Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Solem petentes. Chương 1: Vampire.

Hồi 1.

Chương 1: Vampire.

----------------


   Tiếng chuông báo hết giờ vang vọng phòng thi, chẳng hiểu sao thời gian trong phòng thi lại trôi nhanh như thế, như thể chẳng bao giờ là kịp. Tất cả ra về chỉ trừ một cậu thanh niên vẫn còn ngồi thẫn thờ đó khi nhìn thấy tờ giấy thi của mình được mang đi.

    - Chắc là ổn thôi, mình học bài rồi mà. - Cậu tự nói với chính mình.

   Cậu bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt hào hứng và vô cùng tự tin như thể tin chắc mình thể nào cũng đậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu reo, đó là một tin nhắn từ "Cha", cậu thờ dài rồi đọc sơ qua tin nhắn.

   - Biết ngay mà, nhắn là luôn có chuyện cần nhờ.

   Cậu ra nhà xe để lấy chiếc xe của mình và lái trên con đường thành phố đầy xe cộ, hôm nay không tắc đường đúng là may mắn cho những người đang vội vã với cuộc sống thường nhật. Cậu cứ lái cho đến khi chiếc xe đã ở dưới chân của một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Đó không phải là một tòa chung cư hay tòa nhà thương mại mà là một tòa nhà của chính phủ. Những nhân viên bảo vệ ở đây quen mặt cậu đến mức chả buồn nhìn xem cậu có thẻ thông hành hay không (nếu kiểm thì cũng có). Bên trong là tổ hợp những dãy hành lang và căn phòng với rất nhiều nhân viên qua lại và làm việc. Cậu theo sự chỉ dẫn của tin nhắn để đi thang máy lên tầng hai, băng qua 3 khu hành chính để đến với một căn phòng nằm độc ở một góc. Nhìn qua mặt kính của cửa căn phòng cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn, ngồi im lặng trên chiếc giường trắng chẳng quan tâm những chuyện diễn ra bên ngoài. Cậu mở cửa bước vào trong sự dè chừng của cô gái. Giờ cậu mới có thể nhìn kĩ hơn đối tượng trước mắt, tóc màu trắng xám, đôi mắt đỏ, mặc một chiếc áo sơ mi sờn cũ và quần dài đen.

   - Chào em... Anh đến đây là để đón em theo yêu cầu của cha anh. Em tên gì?

   - Em? May... mer.

   - Anh là Bernatt, tại sao em lại ở đây?

   - Em... không nhớ nữa.

   - Em đợi ở đây, anh sẽ đi làm thủ tục.

   Chỉ một vài phút sau, Bernatt đã trở lại để đưa Maymer đi, cậu có ý dẫn cô ấy đi nhưng cô rụt tay lại khi cậu định cầm. Có vẻ cô ấy còn chưa tin tưởng cậu nhưng cũng không có ý định tấn công cậu. Cậu đành vậy, dẫn đường cho ấy bằng những lời chỉ dẫn, Maymer sợ đi thang máy nên cậu lại phải cũng cô ấy đi thang bộ. Cuối cùng cũng đưa được đối tượng ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy May không dám bước vào nơi có nắng chiếu thì cậu hỏi ngay:

   - Em là ma cà rồng à?

   - Ma cà rồng là gì ạ?

   - Là cái con mà nó hút máu, sợ ánh sáng mặt trời...

   - Nếu sợ ánh sáng mặt trời là ma cà rồng thì có thể em là ma cà rồng, nắng chiếu vào em làm em bị bỏng.

   Thế này thì rõ ràng Maymer là ma cà rồng rồi, Bernatt cũng chẳng bận tâm đến thế liền dùng áo khoác của mình che nắng cho cô ấy. Để đáp lại sự quan tâm của cậu thì lần đầu tiên Maymer đã nhìn cậu với đôi mắt biết ơn, nhưng cô ấy vẫn còn lo lắng khi đã an tọa trên xe, cô lo lắng đến mức không dám nhìn vào mắt cậu.

   - Em đang lo lắng chuyện gì?

