Khắc Ấn chương 5
*Cừu Khắc x William
*Có chứa Jack x Nại Bố = ̄ω ̄= (Đừng tin lời ta nói)
*OOC thật sự rất loạn.
*Hành văn trẻ con không yêu thỉnh đừng mắng chửi.
*Có H
_________________
Tâm trạng William gần đây hoàn toàn không ổn một chút nào, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị lo lắng, cả người năng động dào dạt sức sống giống như rút sạch không còn một mảnh.
Toàn thân mệt mỏi nằm bẹp lên bàn học, Nại Bố giờ đang chạy ra căn tin giúp cậu mua bữa trưa nên chỉ có lúc này William mới dám lộ ra dáng vẻ này. Nại Bố khá mẫn cảm với những thứ xung quanh cậu, nhất là cảm xúc của hắn.
William biết chính mình dạo gần đây không được bình thường, nhưng cậu lại không cách nào thoát khỏi nó. Cậu cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn dã thú đặt trên người mình, mà cậu lại chính là con mồi hoang mang không biết dã thú đang ở đâu. Tự nhủ chỉ là ảo giác nhưng cặp mắt trắng trợn đến như vậy.
William thở dài tính ngủ một lát lại có một bạn học thông báo lão sư cần tìm hắn.
Xem ra không ngủ được rồi.
"Lão sư nói sao? Đi thực tập tại tập đoàn Joker????? " William ngạc nhiên nhìn vị giáo viên lớn tuổi, giọng đầy không thể tin nói. "Là cái kia đứng đầu Joker sao?"
"Đúng vậy, thật sự tôi cũng khá kinh ngạc khi bên ấy đề nghị cho thực tập sinh qua đó thực tế. " Lão sư nâng gọng kính, nghiêm túc nói. "Tuy nhiên bên Joker chỉ nhận một thực tập sinh, mà người đó lại là em."
William tỏ vẻ OAO Hắn sao!!!!!!!
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, bên ấy lựa chọn từ những hồ sơ suất sắc của trường chúng ta." Thở dài lão sư đứng dậy vỗ vai William nói tiếp. "Tuy em không phải suất sắc nhất trong những người suất sắc nhưng cố gắng lên, ít nhất không cần làm trường mất mặt."
Trọng trách cao cả quá, thần thiếp không làm được.
William mặc nội tâm gào thét như thế nào, bên ngoài vẫn cười tươi vỗ ngực đảm bảo mình sẽ cố gắng hết sức.
"Phải rồi, quên không nhắc em, trong thời gian thực tập en sẽ sinh hoạt ở bên đó trong ba tháng vậy nên chuẩn bị đồ dùng đi." Lão sư lấy ra một tờ giấy đưa cho William. "Mọi thứ có ghi rõ ràng trong này rồi, là tuần sau thành ra tranh thủ thời gian đi nhóc con."
"Tuy là được thực tập tại doanh nghiệp lớn nhưng trọng trách cũng khó khăn, cố lên."
"Lão sư, em đi thực tập cũng không phải ra trận đánh giặc a." William dở khóc dở cười trả lời.
"Rồi rồi mau lăn." Lão sư xua xua tay đuổi William đi miệng lầm bầm. "Đi tận ba tháng ai sẽ làm bánh quy cho mình ăn đây."
Nhìn gương mặt đầy vẻ khổ sở của lão sư, William khụ khụ hai tiếng, cười lấy lòng nói. "Trước khi đi em nhờ Nại Bố gửi hai hủ bánh cho lão sư, nhờ lão sư nếm thử."
William nhấn mạnh mấy chữ nhờ lão sư nếm thử khiến lão sư vừa lòng gật đầu. "Tốt, cứ mang qua đây lão sư giúp e nếm thử haha."
"Được rồi em về đi, nếu có gì thay đổi thầy sẽ báo."
"Vâng." Tạm biệt lão sư xong, William vừa đi vừa nhìn tờ giấy trong tay vừa suy ngẫm bản thân rốt cuộc gặp vận may gì mà được chọn thì Nại Bố từ phía sau vỗ vai hắn. "Hey đang xem gì chăm chú vậy."
Xoay người quơ quơ tờ giấy trước mặt Nại Bố, William hài hước hỏi. "Đoán xem nào."
