Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khắc Ấn chương 2

*Cừu Khắc x William

*Có chứa Jack x Nại Bố = ̄ω ̄=

*OOC thật sự rất loạn.

*Nội dung chưa 18+ ╮(╯▽╰)╭ gì đó không hợp tuổi đương nhiên sẽ có rồi *cười gian*
__________________

"Xem tôi bắt được gì này?" Nam nhân dựa đầu vào gần cần cổ William cọ cọ, cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười. "Một Cake động dục đi lạc đường." Bàn tay nam nhân một chút cũng không an phận luồn vào bên trong lớp áo len, ngón tay vuốt ve âu yếm cơ ngực săn chắc, thỏa mãn cảm nhận người trong lòng ngực không tự chủ được run rẩy sợ hãi. "Thật mẫn cảm bảo bối..... Đây là không đợi được..... khát cầu nhanh chóng trở thành của tôi tiểu kỹ nữ sao, hử."

William miệng bị nam nhân dùng bàn tay che kín, chỉ có thể phát ra một vài âm tiết mơ hồ, thậm chí mang theo tia nức nở. Cậu trong mơ hồ vẫn luôn suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rõ ràng là chỉ rời khỏi bữa tiệc một lát, ngay cả một dãy bàn cũng chưa tới, lại hội ngộ nam nhân đáng sợ này...... Hiện tại chỉ cần có thể tránh khỏi nam nhân, cậu liền thoát...... Nhưng....... Cậu bất lực.....

William trong đầu chỉ nhớ mình cùng Nại Bố sau khi tới điểm hẹn gặp Helena học tỷ, liền bị cả đám người lôi vào trong quán bar tổ chức. Đương nhiên mang danh nghĩa là một thanh niên đã bước chân vào đại học, chưa bước chân vào quán bar là chuyện không thể rồi. Chỉ là có gì đó rất lạ, không giống bình thường. William từ lúc đặt chân vào nơi này, tinh thần luôn tồn tại cảm giác có ánh mắt nóng cháy đặt lên chính mình. Tầm nhìn từng chút liếm láp trên thân thể làm William cảm thấy mình giống như lỏa thể đứng trước cả thế giới.

William lại vô pháp xác định được, ánh mắt đó từ vị trí nào. Cậu như con mồi lọt vào tầm ngắm dã thú. Bản thân không nhịn được hướng lại gần Nại Bố, tay nắm chặt vạt áo đối phương.

Đang uống rượu Nại Bố cũng cảm nhận được bạn thân của mình đột nhiên trở nên căng thẳng. Hơi hơi nhíu mày, quay lại nhìn William hỏi. "Làm sao vậy."

Giật mình đem tay buông ra, đôi mắt đảo quanh William vươn tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhằm đem căng thẳng giảm bớt, nói. "Không có gì, chỉ là luôn cảm thấy có ai đó luôn đối với tôi nhìn chằm chằm. " Suy nghĩ một chút lại bổ sung. "Bất quá cũng có thể do tôi tưởng tượng. "

Nghiêm túc lại hướng bốn phía đánh giá, Nại Bố tựa hồ cũng không phát hiện cái gì đáng nghi, thấp giọng nói nhỏ. "Dạo này Fork có điểm thiếu khống chế. " Không khí xung quanh giảm xuống, Nại Bố lại nhún vai nói. "Cũng không thể không tính khả năng vị tiểu cô nương nào đó vừa ý cậu."

"......"

"Đùa cậu." Nại Bố giọng ngớn ngã, tay ngược lại hướng sau eo sờ sờ thứ gì đó, cười độc ác. "Dù tôi không cảm thấy có gì nguy hiểm gần đây, nhưng bản thân cũng nên cảnh giác một chút." Ngưng một chút. "Fork đều không phải những kẻ tội phạm bình thường. "

"Hảo hảo, Nại Bố đồng học cũng không cần nghiêm túc như vậy..... Biết đâu thật sự có vị tiểu thư nào coi trọng tôi đâu." William vỗ vai Nại Bố ha ha cười. "Dù sao tôi cũng thật sự có mị lực đi."

