Chương 7
Những linh hồn lảng du trong vô định, cuối cùng hội tụ lại nhìn cái xác cằn cỏi của mình đang được trang hoàng, dưới lông cọ mềm trong tay. Quá khứ hoài niệm, kí ức đó tưởng như mới hôm qua, những ngày vụng về nắm cọ, quẹt qua quẹt lại như một đứa bé nghịch màu, mà nào có hay thứ mà nó quẹt qua lại ấy, từng là một con người với khuôn mặt hồng hào...
Dụng cụ khâm liệm bừa bãi dưới chân, những món đồ to nhỏ thi nhau thất lạc rồi chính cậu cũng lãng quên nó.
Âm thanh vọng lại trong tiềm thức mãi không mờ nhạt.
"Aesop, con biết không?"
"Với các Tẩm Liệm, cũng giống như Nhà Văn và Họa Sĩ, chúng ta đều coi thứ trong tay mình là vũ khí, là cội nguồn tạo ra một dòng chảy của nghệ thuật.
Nhưng chúng ta khác họ, chúng ta không phục vụ cho lợi ích của cộng đồng hay cá nhân. Ta phục vụ cho lý tưởng của riêng mình, chúng ta là sự cứu rỗi.
Hãy nhìn xem nơi chúng ta đang đứng, nơi chúng ta làm việc, chẳng hề có ánh sáng, chẳng hề có hương hoa, cũng chưa bao giờ có tiếng gió thổi huống chi đến cái ấm ấp của mùa hoa mầm lá nở. Chỉ có căn phòng lạnh lẽo đến rùng mình, ánh đèn trắng leo lắt trên đầu và bên cạnh, mùi khử trùng và thối rửa luôn chiếm lấy khoang mũi."
Chúng là sự cứu rỗi, chúng ta đứng giữa sống và chết. Sứ giả của Ngài, của đức tin và lý tưởng.
"Trước mắt ta, những người này trên chiếc cán kia...đã phải đau khổ thế nào mới được Ngài ân điển.
Than ôi, những linh hồn bị đọa đày thể xác của năm tháng đến chết rồi vẫn khắc khổ bi ai. Công việc của chúng à không...Sứ mệnh của người Tẩm Liệm cao cả hơn thế.
Chúng ta đến với họ, khi mắt họ đã nhắm nghiền, chúng ta đồng hành cùng Thần Chết nhưng ta khác Ngài. Chúng ta giúp họ trở về dáng vẻ tự nhiên nhất, yên bình nhất, xinh đẹp nhất trước kia nắp Quan tài kia được đóng lại. Để Thần Chết đón đi."
Ngày tháng vụng về cũng vụt tan theo lời đó, một Aesop chán nản và hoài nghi giờ đây đã tìm được sứ mệnh cao cả.
Sứ Mệnh của một Tẩm Liệm, của một kẻ tiễn đưa
Với Aesop, sứ mệnh kia là cả sinh mạng của cậu.
Linh hồn sau khi chết, vẫn chưa chịu rời đi. Quanh quanh quẩn quẩn lại xung quanh nơi xác họ tại lại, họ sẽ quan sát, ngắm nhìn cái cơ thể trần tục đang trong quy trình thối rửa từ từ của chính họ. Thương tiếc, hối hận, sợ hãi, mừng rỡ...
Cảm xúc của con người là thứ không thể hiểu rõ. Thực tại của họ đã đổ sụp khi trút hơi tàn. Cái chết nhẹ như gió hương lại, cứu rỗi số mệnh đang quằn quại với khổ đau của nhân loại nhưng đôi khi nó là cây dao tước đoạt sự sống của kẻ tội đồ với đất Thánh.
Số phận muôn màu, vinh quanh rực rỡ đến trầm luân nhợt nhạt.
Sống rồi chết.
Trên chiếc thuyền của Ngài.
Đến rồi đi.
U linh cười mãn nguyện.
Nhớ rồi tan.
Nơi căn phòng lạnh lẽo, nồng nặc mùi thối rửa và thuốc khử trùng. Mỉa mai thay... nơi đó lại là bến nghỉ chân cuối cùng.
Sinh mệnh là cõi tạm.
Khổ đau là điều răng của mọi sinh mạng trên cõi sống.
"Khoan, từ từ đã!? Cậu chắc chứ?" Eli hỏi lại. Dù vẻ mặt kia của Aesop rất bình thản đến mức anh không nghĩ cậu ấy nói đùa nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn.
"Vâng. Tôi muốn giúp đỡ mọi người, đền đáp lại việc mọi người đã cho tôi tá túc ở đây." Aesop đáp lời, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện sự sẵn sàng phục vụ của cậu.
Tẩm Liệm chân chính không chần chứ để đồng hành với Ngài. Dù tay có gãy, mắt có mù lòa thì vẫn phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Vì lý tưởng mà phụng sự, vì cái chết mà chu toàn, vì thần linh mà ta tôn kính. Ta là sự cứu rỗi, khúc nhạc đệm của Ngài.
Cái chết mời gọi Aesop, tiếng hét đau thương như thánh âm truyền đến tai.
"Anh Aesop...em biết anh muốn giúp chúng em nhưng công việc này rất..." Fiona ngập ngừng nói. Bản thân cô đối với lần này không phải lần đầu tiên làm nhưng qua bao lần, cô vẫn không khỏi rùng mình. Cô không hẳn là sợ những hiện thực mà bản thân chối bỏ hiện ra trước mắt, cô chỉ sợ... Một ngày nào đó, bản thân sẽ giống họ, chết trong nuối tiếc và đau đớn.
"Tôi hiểu. Xin đừng lo lắng cho tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ khả năng và giới hạn của chính mình nên hãy để tôi giúp." Aesop chậm rãi nói.
Lời kiên định như lưỡi kiếm sát phạt, vạch ra ranh giới.
"Được rồi, hai đứa. Aesop đã nói vậy thì chúng ta nên bắt tay vào việc thôi." Emily xua tay, ra hiệu cho cả ba cùng theo cô đến Nhà thờ.
Aesop im lặng, bước theo sau lưng Emily đồng hành cùng Eli và Fiona.
Fiona và Eli đi bên cạnh nhau, miệng không nói, mắt trao đổi điên cuồng.
"Anh à...Aesop này, thật khiến người ta bất ngờ." Fiona đánh cho Eli ánh mắt lạ kì.
"...Ừ, một lời khó nói hết." Eli quay sang, không hẹn, đưa tay trầm ngâm.
Nhớ lại ngày đầu gặp, bộ quần áo đó, đơn sắc và u ám đến sợ hãi thì ngày hôm nay. Vẫn là sắc u ám như ngày đầu... Nhưng sao giờ cậu lại tỏa sáng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com