Chụp lấy tờ giấy xem một lượt, Nại Bố vẻ mặt nghiêm túc giữ vai William. "Yên tâm, nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi sẽ mua hòm trước cho cậu."
"Cậu thật sự là bạn tôi sao?" William vẻ mặt oai oán, cắn cắn môi làm bộ giận dỗi muốn quay đi.
"Tiểu tức phụ ngoan đừng giận, lại lão công yêu thương." Nại Bố giơ tay ôm ôm William vuốt vuốt lưng an ủi.
"Hừ ai thèm chứ, người ta cứ giận."
William vừa nói xong câu đó cả hai liền rùng mình nhìn nhau cười phá lên. Nại Bố tay chống tường ôm bụng cười nói. "Cậu một chút cũng không hợp làm tiểu tức phụ."
"Haha vậy có giỏi cậu thử giả làm tiểu tức phụ xem." William nhe răng, khoan hai tay trước ngực thách thức nói.
"Có gì không dám." Nại Bố nhún vai. "Chỉ cần cậu đủ cam đảm để coi."
William trong đầu hiện lên Nại Bố tiểu tức phụ bộ dạng liền đen mặt, dựa vào tường giả vờ chuẩn bị nôn. "Gu quá mặn, thần thiếp không chịu nổi đâu. "
"Vậy nên tốt hơn đừng suy nghĩ tới nữa, cơ mà cậu thật sự đi Joker thực tập. "
"Khó tin lắm sao?"
"Khó tin cực kì. "
Hảo hắn cũng hiểu cái tâm trạng này, nếu là người khác hắn cũng không tin nha.
JOKER là cái dạng gì tập đoàn???? Là siêu siêu cao cấp tập đoàn nha. Một người chuyên nghành về phần mềm game như William, được chọn vào công ty JOKER thực tập chẳng khác nào cho cậu cơ hội nâng cao trình độ. Đừng nói tới số tiền hàng năm thu được của họ, riêng số lượng game mỗi lần phát hành đều đạt con số tiêu thụ khủng khiếp cũng đủ chứng minh trình độ của tập đoàn đó. Hơn nữa nghe đồn chủ tịch còn vô cùng trẻ trung và bí ẩn, cậu cũng có chút tò mò về vị chủ tịch thần bí này.
Tò mò chết mèo lúc đó cậu đã quên dân gian còn một câu này.
William không nghĩ quá nhiều gãi đầu nói. "Hảo hảo, không tin thì đến lúc đó cũng sẽ biết thiệt hay giả thôi mà."
Dù sao Nại Bố có tin hay không cũng không quan trọng, vì việc thực tập cũng đã ấn định, trốn cũng không thoát. Đành phải ủy khuất Nại Bố ăn cơm tiệm một thời gian rồi.
Ngày thực tập, William ghi lại một tờ giấy nhờ Nại Bố đem bánh quy gửi thầy, chính mình tự bắt xe đi đến Joker thực tập.
William ngẩng mặt nhìn tòa cao ốc phía trước không khỏi hiện lên hai chữ xa hoa, đúng là tập đoàn nổi tiếng thì đẳng cấp cũng khác hẳn bình thường công ty. Lúc trước toàn thực tập ở những chỗ bình thường, hiện tại ở nơi cao cấp như vậy William có chút căng thẳng nha.
Đi vào bên trong, theo sự chỉ dẫn của tiếp tân ngồi vào vị trí được chỉ, William chỉnh lại quần áo gọn gàng, kiểm tra chính mình thông tin chắc chắn không có gì sai lệch mới tự tin ngồi chờ. Một lúc bên cạnh một người đi tới ngồi xuống hỏi.
"Cậu là thực tập sinh được giới thiệu." Cô gái lạnh lùng đánh giá William một lượt nói. "Tôi là Vera, người chỉ dẫn cho cậu."
"Rất vui được gặp, tôi là William, mong được giúp đỡ." William cúi đầu chào một cái trả lời.
"Không có gì phức tạp, cậu ký vào đây là có thể bắt đầu công việc. " Vera đưa ra một sắp giấy, ngón tay chỉ vào một vị trí nói. "Cũng không có gì, chỉ là hợp đồng đảm bảo thôi, dù sao là một công ty lớn chúng tôi cũng cần phòng bị chuyện lấy cắp phần mềm hay thông tin đúng không."