Phất tay, nâng ly rượu lên tiếp tục uống sạch, Nại Bố tăng cho William ánh mắt khinh thường. "Theo tôi thấy cậu mặc đồ con thỏ vẫn là tương đối có mị lực."

"Chó ngoan không nói bậy." Đem cảm giác bất an quăng sau đầu, William đem ly rượu uống sạch, đáp lại lời nói Nại Bố.

"Sao." Nhướng mày đầy khiêu khích. "Muốn đánh nhau một trận. "

"Hiện tại? Không ổn... Dùng cách khác thế nào?" Nhướng mày đáp trả lại Nại Bố, lắc ly rượu trống rỗng trong tay. "So tửu lượng. "

"Hảo, ai thua phải gọi đối phương là ba ba."

Cả hai đem bản thân uống đến có điểm choáng váng, bị mọi người kéo lại không cho tiếp tục uống mới ngoan ngoãn ngồi yên mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Đại khái uống quá nhiều, cơ thể tự nhiên sinh ra phản ứng muốn đi vệ sinh. William hướng mọi người nhờ một vị đồng học đem Nại Bố đã say mèm về kí túc xá của trường nghỉ ngơi đỡ, bản thân đi giải quyết vấn đề cá nhân sẽ đến sau.

Trước khi rời đi, Helena học tỷ đối với cậu chớp mắt trêu chọc. "William nhớ phải trở lại nha, đừng đem vị cô nương nào đó làm trở nên mê luyến rồi lại phủi mông bỏ chạy. "

"Khụ khụ." Ho khan hai tiếng, William bất đắc lực cười khẽ trả lời. "Học tỷ đừng trêu chọc tôi, mị lực của tôi không ghê gớm vậy đâu."

"Biết a." Miệng thì đồng tình, ánh mắt lại đang nói ta mới không tin lời ngươi nói đâu.

"Thật sự rất trễ rồi, học tỷ mau trở về đi."

"Được rồi được rồi."

Chống đỡ thân hình hơi say của mình hướng nhà vệ sinh giải quyết xong. William dự định sẽ đi hỏi xem có thể để nhờ xe mình ở đây không, còn bản thân thì bắt xe trở về kí túc xá.

Cổ áo đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo mạnh vào bên trong, thô bạo áp lên tường. Người phía sau nghiêng đầu đánh William. "Xem tôi bắt được gì này?" Nam nhân vùi đầu vào cần cổ William hít một hơi, liếm láp phần cổ lộ ra phía dưới tóc, vẻ mặt đầy thỏa mãn, cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười. "Một Cake động dục đi lạc đường a."

Đầu óc bị rượu ảnh hưởng có chút trì độn theo lời nói nam nhân từ từ chuyển động trở lại.

Là Fork.

William tinh thần ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Phản ứng lại đây trong nháy mắt, khuỷu tay liền hướng mặt nam nhân đánh thẳng, ở nam nhân vừa buông tay né tránh công kích, liền tận dụng cơ hội chạy ra bên ngoài trốn thoát.

Trong đầu không ngừng xuất hiện lúc còn bé xem trên tivi thông báo Cake gặp phải Fork công kích, cho dù đã được xử lý qua cũng nhìn thấy bộ dạng thê thảm. Thời trung học nghe thấy lời bàn luận về Fork chảy vào bộ não càng khiến William trở nên sợ hãi.

Phía sau tiếng hít thở vang lên ngày càng gần. Trọng lực lại lần nữa đem William kéo vào một gian phòng, mạnh mẽ đem người áp đảo trên tường, ở William còn chưa kịp phản kháng lại lần nữa, sắc nhọn kim loại vuốt ve ở William hàm dưới.

".... Không cần.... " William đánh cái rùng mình, thân thể theo bản năng trở nên căng thẳng.

Phía sau nam nhân đem cổ áo William kéo ra một ít, trực tiếp hung hăng cắn hạ một ngụm. Willam toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra tiếng thở dốc thống khổ.

