Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The big bad Wolf

[Một con thú hoang dã, dẫu có nhốt lồng, dẫu có cố gắng thuần hóa, cho đến cuối cùng, vẫn là một kẻ khát máu]

Chúng nói, hắn không xứng với dòng máu đang chảy dọc theo huyết quản của hắn, rằng hắn là một sai lầm, chú cừu đen lạc giữa bầy sói hoang. Buồn cười làm sao, những kẻ tự cho mình là đúng. Cừu? Ah, có vẻ lòng kiêu hãnh đã làm mờ mắt chúng rồi. Nụ cười ngự trị nơi môi, như vị vua ngắm nhìn lũ bầy tôi diễn một vở hài kịch, hắn tự hỏi, sau tất cả, đây là những gì còn sót lại sao? Những sinh vật bị nguyền rủa bởi ánh trăng, đánh mất lí trí khoảnh khắc trăng tròn lên cao, trở thành những con quái vật đáng ghê tởm, uống máu tanh, ăn thịt người, điên cuồng mà giết chóc. Đây hẳn là những gì loài người truyền tai nhau, đúng không? Nhưng, nào có ai biết được, tồn tại từ ngàn năm xa xưa, họ - những đứa con của Mặt Trăng, chúng không là những con quái vật như loài người vẫn luôn sợ hãi.

Một chủng tộc nơi sức mạnh quyết định tất cả, từ bao giờ họ đã học theo loài người ngoài kia, đánh giá kẻ khác qua bề ngoài? Họ nào biết được, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cười họ. Một con sói, dẫu cho có bề ngoài thân thiện đến bao nhiêu, đừng quên rằng móng vuốt và răng nanh nó vẫn còn đó, say giấc không có nghĩa là dễ dàng trêu chọc. Hắn cười. Những kẻ ngu xuẩn, và có lẽ, sẽ chẳng có kẻ nào khác biệt, khi mà xã hội này ngày một mục rữa. Một lời mời, một trang viên, và rồi, trò chơi bắt đầu. Buồn cười làm sao - kẻ như hắn, lại trở thành người bị săn đuổi, những người sống sót của trò chơi kì lạ này. Nhưng mà, đã thế thì sao? Hắn không ngại, nếu như chủ trang viên và những tay thợ săn ấy có thể khiến cho mọi thứ thêm thú vị, chỉ hi vọng, mọi thứ sẽ tồn tại lâu dài, hoặc chí ít là lâu hơn những kẻ nọ.

Lau đi những giọt máu vương vấn nơi móng vuốt, hắn chậc lưỡi lắc đầu, thật dơ bẩn, thứ này, chúng còn xứng đáng mang danh đứa con của màn đêm sao? Yếu ớt, vô dụng, chi bằng... Xuống hắc ám bầu bạn cùng tổ tiên của hắn đi! Nụ cười chưa một lần rời khỏi gương mặt tuấn tú nọ, khoác lên vẻ ngoài dịu dàng, hắn - thợ đào vàng 'nho nhỏ' - tiến vào trong trò chơi điên cuồng, tìm kiếm một niềm vui mới, và tựa như tên gọi họ đặt ra, hắn đã hi vọng tìm kiếm thứ gọi là báu vật. Và rồi, như lời hứa hẹn thuở ban đầu, khi ước mộng trở thành hiện thực, hắn gặp em.

Cô bé thợ làm vườn tựa ánh ban mai, nụ cười của em, trái ngược với thứ hiện hữu trên gương mặt hắn, nó ấm áp mà chân thật, nào như nụ cười kia, dẫu có rạng rỡ đến chần nào, hắn biết, nó chưa bao giờ chạm đến mắt. Hắn có thể cảm nhận được, mùi vị của em, ồ đoán xem người hỡi, em cũng như hắn, chẳng hề là một con người. Phải chăng đây là ý đồ của chủ trang viên? Tìm đến những kẻ nằm ngoài sự hiểu biết của loài người, hắn không rõ, cũng không có hứng thú. Ánh mắt hắn dõi theo bóng hình em, hắn nghĩ, hắn đã tìm được rồi, con mồi đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn. . . Có điều, xem ra, hắn đâu phải là kẻ duy nhất tìm được em, phải không?

Sinh ra đã là kẻ thù, dòng máu của họ chẳng thể chấp nhận được lẫn nhau. Nhưng nhìn xem nhìn xem? So với hắn, tên kia có tư cách để đứng ngang hàng sao? Dòng máu đó, chậc chậc, thật đáng thương hại, nhưng đáng tiếc thay, hắn chưa bao giờ là một kẻ rảnh rỗi đến độ ban phát lòng thương. Ồ đừng hiểu lầm hắn chứ, em à, hãy nhìn hắn này, tuy có đôi phần xa cách, nhưng chẳng phải hắn vẫn đang nở nụ cười cùng họ sao? Những kẻ ngoài kia, tìm đến đây vì lí do này, hoặc lí do kia, tuy vậy, cho đến cuối cùng không phải cũng vì bản thân mình sao? Hắn biết em thích họ, nhưng em biết không, thợ làm vườn của hắn hỡi, em chỉ cần nhìn đến hắn mà thôi... Nhìn hắn, thuộc về hắn, nghe hắn, bởi lẽ, chỉ có hắn mới bảo vệ được em, chẳng phải sao?

Hàm răng sắc bén ẩn hiện sau nụ cười kia, hắn thật không thể chờ mà xé xác tất cả bọn họ, hắn ấy mà, chẳng phải cũng chỉ là một con sói xấu xa sao? Những việc như này, còn cần phải phân vân đắn đo? Nhưng có lẽ, trước tiên, hắn nên giải quyết thứ sinh vật hạ đẳng kia nhỉ? Bám víu vào dòng chất lỏng trong huyết quản kẻ khác, như hắn, thuộc về màn đêm, nguyền rủa bởi bản năng khát máu, phải chăng vì thế mà chủng loại của họ chẳng thể hòa hợp cùng nhau? Nhưng nếu phải đem so sánh với những gì đang diễn ra, hắn càng muốn giải quyết cậu ta chỉ bởi, em đã nhìn đến kẻ nọ.

Cô bé phù thủy của anh à, chờ anh nhé em yêu, cuộc rượt đuổi của đôi ta chỉ vừa bắt đầu mà thôi, thẳng cho đến khi, em chẳng còn gì ngoại trừ anh, anh sẽ chẳng hề dừng lại đâu. . . Vì em, tất cả đều phải chết.

_To be Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com