"Tôi hiểu." William gật đầu, cầm lên vừa tính đọc nội dung bên trong lại bị Vera ngăn nói. "Yên tâm bên trong không có bất lợi nội dung cho cậu, chỉ vài cái đảm bảo thôi."
"Chính là tôi......."_William khó xử muốn nói gì đó bị Vera cười lạnh cắt đứt. "Hay cậu nghĩ công ty lừa bán cậu, thực tập sinh cậu không cao giá bằng phần mềm công ty đến vậy đâu."
"Nhanh lên, tôi còn công việc phải hoàn thành, không có thời gian ở đây dạo chơi với cậu đâu chàng trai trẻ. "
William cảm thấy cũng đúng, dù sao cậu cũng chỉ là một cái nhỏ bé thực tập sinh thôi, không có gì quý giá để lừa gạt, mà Vera đã bỏ thời gian ra dẫn dắt cậu, làm tốn thời gian người ta cũng không tốt lắm.
Đặt bút kí tên, William gửi lại Vera hợp đồng. Cô nhận lấy vừa lòng cười cười, khóe mắt hơi liếc William mang theo vài tia ấy náy nhanh chóng giấu đi. "Vậy giờ cậu đi theo tôi nhận công việc trong kỳ thực tập này."
Đi theo Vera vào thang máy riêng, William nhìn cô bấm vào cao nhất tầng, Vera nói. "Sau này cậu chỉ được đi thang máy này, tới tầng tôi vừa bấm, còn lại không cần quan tâm, hiểu chưa? "
"Tôi nhớ rồi." William gật đầu tỏ vẻ mình hiểu.
Thang máy dừng lại, Vera chỉ vào cửa phòng duy nhất phía trước. "Phòng ở phía trước, cậu chính mình tự vào đó nhận công tác và chỉ dẫn là được." Vera lịch sự nói. "Vậy tôi đi trước."
"......." Nơi này nhận công tác từ vị trí cao nhất công ty sao..... Hình thức của công ty này thật lạ.....Có cảm giác bất an nha.....
Trong lòng nghĩ vậy nhưng William vẫn lịch sự cảm ơn, tự mình bước tới căn phòng được chỉ. William nhẹ nhàng hít vô thở ra vài lần ổn định tinh thần, hắn gõ cửa nhẹ giọng hỏi. "Tôi có thể vào không."
"Ân."
Được chủ nhân cho phép, William mở cửa tiến vào trong, một căn phòng thiết kế theo phong cách trắng đen làm chủ đạo, rèm cửa che kín ánh sáng mặt trời tạo một không gian ảm đạm làm William thấy vì cảm thấy chính mình là tù nhân đang bị giam cầm tại sâu nhất địa phương thay xa hoa. Đối điện William là một người đang đưa lưng về phía cậu, có lẽ đây là người mà Vera đã nói cho cậu. Chính là làm việc tại nơi như vậy, người này không thấy áp lực sao?
Nghĩ đến đó, William lắc đầu rũ bỏ bản thân ngu ngốc suy nghĩ, dù sao cũng là sở thích mỗi người, cũng không đến lược cậu quản. Nghĩ rồi William cười tươi, ho vài tiếng nói. "Tôi là thực tập sinh mới đến ngày hôm nay, hiện tại đến để nhận......."
Không đợi William nói hết, đối diện ghế da chậm rãi quay lại. Đỏ tươi một màu đập vào tầm mắt William, nam nhân lười biếng dựa vào lưng ghế, săn mồi đôi mắt khép hờ, đầu ngón tay điểm điểm gò má nói. "Gặp lại nhau rồi tiểu miêu dâm đãng. "
Chất giọng thâm trầm yêu mị quanh quẩn trong không gian tỉnh mịch đủ để William toàn thân run rẩy, hai chân tựa hóa đá, trái tim phát ra âm thanh thình thịch thình thịch mạnh mẽ như đang cố gắng vận chuyển máu đem trắng bệch khuôn mặt nhuộm lại chút màu sắc. Cậu cứng đờ cơ thể nhìn Cừu Khắc đứng dậy từng bước một ép sát chính mình, đỏ tươi bờ môi càng lúc càng tới gần. Cái cảm giác áp bức mạnh mẽ thuộc về kẻ mạnh đè nát tinh thần William.
William sợ hãi nhắm mắt co mình lại, ngay cả hành động chống cự đơn giản cũng không dám. Áp lực vô hình nghiền nát tự tôn cậu, đem tất cả sức lực rút đi từng chút.