Bàn tay nam nhân một chút cũng không an phận luồn vào bên trong lớp áo len, ngón tay vuốt ve âu yếm cơ ngực săn chắc, thỏa mãn cảm nhận người trong lòng ngực không tự chủ được run rẩy sợ hãi càng nên lợi hại. Nam nhân từ William cổ áo rời ra, liếm liếm hàm răng vẫn còn dính máu, vừa lòng nhìn vết răng khắc sau vào da thịt màu mạch sắc. "Thật mẫn cảm bảo bối..... Đây là không đợi được..... khát cầu nhanh chóng trở thành của tôi tiểu kỹ nữ sao, hử"

Willam không dám trả lời càng không dám cử động, sợ phản kháng sẽ kích thích bản năng săn mồi của Rossy. Nhưng nam nhân gì cũng không làm, chỉ hơi xoa nắn ngực cậu, thỉnh thoảng đối với mùi hương của cậu mà tỏ ra một số tiếng gầm gừ.

Chỉ là đùa giỡn một chút, nam nhân đó hẳn là không đối với cậu có hứng thú.... Sờ mó cũng không mất miếng thịt nào.....

Tất nhiên cậu khẳng định như vậy là vì Fork sẽ đối với Cake thu hút mình đơn thuần sờ mó sao? Đương nhiên không. Fork toàn một lũ điên, hận không thể đem Cake cắn nuốt vào trong bụng nên chỉ bị sờ soạng như vậy hẳn là không sao. William tự trấn an mình như vậy.

"Ân~" Trước ngực phải truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn bất chợt làm William khẽ tràn ra một tiếng rên rỉ ngọt nị. William nhíu mày muốn nhìn xuống, bị nam nhân dùng tay cố định cổ họng, thổi nhẹ vào lỗ tai hắn, hơi thở nóng hỏi cùng giọng điệu hưng phấn vang lên. "Quả nhiên là một Cake dâm đãng mà."

"Ngươi làm gì... A... Đau quá." Ngực trái truyền đến đau đớn giống tương tự bên kia cắt đứt câu hỏi của William.

Nam nhân đem William xoay lại, vén cao áo len, lộ ra ngoài không khí hai đầu vú đỏ tươi, phía trên treo hai cái nhũ khuyên tròn đính đá đỏ chảy ra vài tia máu khẽ run run ngại ngùng . Nhìn thấy phần ngực bị đối xử như vậy, cảm thấy thẹn cùng nhục nhã làm William cắn răng bắt lấy tay nam nhân mún vùng vẫy ra.

Nam nhân tóc đỏ cười lộ ra hàm răng cá mập của mình, tay bóp chặt cổ họng William lại. Nhìn cái này luôn đối với mình phản kháng Cake vì khó thở mà hai mắt mơ hồ ẩn ẩn hơi nước, bờ môi mỏng mỏng hé mở lộ ra đầu lưỡi hồng hồng ướt át bên trong, thân thể run rẩy đem thuộc về chính mình đồ vật lay động. Sắc tình lại không kém phần dâm đãng.

Dùng bộ phận đã nghạch thật lâu phía dưới cọ cọ giữa hai chân William. Lúc này William giống như một con hắc thố cả kinh, hai mắt đong đầy sợ hãi nhìn nam nhân.

Hắn haha cười vài tiếng, liếm vài cái trên môi William, cắn cắn vài lần, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt đỏ tươi như huyết thanh đầy sự điên loạn liếc xuống, dùng tư thế của kẻ săn mồi nói. "Lần này chưa đem em cắn nuốt, bất qua....." Ngón tay xoa xoa vành môi mềm mại của William nói tiếp. "Nhanh thôi..... Em thuộc về tôi...... Tiểu kỹ nam...... Chạy..... Haha.... Cũng đừng nghĩ."

"EM.... KHÔNG ....... THOÁT...... KHỎI..... TÔI..... ĐÂU......"

____________________
*Ta thật sự quá chăm chỉ rồi .......

*QAQ văn thật sự rất loạn, chữ đều bay đi rồi.

*Ngoài ra William thật sự rất kiên cường QAQ hãy tin ta. Nhưng hắn trốn không thoát.

*Nhũ khuyên thật sự hợp William vô cùng >\\\\\\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com