Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Opening Hồi 2: Gravi ec tas.

Opening Hồi 2: Gravi ec tas.

----------------


Hôm nay là ngày đầu tiên Maymer đi học chính thức, cô đã thức dậy sớm để chuẩn bị, cô tắm rửa chải chuốt, chuẩn bị hành trang, đặt sách vở vào cặp, kiểm tra lại mực bút, cô đã chuẩn bị chỉnh chu nhất để gây được ấn tượng tốt với thầy cô và bạn bè. Cô hối hả chuẩn bị, vẫn còn nhiều thứ, Betty cũng không thể làm ngơ được nên chị đã là lại áo khoác và đánh bóng giày.

   - Cảm ơn chị đã giúp em ạ.

   - Không có gì, em là em chị mà. 

   Bernatt lúc này mới dậy, mấy tuần này Bernatt đã tập rất nhiều nên ngủ không đủ giấc nhưng cậu cũng phải dậy để đưa em mình đến trường. Vừa đến bên Maymer là cậu đã nghe tiếng tim đập, nó đập nhanh đến mức cậu có thể nghe nó dù chỉ là một chuỗi "thịch" nhỏ. 

   - Em lại lo là sẽ làm không tốt sao?

   - Dạ, chỉ là em khó tự tin khi đối diện với những thứ quá mới. Có lẽ em cần làm quen...

   - Em đã nghĩ ra một câu chào nào nó ấn tượng chưa?

   - Dạ rồi ạ.

   - Em cố lên nhé, ngày xưa anh đi học rồi, đi học ngày đầu vui lắm, có nhiều cái khám phá. - Bernatt đội mũ cho Maymer. - Sẵn sàng nào. 

   - Vâng ạ.

   Đến trường Maymer vẫn đứng tần ngần trước cổng chứ chưa dám vào, đôi lúc cô lại ngó vào trong mà cứ lo lắng. Y như ngày đầu tiên đi học của rất nhiều người, cô cần một chỉ dẫn. Bernatt nắm tay cô dẫn vào trường, người khác nhìn còn tưởng cả hai là đôi, những tiếng nói và những con người khiến cô lo lắng hơn.

   - Vào lớp đi em, sợ gì đâu, bạn cùng lớp có ăn thịt em đâu mà. 

   - Dạ...

   Cô bước vào lớp đầy những gương mặt xa lạ nhưng có một người đã vẫy tay gọi cô đến khiến cô mừng rỡ đó là Esther, cô đã được học chung với người bạn này. Sau khi Maymer bước vào lớp thì một thầy giáo đến cạnh Bernatt.

   - Em cậu à? dễ thương nhỉ. 

   - Hỏi làm gì? Mà đúng là dễ thương thật, thầy là thầy mới phải không? ngày xưa tôi học trường này rồi mà chưa thấy thầy.

   - Tất nhiên tôi là giáo viên mới, tôi là Aimi Truth, giáo viên chủ nhiệm lớp này, hân hạnh.

   - Chăm sóc em tôi cho tốt nhé thầy, có vấn đề gì thì gọi mà báo tôi chứ cấm thầy đánh em tôi đấy.

   Bernatt rời đi, cậu đi thăm vài thầy cô cũ của mình, để lại em mình cho người thầy mới. Thầy Aimi bước vào lớp, bầu không khí lớp trật tự hơn dù vẫn có vài tiếng thì thầm tán chuyện. Thầy nhìn một lượt lớp, từ hai cô gái Maymer và Esther ngồi chung ở góc đến học sinh cá biệt mà hiệu trưởng đã cho thầy biết, Sergio. 

   - Chào các em, thầy là Aimi, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên sinh học của lớp ta. Đây là năm đầu các em đến đây, chúng ta vẫn chưa quen biết nhau. Hãy cùng chia sẻ về bản thân mình cho các bạn nào.

   Từng người đứng lên giới thiệu mình, chớp mắt đã đến Maymer, cô đã học rồi mà, cô đứng lên. Nhưng đối diện ánh nhìn của lớp cô chỉ biết ấp úng.

    - Mình là Maymer... rất... vui được làm quen với mọi người. - Cô nói ấp úng.