Cừu Khắc nhanh tay ôm lấy eo William, y vén lên tóc cậu, nóng bỏng đầu lưỡi cuốn lấy vành tai liếm láp, tựa hồ không thỏa mãn mà dùng ranh năng nghiền nhẹ, in lại trắng bệch vành tai một vòng nho nhỏ vết thương. Tay hư hỏng sốc lên sạch sẽ áo sơ mi vuốt ve săn chắc cơ ngực, bàn tay còn lại cũng không quên xoa nắn căng tròn cánh mông, trêu đùa hỏi. "Vừa nhìn thấy chủ nhân liền động dục, William a~ em thật sự là một con mèo dâm đãng hư hỏng."
Nếu nói William yếu ớt, đương nhiên không đúng. Ở cùng Nại Bố lâu như vậy cậu làm sao có thể phù hợp hai chữ yếu ớt, nhưng điều giáo ngày hôm ấy, đau đớn cùng sợ hãi khắc sâu trên từng tế bào, ăn mòn mạnh mẽ tự tin từng dây thần kinh, làm William không thể không ngừng sợ hãi. Chưa kể Cừu Khắc vốn là một kẻ điên, hắn biết rõ điều gì làm William trở nên ngoan ngoãn thuần phục chính mình ngay từ lần đầu nhìn thấy. Cũng vì là Cừu Khắc, hắn càng không cho phép chính mình nhắm vào con mồi có một cơ hội vùng vẫy.
Một con mèo hoang cứng đầu thì cần phải đem hết móng vuốt cắt đi mới ngoan ngoãn nghe lời.
"Sợ đến không thể chống cự sao?" Tràn ngập điên cuồng ánh mắt khóa chặt lấy con mồi, huyết mâu dò xét khắp nơi trên làn da màu mạch sắc. Cừu Khắc bất mãn giật mạnh tóc đen, lôi kéo xé rách cổ áo sơ mi, cá mập nha hạ xuống cắn sâu vào hơi ngửa lên cần cổ.
"A!!!! Không cần!!!!" William hoảng hốt hồi phục tinh thần, hai tay chống lên Cừu Khắc cường tráng cơ ngực vùng vẫy dùng lực muốn đẩy ra.
Đánh dấu chủ quyền hành vi bị chính mình thư thú chống cự khiến Cừu Khắc tâm tình lập tức trở nên âm trầm, thân thể càng thêm dùng sức đè ép con mồi tiến hành tạm thời đánh dấu.
"Đau quá..... Không cần..... " Đau đớn nơi cần cổ kích thích William hai mắt đỏ lên mờ mịch hơi nước, chống cự bị đè ép trở nên dần yếu ớt. Cậu hoang mang không biết phải làm gì, trong suốt lệ tràn dần xuống góc cạnh khuôn mặt, run lẩy bẩy nắm lấy vạt áo Cừu Khắc.
Cừu Khắc nhả ra da thịt, liếm láp chảy ra vài giọt máu vết thương, thỏa mãn nhìn con mèo nhỏ run như cấy trong lòng. "Như vậy càng xinh đẹp."
Đầu ngón tay vuốt ve môi William, đem khuôn mặt nâng lên đối diện chính mình con ngươi. "Em càng như vậy tôi càng muốn đem em làm hư nha."
"Bảo bối......" Cừu Khắc cúi người đem so với chính mình nhỏ hơn một vòng William vách lên vai, bỏ mặc sự chống cự nhỏ bé hôn lên căng tròn bờ mông, ngọt ngào nói. "Cừu Khắc là tên người đàn ông của em..... Một lát đừng có quên nha~ không sẽ bị trừng phạt a~."
_______________________
*mọi người còn nhớ ta là ai không? Tính ngưng viết vài tháng a ~ nhưng cuối cũng vẫn chỉ ngưng hai tuần ~~
*H gì giờ này╮(╯▽╰)╭ tin người vl. Quý vị chấm mút trước đi haha. Ta sẽ tạo một Joker cực kỳ.... hehe mọi người hiểu mà....
*Lần này ta thật sự mua được Joker rồi haha. QwQ tuy nhiên quá trình tích đá hảo khổ sở, ta rất thích skin Tù Nhân và Ca Sĩ của Joker a!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com