Maymer quay sang Bernatt:
- Em không muốn anh và cha gây gổ, cảm ơn anh đã lo cho em nhưng em không thể vô dụng đến mức đó được, em sẽ làm được thôi.
- Anh đã cảm nhận quyết tâm đó rồi, anh đành phải chấp nhận vậy.
- Anh giúp em mở quyển đầu nhé.
Bernatt lấy quyển đầu tiên và mở ra đặt gần chỗ Maymer. Ngay lập tức, một cơn choáng ngợp chạy qua não cô, mọi kiến thức thật kì lạ khiến cô chẳng hiểu gì.
- Ơ, sao lại có mấy số nhỏ trên số lớn thế này? Giải tích phân là gì vậy? Xác xuất? Hình 3 chiều? Những kiến thức mới kì lạ quá.
- Đừng nói là...
- Em mới học cộng trừ nhân chia hồi tiểu học thôi ạ.
- Kiểu này mà đậu được thì kỳ tích lắm đấy. Để anh tìm cách giúp em.
Bernatt tìm kiếm một người có thể giúp được em mình, tìm mãi cậu nghĩ ra một người có thể giúp em ấy, cậu gọi cho Caxo.
- Ê, hồi xưa ông từng đi thi cuộc thi toán cấp thành phố phải không?
"Ừ, tao rớt, thì sao?"
- Dạy em tôi được không? Giờ em ấy chẳng hiểu cái gì hết.
"Đợi một chút... Thích thở vào máy không? Đi ra chỗ khác cho tôi nói chuyện điện thoại! Ở đó mà chèn âm thanh lạ vào!"
- Ryta hả?
"Ừ, nay bả đến nhà tao chơi, đang ăn Lasagna bữa tối của tao." - tiếng của Ryta lại xuất hiện ở đầu dây bên kia. - "Thôi mà, ông đừng có nói như tôi có tội chứ... Dù gì tôi cũng đã mua đền cho ông rồi mà... Please." - Caxo lại xen vào. - "Đi ra kia để tôi còn nói chuyện điện thoại, ở đây cứ nhõng nhẽo với tôi vậy hả? Đi qua kia xem TV đi, ai bắt tội gì đâu... Tại bà sai thì tôi nói, bà ăn thấy ngon thì thôi." - Giọng Ryta có chút mừng và vui vẻ. - "Tôi biết ông thương tôi mà."
- Hai người bên nhau vui vẻ. - Bernatt cúp máy, coi như mình chưa nghe thấy gì. - Caxo bận rồi, tối gọi lại sau.
- Mà anh ơi, giờ tay em bị thế này thì sao em thi được ạ?
- Ừ, hai vấn đề lận, kiểu này đành nói với cha xin nếu có thể lùi được ngày thi hoặc đành năm sau thi vậy.
Bernatt rời khỏi phòng để đi tìm Morgan, Maymer nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào má cô, nó ấm áp thật. Kí ức về ánh nắng của cô là một thứ rất nóng và nguy hiểm luôn thiêu cháy cô, giờ cô đã miễn nhiễm ánh nắng thì cô lại thấy khá thích việc nhìn những tia nắng chiếu xuống đất và các vật vì nó khiến chúng ánh lên rất đẹp. Cô nhìn lại quyển sách nằm trên đùi mình, tay cô vẫn đau âm ỉ, không lẽ cô phải chờ đợi năm sau để có thể được thi và chứng tỏ bản thân mình. Theo Tháp nhu cầu Maslow, nhu cầu thể hiện bản thân là cao nhất, cô muốn thể hiện mình đáng với sự quan tâm của anh mình. Cô đưa bàn tay bó bột của mình đến gần quyển sách, một cơn nhói nhẹ lan từ bàn tay lên não cô và trong một khoảng khắc, cô cảm thấy một chút giật giật từ đầu ngón tay của mình, bàn tay cô cựa quậy đôi chút trong lớp băng. Một tia hy vọng vụt qua mắt cô khi cô cố tự gỡ băng để kiểm tra xem liệu cảm giác vừa rồi là thật không, liệu tay cô đã cử động được không. Ngay lúc đó Bernatt trở về, thấy em gái mình đang dùng đến cả răng để gỡ băng ra thì hoảng hốt ngăn lại.
- Em đang làm gì vậy? Sao lại gỡ băng ra?
- Tay em động đậy rồi, nó cử động được.
- Sao lại thế được? Tay gãy là ít nhất 1 tháng mới khỏi mà.
- Em không biết, lúc ánh nắng chiếu vào má em thì em cảm thấy tay em nhói lên sau đó thì nó cử động một chút.
- Hay em là ma cà rồng tối thượng rồi nên nó khác với lẽ thường không?
- Vậy anh giúp em gỡ băng, nếu tay em lành thì em sẽ có thể thi được.
- Ừ thì thử, nhưng nếu tay em không lành thì căng đây. Mặc kệ, anh cũng có tính liều mà, nếu em muốn thử nhân phẩm thì anh thử với em.