   Đó không phải là những thứ cô muốn nói, sự lo lắng khiến những kịch bản cô nhớ đều không cánh mà bay khỏi đầu cô khiến cô phải nói một câu chào đơn giản mà còn bị cả lớp cười nữa, cô ngồi xuống, tiếng cười khiến cô ngượng chín cả mặt. Nhưng có một điều nó thành công là gây ấn tượng cho mọi người, cô thậm chí còn được đặt biệt danh ngay từ ngày đầu là "Thẹn", nó không tệ, sai công thức đúng kết quả, nhưng nó thật là ngại cho cô quá đi.

   Tiếng chuông vừa reo đến giờ giải lao là lớp ào lên hết cả, như một cái chợ vô luật. Dù giáo viên chưa ra khỏi lớp, ba người duy nhất còn nghe giảng là Maymer, Esther và Sergio. Sau khi giáo viên rời đi, cô xem lại bài mình viết, chữ vẫn rất xấu, cô định với lấy bút xóa để xóa đi rèn chữ lại nhưng cô lỡ làm rơi nó xuống đất. Cô vừa cúi xuống là đã va phải người mà cô cảm thấy nguy hiểm nhất cái lớp này, Sergio.

   - Xin lỗi.

   - Không có gì.

   - Cậu có ổn không?

   - Nếu đã có câu trả lời, đừng hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Hiểu không?

   - À... Được thôi.

- Tao nhớ mặt mày rồi đấy.

   Chỉ một thoáng nói chuyện thôi mà cô đã rợn hết sống lưng, giọng cậu ta trầm, nó không ma mị, đó gọi là giọng trầm hay, nhưng cậu ta toát ra cái gì đó rất lạ. Dù là học sinh cá biệt nhưng cậu ta lại khá điển trai khiến cô vừa bị hút vừa bị đẩy bởi cậu ta. Cô im lặng nhìn Sergio đi xa mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Esther nhận ra liền hỏi:

   - Cậu ta có làm gì cậu không? Sao cậu trông thơ thẫn vậy?

   - Chỉ là, cậu ta khá kì lạ. Chắc là mình đang suy nghĩ nhiều thôi. Có lẽ...

   Buổi chiều hôm đó, Bernatt đến đón Maymer, cô trông vẫn tươi tắn, có lẽ chuyện của cậu bạn cá biệt không làm cô lo lắng quá nhiều.

   - Ngày đầu tiên đi học của em thế nào?

   - Dạ tốt ạ, có nhiều điều mới lắm, thầy dạy sinh cũng rất tuyệt ạ. 

   - Vậy là tốt, em có hòa đồng với các bạn không?

   - Chuyện đó thì cũng ổn anh ạ...

   - Vậy về nhà nào.

   Một buổi sáng đã bắt đầu vẫn như thường lệ, ở một khách sạn, một người nhân viên thuộc bộ phận buồng phòng đến một căn phòng có bảng không làm phiền:

   - Thưa ngài, ngài không phiền nếu chúng tôi hỏi ngài một số việc được không? Thưa ngài?

   Người nhân viên thử nhìn qua khe dưới cánh cửa để xem nhưng vẫn không thấy gì ngồi thứ gì đó có vẻ khô trên sàn, nó màu đỏ sẫm. Người nhân viên với sự nghi ngờ những gì mình vừa thấy liền hỏi.

   - Thưa ngài, chúng tôi xin phép được vào.

   Người nhân viên dùng một chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa, đúng như những nghi ngờ đó là máu, những gì người đó thấy khiến người đó phải rút điện thoại thông báo bên bảo vệ và cảnh sát.

   Những tiếng chuông điện thoại liên tục reo.

   Hiện trường đã được phong tỏa, cảnh sát giăng dây khắp nơi, họ vẫn chưa thể làm bất kì điều gì với hiện trường vì vẫn còn chờ một người đến. Đó là một thanh niên cao với áo sơ ki hạt dẻ có sọc, tay tiện vứt điếu thuốc hút dở vào thùng rác. 

   - Cho tôi xem hiện trường và nạn nhân. - Anh ta vào ngay vấn đề chính.

   - Tất nhiên rồi, anh Tequilla.

   - Được rồi.

   Thám tử đã đến.

----------------


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong