Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mau nói em thích tôi chương 3

* Norton x William

*Hành văn loạn xạ

*OC theo sở thích
___________________
"Khụ khụ, cậu có thể từ trên người tôi xuống được không?" Tuy cả hai đều là nam nhân lỏa thể nằm cùng nhau không phải là cái gì quá lớn vấn đề, nhưng đối mặt với tình huống này.... Willam mặt đầy quẫn bách, vành tai hiện lên đỏ ửng, nói. " Hơn nữa cậu là......"

Norton con ngươi quay một vòng suy nghĩ gì đó, hai mắt nheo lại, cười cười, mở lời. "Dạ Oanh không nói có người sẽ tới ở cùng cậu sao?"

"!!!!!!!" Sao hắn không nghe ai nói gì vậy!!!!!

"Không phải mỗi survivor đều có phòng riêng sao?" Nại Bố khó hiểu suy nghĩ, ánh mắt lại không ngừng đánh giá Norton. "Cậu hẳn là người mới tới đi."

"Tôi là Norton Campbell, rất vui khi gặp mặt." Duy trì trạng thái mặt đối mặt, Norton hơi lách người để William từ dưới thân mình lăn ra, ngón tay điểm điểm môi. "Dạ Oanh tiểu thư nói rằng phòng của tôi có vấn đề nên ở đây cho đến khi sửa chữa xong."

"Là vậy sao?" Bản năng của một lính đánh thuê mách bảo Nại Bố người trước mặt hoàn toàn không như vẻ bề ngoài. Trong đầu nhớ lại lời Eli nói với mình, Nại Bố hơi nhíu mày cảnh giác nhìn Norton.

William thay vào áo thun đứng một bên ho vài tiếng thể hiện sự tồn tại của mình, cười gượng nói. "Đã 6 giờ rồi, chúng ta vẫn nên đến nhà ăn trước đi, để mọi người đợi không tốt lắm."

Dù sao cũng chỉ là bạn cùng phòng mới thôi không có gì quá to tát. Hắn lần trước đem phòng tông bể còn không phải qua Nại Bố ở nhờ vài hôm sao. Hơn nữa còn là người mới nha..... Vậy càng dễ kết bạn hơn. [Tri Vô: hắn nghĩ ngươi là lão bà ngươi lại chỉ coi hắn là bạn tốt.....đáng thương.]

Cái này không thể trách William được, tính tình hắn vốn dĩ như ánh mặt trời, hàng năm kết giao với mọi người đã khiến hắn vốn đã thân thiện lại còn thêm thiếu phòng bị, dễ dàng tin tưởng người khác.

William nói gì nhỉ? Đúng rồi..... Là dù có bị phản bội cũng đơn giản coi như mình không vừa mắt người ta đi, hắn da thịt dày còn sợ bị tấu sao.

Lúc đó bạn bè hắn cũng chỉ biết cười lớn mà vỗ vai hắn đi.

"Cậu là Norton đúng không, hảo, muốn đi cùng chứ?" William sờ sờ mũi ngại ngùng nói. "Tôi nghĩ cậu chưa quen đường xá ở đây nên đi chung sẽ không bị lac."

"Lại nhớ tới lúc mình vừa tới à William." Nại Bố như nhớ tới gì đó cố nghẹn cười huýt William một cái.

"Khụ.... Không cần nhắc tới nó a!!!!!!" Oa lên một tiếng, William che miệng Nại Bố lại, mặt đỏ lên, chỉ là da hắn vốn dĩ là màu mạch sắc dù có đỏ lên cũng không khiến ai thấy rõ.

Hắn mới không nói lúc mới đến trang viên bản thân đi lạc vào kí túc xá nữ đâu.... QwQ

"Được rồi, không trêu cậu nữa, chúng ta đi ăn thôi." Quàng cổ kéo William đi, vì chênh lệch chiều cao William không thể không chống cự đem đầu mình từ cánh tay Nại Bố rút ra, vì vậy mà bỏ lỡ cậu ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Norton.

Không tránh né đầy cảnh cáo ý tứ đôi mắt, Norton đảo mắt nhìn bóng dáng hai người, nói. "Còn có  một tiểu bằng hữu nữa."

Tại phòng ăn, xôn xao liên tục vang lên từ một phía.

"Hảo soái."

"Hảo ôn nhu."

"Tim tôi có chút không chịu nổi rồi."

"William qua đây cùng ngồi chung đi." Cùng các vô gái vui vẻ nói chuyện Norton bắt gặp William bưng khay đồ ăn đi lại, Norton vẫy vẫy tay gọi cậu ý bảo qua đây cùng ngồi.

Nhìn số lượng lớn phái nữ ngồi vây kín bàn ăn chỗ Norton, William cười gượng tỏ vẻ mình sẽ qua kia ngồi chung với Nại Bố và Kẻ May Mắn, Norton cứ ngồi đó ăn là được. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền hối hận vì quyết định của mình.....

Vì sao ư?????

Đương nhiên là vì cẩu lương rồi...... Đừng tưởng hắn không thấy Nại Bố vừa ngoắt tay kêu Jack lại đây..... Còn có Eli nữa..... Tưởng hắn không nhìn tới phía dưới hai người đang làm gì sao!!!!!!

Được lắm..... Chẳng những ngập cẩu lương mà là ngập cẩu lương đến no. Bất quá William đã quá quen với đống hường hòe đập vô mặt này rồi, hắn lấy tốc độ cực kì kinh khủng đem đống đồ ăn giải quyết sạch sẽ, lòng vẫn không ngừng oán hận.