Bernatt giúp em gỡ băng, lớp băng vừa được tháo ra trả tự do cho hai cánh tay của Maymer, chúng trông hồng hào mịn màng không hề có sẹo và đặc biệt là chúng thật sự cử động được. Maymer vui đến mức đưa tay lên mừng vì đã hồi phục, cô nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng, một lần hiếm hoi em ấy cười nhưng nó thể hiện niềm vui hồn nhiên của cô ấy.
- Tay em lành rồi!
- Vậy là hai anh em mình cá thắng rồi. Nhưng chuyện có tay để viết bài là chưa đủ, còn hai quyển sách kia mà.
- Em sẽ học, dù gì chỉ đọc một chút và ngẫm nghĩ thì em cũng thấy mấy kiến thức này khá thú vị, em tự nhiên thích cái phần hình học rồi anh ạ.
- Ừ. - Bernatt cười mà nhớ lại thời còn đi học. Hồi đó học cậu sợ nhất môn toán hình mà giờ em ấy nói thích, có lẽ em ấy cũng sáng dạ, điều đó khá đáng mừng. - Vậy để anh xin xuất viện sớm để em về nhà học cho yên tĩnh, bệnh viện đông người quá.
- Anh còn bị thương mà.
- Không sao, anh cũng nhanh lành y như em vậy, mới đó thôi mà anh chẳng thấy đau gì cả.
- Anh ổn rồi ạ? Vậy thì tốt quá, anh em mình cũng về nhé?
- Được rồi.
Ở phòng bác sĩ, Stolas đang rảnh rỗi vì hôm nay không có ca nào mới, đó cũng là cái phép màu. Vậy là hôm nay thành phố bình yên, mà ngắm nhìn một thành phố bình yên thì mới đẹp biết bao. Anh nhâm nhi ly ca cao của mình khi ngắm cảnh thì Bernatt mở cửa vào.
- Bác sĩ, cho anh em tôi xuất viện sớm được không?
- Chú em con của Morgan đấy à? Vết thương khỏi chưa mà về?
- Tất nhiên là khỏi rồi mới đòi về chứ.
- Vậy sao?
Một con cú bay ra từ hư vô đậu lên vai vị bác sĩ, lông nó màu trắng với đôi mắt xanh khác với những con cú bình thường.
- Cậu muốn thử chứng minh cậu khỏe không? Stone Cold của tôi sẽ check thân nhiệt của cậu, nếu cậu thật sự khỏe thì thân nhiệt của cậu bình thường.
Không cần đợi câu trả lời, con cú Stone Cold hiện thân của PI của Stolas đã mở mắt của nó ra. Nó đã kêu lên một tiếng dài. Như hiểu được ý của nó, anh bác sĩ thở dài.
- Chưa khỏe, cậu còn đang chuẩn bị cảm lạnh mà đã đòi về.
- Tôi ổn, cảm lạnh đâu có đáng kể để ở lại viện đúng không? Cho hai anh em tôi về đi.
- Rồi, thì cho về đấy, làm thủ tục nào.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Bernatt đã đến phòng bệnh để đưa Maymer đi.
- Xuất viện rồi, đi với anh.
- Nắm tay em được không ạ? Tay em có chút lạnh rồi.
- Để về nhà anh sẽ mua cho em găng tay giữ ấm, giờ thì cứ nắm tay thôi.
Bernatt nắm tay Maymer đi, qua từng hành lang, bệnh nhân bác sĩ qua lại y hệt cái hồi cậu đưa cô ấy ra khỏi tòa nhà đó, khác là lần này em ấy đã chấp nhận bàn tay của cậu. Cánh cửa mở ra, đến lúc về nhà rồi, hành trình nhỏ ở Leiden đến đây cũng phải kết thúc. Trên máy bay, Maymer vẫn lưu luyến một điều gì đó ở vùng đất lạnh lẽo này, có lẽ là tuổi thơ, có lẽ vì đây là quê hương cô, có lẽ là vì những điều đã xảy ra, có lẽ là vì cô đang phải rời bỏ một điều quý giá, những người đã nằm lại tại vùng đất này mãi mãi vì cô.
- Em trầm tư vậy, có điều gì à?
- Dạ, em cảm thấy buồn khi phải rời nơi này.
- Em nhớ Will à? Cậu ta sẽ tồn tại mãi mà, người ta luôn nói "một người chỉ chết khi bị quên", em hãy nhớ cậu ta mãi mãi thì cậu ta sẽ bất tử.
- Dạ, vậy kí ức cũng thật đáng trân trọng phải không?
- Cứ quên những kẻ làm em đau, cứ nhớ những điều đẹp đẽ mà em đã nhận được suốt cuộc hành trình.
- Dạ.
Ngay lúc nghe câu của Bernatt, lão tiến sĩ trong tâm trí cô đã chết hoàn toàn rồi, cô quay mặt đi khỏi khung cảnh bầu trời, gạt giọt nước mắt không biết xuất hiện từ bao giờ và nói:
- Tạm biệt.
----------------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com