   - Dạ không... Không có gì ạ.

   Cậu lái chiếc xe qua chiếc cổng sắt đen bóng để vào sân của một căn biệt thự ở xa trung tâm nhộn nhịp của thành phố, xung quanh là những tán cây xanh phần nào che đi ánh mặt trời đầy thiêu đốt với một ma cà rồng. Bên trong là một kiến trúc cổ kính nhưng cũng hiện đại đan xen với nhau vừa hoài cổ vừa tân thời. Maymer cũng trầm trồ ngắm nhìn nội thất của căn biệt thự này, nó quá đẹp và điều đó khiến cô lo lắng hơn.

   - Em thấy nhà mới của mình thế nào?

   - Dạ... nó đẹp... em không biết mô tả thế nào nữa.

   - Em giờ có đang đói không?

   - Dạ có ạ.

   - Đừng thêm chữ "ạ" vào câu nữa, cách em nói chuyện đã lễ phép lắm rồi.

   Bernatt đưa Maymer vào phòng ăn, nơi này cũng mang nét đẹp đan xen giữa bàn, ghế, kệ đều bằng gỗ, bên trên trần nhà là một chiếc đèn chùm với chiếc tủ lạnh, lò vi sóng, bếp gas, máy rửa bát đĩa.

   - Để anh nấu cho em, cứ ngồi đợi đi. 

   Maymer ngồi nhìn Bernatt nấu mà mơ màng nhớ về những kí ức mơ hồ của quá khứ, cô nghĩ ngợi say sưa đến mức Bernatt đã ngồi đối diện cô từ lúc nào cũng không biết. Chỉ đến khi cậu đưa tay ra chạm vào tay cô thì cô mới giật mình khỏi những suy nghĩ.

   - Em nhớ về quá khứ của mình sao?

   - Vâng ạ... Em... - Cô ngập ngừng.

   - Nếu như quá khứ của em có buồn thì em có thể chia sẻ với anh, giữ chuyện buồn trong lòng khiến mình buồn hơn đó. - Cậu nói với sự quan tâm chân thành.

   - Em... cảm ơn... ạ...

   Maymer bắt  đầu ăn thử món mà Bernatt nấu, nó chưa đến mức quá ngon nhưng với cô nó có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ để đưa vào hệ tiêu hóa. Cô vẫn ăn, thể hiện bản thân thật sự thích món này.

   - Cảm ơn... anh... Nó ngon thật.

   - Có gì đâu, trình độ nấu nướng của anh còn chưa ổn ở nhiều mặt mà.

   - Đó là ai vậy Bernatt? - Một giọng nói mới chen vào cuộc đối thoại của cả hai.

   Bernatt nghe thấy giọng nói liền nhìn ra phía cửa phòng ăn, đó là một cô gái nhỏ nhắn khoảng 1m65, đang tựa cửa nhịp chân nhìn Maymer chằm chằm với vẻ ngạc nhiên. Cậu thở dài rồi đáp lại câu hỏi:

   - Đây là Maymer, ma cà rồng, tôi mới đưa về từ...

   - Tòa nhà nghiên cứu chính phủ ở trung tâm thành phố à? - Cô gái lạ nói thay vị trí cho cậu.

   - Ừ.

   - Vậy là Morgan nhờ cậu. Nếu cô bé đó là "đối tượng" của Morgan thì tôi nào dám động vào. - Cô gái đó bỏ đi.

   - Này, Calista...

   - Thôi, chuyện gì đó để sau đi, tôi đi chơi với bạn đây. - Cô ấy trả lời một cách hờ hững.

   Maymer nhìn cô gái tên Calista đó bỏ đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   - Chị ấy là ai ạ?

   - Thì em nghe tên rồi đấy, đó là Calista, sống chung ở nhà này nhưng cô ta cứ bất cần và hờ hững như vậy đó, dù cho sự quan tâm của anh cũng là không ít.

  - Em hiểu rồi...

   - Rồi, giờ anh với em đi sắp xếp phòng cho em nhé.

----------------


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong