Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vài tuần trôi qua, Eli hỏi cậu rất nhiều thứ. Dường như với anh ta, Aesop là một quyển sách mới mà anh ta muốn khai thác và tìm hiểu.

Và cậu cũng nhận ra...Bản thân mình cũng vô thức thuận theo Eli.

Thật kì lạ.

Tại nơi đây, lưng chừng giữa Thiên Đàng và Luyện Ngục. Aesop cảm thấy thanh thản như linh hồn cậu đã được rũ sạch tội nghiệt.

Cậu gặp gỡ rất nhiều người thông qua Eli. Từ nữ bác sĩ đáng tin cậy tên Emily đến nữ tư tế tốt bụng là em gái của Eli, tên Fiona...Và một vài người khác nữa.

Thông qua những lần giao tiếp với người ở đây, cậu cũng mơ hồ nhận ra.

Ngôi làng này, nơi cậu đang đứng, nó khác hoàn toàn nơi cậu ở. Không nhà cao tầng, đèn đóm hào nhoáng, không tiếng động cơ đốt cháy nhiên liệu rèn vang, không tiếng cói in ỏi, không gì cả...Chỉ có tiếng chim chóc hót líu lo trên cành vào mỗi trời xanh, tiếng lá rừng xào xạc, tiếng róc rách của suối cao. Cái hoang sơ hùng vĩ chưa bị tàn phá của lòng tham nhân loại.

Một thế giới xinh đẹp, những ram dịu nhẹ của thiên nhiên, mãnh liệt và đầy màu nhiệm.

Con người sinh sống ở đây đều sỡ hữu những năng lực riêng biệt và tụ họp lại với nhau để phát triển cộng đồng.

Eli sở hữu cái gì đó, gọi là năng lực Tiên Tri. Aesop biết được cũng từ FIona trong một bữa ăn sáng cách đây một tuần.

"Cậu biết không? Năng lực Ngài ban cho chưa hẳn là sự vinh danh...Bởi chính nó cũng là sự trừng phạt bất diệt." Fiona từng nói

Năng lực Tiên Tri...Vậy Eli có khá năng tiên đoán tương sao? Nó phần cũng giải thích lý do tại sao anh ta lại biết mình rơi xuống cái hồ kia không?

Aesop im lặng đứng đó, đôi đồng từ tro tàn quan sát ảnh ảo của bạn thân dưới mắt hồ. Cậu đưa một ngón tay xuống chạm nhẹ vào mặt nước đang lặng yên. Khuấy mạnh, nhìn ảnh áo của bản thân bị vặn đi theo.

Nàng cú trắng, lặng lẽ đậu lại trên cành cao phía xa. Nàng khẽ nghiêng đầu rồi nheo mắt, thông qua đôi mắt của nàng ta. Eli lại được nhìn thấy thêm một bộ dang mới của Aesop.

Có chút vô tri...Nhưng sao anh cứ thấy nó rất đáng yêu.

"Eli." Tiếng gọi thân quen vọng vào từ cửa.

"Chị cứ vào đi, cửa không khóa." Eli vội vàng nói, đồng thời cũng đứng lên thu dọn những thứ linh tinh mà anh vừa bày ra.

Từ ngày Aesop ở cùng, ngôi nhà này bỗng đông vui lạ. Từ những kẻ vô công rỗi nghề đến người quyền cao chức trọng đều cố tình lướt ngang để đánh mắt vào hoặc đi thẳng vào nhà rồi phun ra những câu vô nghĩa. Eli khá khó chịu với việc này nhưng anh quản làm sao được?! Cứ mỗi lần như thế, Eli đều liếc qua nhìn xem Aesop biểu hiện gì để chọn cách giải quyết...

Nhưng cậu ta chẳng biểu thị bất kỳ cảm xúc gì trên mặt cả!! Và thậm chí còn nhìn lại anh...

Ừ thì anh là chủ nhà...Anh biết chứ nhưng Eli không muốn làm Aesop có ấn tượng xấu về anh nữa...

Nhớ ngày đầu gặp, cậu ấy đã nghĩ anh mù... Sát thương chí mạng.

"Lần này, nhiều người hơn ta dự đoán." Emily thở dài bước vào cùng tập danh sách trong tay. Những cái tên nằm ngay ngắn như chủ nhân của nó bây giờ...

"Vậy sao ạ..." Eli đáp. Anh thật sự có chút tự trách vì nhìn thấy mọi thứ quá trễ.

"Đó không phải lỗi của bất kỳ ai cả. Điều quan trọng bây giờ là giúp bọn họ bớt đau đớn."

"Vâng, để em tìm Fiona." Eli gật đầu và đứng lên.

"Cậu trai Aesop gì đó...Chúng ta cũng nên nhờ cậu ấy giúp. Có thêm một người, việc càng ít."

"...Em thấy không ổn lắm. Cậu ấy cũng từng ngỏ ý muốn giúp đỡ em nhưng mà em nghĩ vẫn thôi là hơn. Cậu ấy gầy quá." Eli chậm rãi nói.

"Bộ em cho cậu ta đi đốn rừng, đập đá như em à?"

Emily còn lạ gì khung cảnh mỗi hừng đông, Eli và Fiona khoác vai nhau đi lên rừng. Hai người, mỗi người một hướng, để khẩn cầu gì đó, đôi khi cô còn vô tình nghe thấy những âm thanh kì lạ, đủ để cô từ chối quên biết hai con người kia. Và sau mỗi lần kết thúc, trên người bọn họ đều không dính bụi thì cũng trầy xước, không thì cũng bầm tím. Quá nhiều sự vô tình để nói đây là định mệnh.

Bác sĩ không được đánh người.

"Không!! Chị nghe ai nói đấy?!" Eli vội vàng phản bác, trời ơi con người nào đồn ác thế!?

"Vậy thì là gì?"

"Ổng sợ Aesop bị thương đó!" Fiona bất mãn bước ra từ vòng triệu hồi, đáp lớn.

Cạch

Người là trung tâm của cuộc hội thoại, người mà không ai nghĩ được sẽ xuất hiện vào lúc này. Aesop bình thản mở cửa bước vào nhà, đồng tử tro tàn chậm rãi nhìn 3 người đang đứng vòng quanh chiếc bàn trong phòng khách mà cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước đi lên lầu.

Không biết đã trải qua bao lâu, cũng chẳng biết vì sao thực tại trước mắt như ngừng lại. Cả ba người không sinh cùng tháng cùng năm, chẳng hẹn mà trầm ngâm quanh bàn tròn.

..

...

....

....

Eli gục ngã, úp mặt lên bàn. Trời ạ...Mỗi khi giao tiếp với Aesop đã rất khó khăn, bây giờ lại thêm vụ này, làm sao anh dám đối mặt với cậu ta đây chứ. Có lẽ là anh lo lắng thái quá, cũng có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều...Nhưng tại sao anh lại làm vậy chứ? Eli trầm ngâm một lúc để cố nghĩ ra lý do giải thích cho hành động của mình, cũng hi vọng có thể dùng nó để biện minh.

Ừ thì Aesop gầy nhưng cũng đâu phải lý do hợp lý để anh đối xử với cậu ta theo kiểu đấy...Fiona bị bệnh, anh còn bắt con bé lau mái nhà mà.

Vô lý!

"Cậu ta ngoan thế. Cậu ta vẫn luôn như vậy hả?" Emily tò mò hỏi.

"Vâng...Anh ấy im lặng đến đáng sợ luôn đấy ạ. Em thậm chí còn chẳng nghe được tiếng chân của anh ấy." Fiona thở dài, đáp.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục trên chiếc bàn tròn đó những chỉ có hai người trên tổng số ba người tham gia. Người còn lại, có lẽ đang chìm vào suy nghĩ (nhục).

Thời gian thấm thoát trôi qua một tiếng

Aesop đi xuống lầu, chậm rãi mà tiến lại gần chiếc bàn tròn đó, đánh giá biểu cảm của ba người ở đó mới hỏi "Ban nãy...tôi nghe có rất nhiều tiếng than khóc. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Có vài người đã nằm xuống, hắn là mọi người đã biết." Emily thở dài nói.

Aesop mặt không biểu cảm, gật nhẹ đầu.

"Cậu...Biểu cảm đó rất kỳ lạ đó." Fiona thoáng cau mày nói. Thế quái nào một người bình thường nào có thể bình thản với cái chết của nhiều người như vậy được chứ?

"Vậy họ ở đâu rồi?" Aesop hỏi.

"Nhà thờ...." Eli đáp.

"Liệu tôi có thể giúp không?" Aesop lại hỏi.

"Giúp? Ý cậu là gì?" Emily nghiêng đầu, khoanh tay nhìn Aesop đầy hiếu kì.

"Hãy cho phép tôi trở thành người tiễn đưa họ đoạn đường cuối. Trước khi Thần Chết đến và cái xác mục rữa rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com