Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Naib x Emma) Tất cả đều ổn, em đừng lo

Trang viên đang cháy, trước mặt Emma nhìn tất cả xung quanh cô đều cháy rụi, hết rồi... kết thúc rồi... bây giờ cô không nói gì nữa hay tiếp tục nhìn nó thêm lần nữa. Tất cả survivors đều muốn cô sống nên đã hi sinh rất nhiều, Emma hận, hận rất nhiều vì mình không làm gì tốt cho mọi người, chính vì vậy cô lên kế hoạch trả thù, đúng 11h khuya, cô đứng bên ngoài trang viên hunter, tay cô cầm bình xăng đổ từ trong ra ngoài, ngay cả phòng ngủ từng người một.

Chính vì đều đó Emma đã giết toàn bộ hunter lẫn chủ trang viên, chỉ một ngọn lửa, một kế hoạch quá điên rồ, cô cười, cười trong sự đau khổ, cô biết mình chẳng khác gì kẻ giết người hoàn hảo, ừ, rồi sao?!

Emma rời đi không thương tiếc, không lưu luyến, cô bước đi một mình trong sự cô đơn, lạnh lẽo.

6h sáng...

Emma trở về thị trấn nhỏ cách thành phố London không xa, nhờ chuyến xe buýt miễn phí nên cô thật may mắn thoát khỏi trang viên lạnh lẽo kia. Đến văn phòng luật sư, Emma đến lấy giấy tờ nhà cũ nên luật sư đồng ý làm thủ tục nhanh dù cô đã đủ tuổi trưởng thành. Sau khi nhận xong, cô trở về thân thương, lâu rồi cô mới cảm nhận được ngôi nhà này từng có bố, mẹ và chính cô khi còn nhỏ, chỉ vì cuộc cải vã nên cả hai li dị, còn cô thì bị người lạ dắt đi. Kí ức đó không bao giờ quên, cô xem như cả hai đã chết trong tâm trí cô, bây giờ chỉ còn là một mảng tờ giấy trắng. Emma hít thở thật sâu bắt tay dọn dẹp nhà cửa và từ sửa lại nhà, gần xế trưa, cuối cùng cũng xong toàn bộ căn nhà, Emma đi ra ngoài mua chút đồ ăn để lót bụng nhưng cô không hề biết rằng có một bóng người đang theo dõi cô.

Đã xế chiều tối, Emma trở nhà, cơ thể cô mệt mỏi nên cần đi tắm rồi về phòng nghỉ ngơi để sáng mai lấy sức tìm việc làm, trong lúc vào phòng tắm thì thấy vết máu dưới sàn gỗ ngay chân cô, bắt đầu thấy sợ, cô sợ có ai đó sẽ giết mình nên lần theo vết máu, mở cửa phòng tắm thấy một bóng người quen thuộc, không ai khác đó là Naib. Emma ngạc nhiên cứ ngỡ rằng anh đã chết nhưng không, anh còn sống nhăn răng chỉ là quần áo anh đầy vết máu cô nghĩ anh lại đi đánh người khác nên thành như thế, thấy Naib đang ngủ trong bồn tắm, Emma tới gần bồn tắm và ngồi xuống dưới gạch men trắng, cô ngắm nhìn anh, tay chạm vào khuôn mặt lạnh buốt kia làm anh cảm thấy nhột nên mở mắt từ từ nhìn kế bên.

Naib nhìn Emma nhưng anh không bất ngờ cho lắm, còn cô thì chỉ biết cười nhẹ, tay vuốt nhẹ khuôn mặt không ngừng, anh ngồi dậy bế Emma vào bồn tắm nằm chung với anh, Emma bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra với anh nhưng cô chỉ biết anh thiếu hơi ấm nên thôi kệ, cứ để anh muốn làm thì làm. Emma nhắm mắt lại ngủ cùng anh, tay anh chạm vào cơ thể cô vuốt nhẹ rồi nói khẽ:

- Ổn rồi, Emma, tất cả đều ổn, em đừng lo. Chỉ cần em sống là anh hạnh phúc lắm, chỉ cần mình em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com