Chương 10.
"Cha" và "Mẹ" cùng những đứa con hòa bình, dựng xây nên một đế chế vô tận mà ta gọi thường gọi là Thánh Địa.
Họ từng tôn thờ "Mẹ" cùng với "Cha".
Họ cũng từng dâng hiến tất cả củ quý vật lạ cho "Mẹ" để bảo dưỡng nhan sắc tuyệt trần đó. Cũng từng khắc họa nên hình dáng của "Cha" lên khiên.
Thánh địa của họ, tồn tại trong điển cố, với tiếng cười hòa vang cùng tiếng hát vọng xuống không gian. Thánh địa của họ, tồn trại những dãi cỏ xanh mát, được uốn khúc cùng sông xanh. Thánh địa của họ, không có sự đau thương và giọt lệ.
"Đức tin của con là sức mạnh của ta, cái tên của ta là thánh khúc của con. Hãy cầu nguyện đi, kẻ môn đồ."
Nhưng lòng tham của kẻ con cháu kia đã phá hủy mọi thứ, tiếng cười năm xưa giờ là tiếng hét thê lương của người lầm than, tiếng hát khi xưa giờ là tiếng gào bất lực. Những dãi cỏ xanh mát đã úa tàn bởi bàn chân dẫm đạt, con sông xanh năm nào chỉ còn trong hồi ức.
"Kẻ không đức tin, sẽ bị bỏ rơi trong sự hung tàn, lạnh lẽo của hư vô. Nên hỡi con của ta, hãy cầu nguyện cho vòng tay ta đủ lớn mà ôm trọn các con."
Đấng nhẹ nhàng nuôi dưỡng linh hồn mỏng manh trong vòng tay suối nguồn, đấng vị tha, đấng yêu thường bất diệt... Kẻ con cháu của họ phá hủy mọi thứ in hình "Cha", mồi lửa cao nhấn chìm dung nhan "Mẹ".
Đứa trẻ kế thùa dù có ngỗ nghịch, "Cha" và "Mẹ" vẫn yêu thương nó. Không vì gì cả, vì bậc sinh thành chưa từng bỏ rơi sinh linh của họ. Dù sinh linh là ác quỷ, dù sinh linh kia chẳng còn nhớ rõ hi sinh của "Cha" và "Mẹ".
Đấng nhẹ nhàng nuôi dưỡng linh hồn mỏng manh trong vòng tay của suối nguồn, đấng vị tha, đấng yêu thương bất diệt..
Nhưng chúng đã thiêu "Cha" trên cọc.
Nhưng chúng đã rạch mặt "Mẹ".
Đêm đông, xuân u, chỉ còn tiếng tích tách của lửa đỏ và tiếng gào đau đớn của "Mẹ".
Khoái lạc của xác thịt, đức tin lệch lạc, những khuôn khổ thuần túy ban đầu giờ là viển vong. Vương miện trên đầu chúng, lấp lánh thứ đá thô. "Mẹ" nhìn chúng đem di sản của mình và "Cha" vứt vào đống lửa đỏ, những bàn tình ca, thánh ca xinh đẹp thành thứ tục ngôn.
Đau lòng, xót thương...Hận thù.
"Hỡi đứa trẻ đang chảy dòng màu của ta, sinh trưởng trong sự hi sinh của chúng ta.
Với thần khiết còn sót lại, ta nguyền rằng, cơn thịnh nộ này sẽ đưa thế hệ của các ngươi, kẻ sinh mê với sắt dục viễn hình đày đọa dưới Hỏa Ngục hung tàn.
Linh hồn các ngươi sẽ bị thiêu dưới ngọn lửa của tội lỗi.
Để sự ăn năn đó, khắc bằng sắt nun trên thân xác.
Ta nguyền cho, các con cháu của các ngươi. Sẽ chìm mãi trong tiếng khóc than, nơi chúng ngụ lại chỉ còn là tàn tích của mặt trời đỏ!"
"Mẹ" là lời nguyền. Sự hiện diện đó là cái cân, là sự chọn lọc.
Đêm trăng rằm, lời nguyền đó len lỏi vào mạch máu. Đem cả một Thánh địa chìm trong bóng đêm vĩnh cửu.
Vì chính ngươi, kẻ đang ao ước sự ban phước từ ta, sinh trưởng từ ta. Vì chính ngươi rồi cũng sẽ bị ta tiêu hóa và hấp thụ, con của ta.
Những mảnh vỡ, những tàn tích rải rác bốn phương, núi cao bị tách nữa... Và như lời truyền, thời gian xóa nhòa mọi mục rữa, đất đai màu mỡ chôn vùi xương cốt và thịt đỏ.
Một kẻ ngoại lai đã đến tàn tích đó, hắn trầm trồ, si mê với quang cảnh thô sơ. Hắn suy nghĩ, hắn quan sát và hắn quyết định.
Một căn nhà, một con người, không biết gì về bên dưới lồng đất và trên cao.
'Mẹ' và oan ức của 'Cha'.
Kẻ hoảng loạn và mục rửa. Người đau khổ và xót xa. Gửi hi vọng quy hồi ở con người xa lạ...
-------------------
Góc xò chám:
Tui cũng viết nhiều thứ khác ngoài fanfic lắm. Vấn đề là...nó dảk, nỏ bủh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com