Khắc ấn chương 1
*Ta lại khai hố ●▽●
*Cừu Khắc x William là ta chân ái.
*Có chứa Jack x Nại Bố = ̄ω ̄=
*OOC thật sự rất loạn.
___________________
Mùi hương ngọt ngào mê người tựa như thứ ma túy quấn quýt lấy chóp mũi, nhẹ nhàng từng chút một thấm vào từng tế bào, gặm nhấm sợi dây lý trí mỏng manh. Cơ thể.... Ngũ quan.... Đầu óc...... Đều bị nó điên cuồng kích thích tạo nên cảm giác hưng phấn. Có lẽ còn khơi gợi một chút..... Muốn cắn nuốt cảm giác.
Thật là làm kẻ khác không kiềm được chính mình lý trí.
Thế giới hiện tại tồn tại đặc thù ba loại người: Fork và Cake người bình thường. Fork và Cake là một dạng đặc thù của thế giới, hoặc có thể nói dựa trên tiêu chuẩn của nhân loại đặt ra họ thay đổi. Đặc tính của cả hai không dựa vào di truyền, truyền nhiễm mà nó là tự nhiên có được.
Fork so với người thường càng nhạy bén về cảm giác, khứu giác. Đặc biệt là bản năng công kích ấn nấp trong từng tế bào mà bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. So sánh phần lớn tội phạm nguy hiểm, Fork chiếm 80% trên thế giới. Cake trong mắt Rossy không khác nào một bàn thức ăn mỹ vị, dễ dàng sẽ sinh ra dục vọng, thậm chí là cắn nuốt.
Cake ngược lại mang một sức hút bí ẩn, dễ dàng làm người bình thường trở nên đối với bản thân có hảo cảm, thậm chí mê luyến. Sức hút đặc thù của Cake mang theo mùi hương đặc biệt chỉ có Fork mới có thể cảm nhận được. Từ đó dần dần biến thành đối tượng gặp nguy hiểm.
Fork vì bản tính khát máu cùng tính công kích, trở thành một mối đe dọa cần tránh xa của Cake cùng người bình thường. Riêng biệt với Cake nếu bị Fork dục vọng cắn nuốt trên cơ thể sẽ xuất hiện Crotch Marks thuộc về Fork, nguy hiểm hơn là bị chính Fork cắn xé ăn sạch.
"William chuẩn bị đi đâu à." Nam nhân kêu William đem giày xỏ gọn gàng mới quay người lại, khuôn mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ nhìn người đối diện. "Nại Bố đồng học, cậu sẽ không quên Helena học tỷ tối nay mời chúng ta đi dự sinh nhật đâu nhỉ."
Nại Bố nghe xong cũng không hối lỗi, chỉ hơi hơi nhún vai tỏ vẻ hắn trăm công ngàn việc quên một cái hẹn cũng không có gì lạ.
"Thỏ con ngoan, đừng đi trước, chờ lão bằng hữu thay đồ rồi đi cùng nhau." Nại Bố nhướng mày nói.
"Hảo hảo, mau đi thay đồ, bằng không chúng ta thật sự sẽ trễ giờ hẹn." William xoa xoa phần tóc, miệng lẩm bẩm nói. " Bất quá lại không cần gọi tôi là con thỏ."
Nói đến cái biệt danh con thỏ này lại không thể không nói đến quá khứ của cả hai. Cậu với Nại Bố đương nhiên không phải chỉ đơn thuần gọi là đồng học, cả hai 100% chân thật là thanh mai trúc mã từ thời lót tả. Mẹ cậu và mẹ Nại Bố là bạn thân từ hồi cấp ba. Chẳng những cưới chồng một buổi lễ mà đến con cũng hứa hẹn gả cho nhau. Rồi sau đó thì sao???? Ha hả đương nhiên là không thể nào rồi!!!!!!!
Tất nhiên nếu một trong hai là người bình thường, William chắc chắn, một là cậu, hai là Nại Bố sẽ trở thành con dâu của vị kia mẫu thân. Tuy nhiên, haha, cậu cũng Nại Bố đều là Cake.
William thật sự không muốn kể về mỗi lần hai vị mẫu thân họp lại tâm sự, tám đến chín phần không nói về tại sao con mình không phải là con gái, thì cũng là vì sao con mình không phải là người bình thường. Tất nhiên, mỗi lần như vậy, William cùng Nại Bố sẽ không ngần ngại trốn chạy ra ngoài tị nạn.
Lại nói về cái biệt danh con thỏ. William lúc nhỏ có một thói quen chính là cực thích mặc đồ ngủ con thỏ. Cũng không thể trách cậu, bộ đồ đó mặc thực sự thoải mái mà bản thân cậu cũng rất thích thỏ con đi. Cái này bí mật William giấu thật kĩ, ngay cả Nại Bố cũng không biết. Ai ngờ một lần lão bằng hữu Nại Bố không hề báo trước, đạp một bước vào cửa phòng ngủ cậu. Kể từ đó, tên thiếu đánh này lúc nào cũng gọi William là thỏ con.
Vì tên này, cả hai tấu nhau cũng không phải đếm mười ngón tay mấy lần sẽ hết. Nhưng bây giờ cả hai đều trưởng thành, Nại Bố không bỏ, William cũng lười sửa. Chỉ cần không để người khác biết là được.
Nhẩm lại quá khứ của cả hai một chút, Nại Bố cũng đem mình thay đổi thành công bước đi ra, tay quàng lấy cổ William, khiến cậu một chút nữa ngã nhào ra phía trước, đối phương nhíu mày, giọng mang theo tia bức xúc. "Cậu lại cao lên!!!!"
Đứng vững lại thân mình, William cười hắc hắc trả lời. "Dạo này quả thật cao lên chút ít, cơ mà Nại Bố dù sao cũng là cùng nhau lớn lên......." William buồn cười xoa xoa mái tóc buộc gọn phía sau của Nại Bố. "Sao cậu một chút cũng không cao lên vậy."
Một người 1m85, một người 1m7. Nói xem có phải quá cách nhau hay không.
"Câm miệng."
"Hahaha không đùa nữa." Nhìn vào đồng hồ, tiện tay đem Nại Bố kéo ra khỏi cửa nhà, nói. "Còn không nhanh thật sự sẽ trễ nha."
___________________
*Fork nếu quá phấn khích sẽ thật sự ăn luôn Cake, đúng là theo nghĩa ăn thịt, bất quá sẽ không haha.
*crotch marks chính là kiểu này à, crotch marks cũng sẽ xuất hiện tại bụng dưới của Cake. Mỗi Fork sẽ có một dấu ấn đặc thù.
*╮(╯▽╰)╭ cái này theo ta nhớ còn được gọi là dấu ấn tử cung đi. Bất quá nghe thật sự kích thích >\\\\\<, còn thật sự dâm đãng = ̄ω ̄=. Khụ ta lại biến thái quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com