Người xưa nói không sai.... Anh em như thể tay chân, vợ chồng như quần với áo, mà người ta thà mất tay chân còn hơn ở truồng đi ra ngoài.

Hắn thật bất hạnh. William giả vờ kéo kéo Nại Bố áo chấm chấm nước mắt, đổi lại nhận được một cái khinh thường cùng đe dọa ánh mắt.

ĐM gay.... [Tri Vô: Nghiệt quật nhe con.]

Norton duy trì dáng vẻ trả lời câu hỏi của các cô gái, lực chú ý cư nhiên lại đặt ở William trên người. Mọi dáng vẻ của hắn đều không lọt khỏi mắt y, cả dáng vẻ đầy ủy khuất chọc chọc đám đồ ăn kia.

Đáng yêu....Norton cười khẽ.

Dư quang bỗng nhiên bắt được một tia ác ý ánh nhìn, Norton nghiền ngẫm lướt qua phía nam nhân tụ lại ăn uống, khóe môi càng cong lên thành vòng cung.

"Có chuyện gì vui sao."  Ai đó hỏi

"Chỉ là cái thấy một việc thú vị thôi." Norton nhún vai trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Này người mới, muốn tập luyện một trận không." Kevin vỗ vai Norton hỏi.

"Chế độ luyện tập? " Norton buông sách trong tay xuống nghi hoặc hỏi lại.

Đáy mắt lóe lên tia chán ghét nhanh chóng thu diễm, Kevin giải thích. "Chế độ luyện tập sẽ đấu với máy, giúp cậu quen thuộc map đồng thời hiểu biết hơn về kĩ năng đồng đội, nó tái hiện lại những gì chân thật nhất nên không phải lo."

"Vậy sao." Đôi mắt rũ xuống, Norton chậm rãi nói. "Được thôi."

"Tốt." Vừa lòng với kết quả này, Kevin vỗ tay, đầy thân thiện. "Chờ một lát tôi rủ thêm người cùng luyện tập. "

"Ừ."

Nhìn theo hướng Kevin rời đi, Norton chậm rãi gợi lên khóe miệng cười, chỉ là này một tia ý cười không đạt đáy mắt.

Môi từ tốn nhã ra từng từ. "Hảo, chơi, chung, a, đồng, đội, mới."

~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía trên hệ thống thông báo cổng đã mở, phía dưới ngục tối rải rác từng vũng máu tươi, trây chét đầy sàn bê tông lạnh lẽo. Kreacher toàn thân bất đồng như đã chết, trên người da thịt không một chỗ lành lặn, yếu ớt hơi thở là bằng chứng duy nhất chứng tỏ chủ nhân mình vẫn còn sống.

Còn tĩnh táo Kevin lúc này căn bản không biết bản thân hiện tại biểu tình là bộ dáng gì, nhưng Norton cặp mắt kia cảm xúc lại làm y sợ hãi, bên trong cuồn cuộn hắc ám sắp đem y nuốt sống.

Đó là một loại cực hạn nguy hiểm.

Tựa như ác mộng tràn ngập vô vọng.

Norton vuốt ve dao trên tay, thanh âm lại càng thêm ôn hòa. "Đây là cách tiếp đón người mới sao? Thật sự làm người khác hưng phấn a."

Đem da thịt kẻ khác xẻo ra là hưng phấn.

Tắm trong máu kẻ khác là hưng phấn.

Nghe âm thanh la hét cầu xin của kẻ khác là hưng phấn.

Kẻ này không phải người.

"Ác ma, ác ma, mau tránh xa tao ra, tao.... Tao ..... Sẽ không để yên.... Tao...." Kevin tinh thần hoảng loạng quơ tay lùi về sau. "Mày không phải người..... Không phải ......"

Thu liễm khuôn mặt đầy hòa ái, Norton trầm trầm sắc mặt, một khi hắn không hề cười, như vậy hắn khuôn mặt giống như càng trở nên cực độ nguy hiểm dã thú.

Norton nghiền nát trong miệng ba chữ không phải người, sau đó điên cuồng che mặt cười phá lên, đôi mắt đỏ máu xuyên qua khe hở đóng thẳng vào tim Kevin.

Y sẽ chết. Kevin chỉ còn độc nhất một ý nghĩa đó.

Đầu mũi dao xẹt qua cổ Kevin cắm sâu vào vách tường, máu theo động mạch ào ào chảy ra nghiễm đỏ bên vai áo. Đôi mắt đối diện đôi mắt khác, khoảng cách gần đến Kevin cảm nhận được hơi thở phả ra trên mặt mình.

Hắn nói. "Nhớ cảnh cáo.... Tao không muốn đem mày giết."

Hắn nói. "Nhớ rõ không cần trêu chọc tao bằng không......" ngón tay vuốt ve ngực Kevin, mắt cong cong lại cười tươi. "Nơi này...... Ai biết được con đập không."

"Phải hảo ở chung nha đồng đội."

__________________
*Bữa nay chơi với 1 một bạn cầm Norton, thế là cả hai tay cầm tay chạy đi sửa máy. Chui ở xó xỉn nào đó trong map. Cuối cùng gặp hunter friendly ↖(^▽^)↗

*Hai đứa thật sự hợp đôi >w<

*Identity v có chế độ luyện tập a!!!!

*Bao giờ mới đem hai đứa quăng lên giường :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com