Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Lost Child

[Và khi màn đêm buông xuống,
Sao băng cứ thể vuột khỏi vườn địa đàng,
Để rồi cuối cùng, chỉ còn cái chết bao phủ khắp nơi.]

Kết tinh của tình yêu, cái tên cha và mẹ dùng để gọi nó - ngọt ngào và tràn đầy yêu thương, có lẽ, nó đã thực sự tin vào điều đó, tin vào thứ gọi là yêu mà họ trao cho nó. Nó lớn lên trong sự bảo bọc của họ, nuôi dưỡng bằng thứ tình cảm họ vẫn luôn dùng để ru nó vào giấc ngủ, nó đã ngỡ, nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng biết không, trên đời này vốn không có thứ gọi là vĩnh cửu. Cha nó thật sự rất yêu mẹ nó, yêu đến điên cuồng, si mê bà, và hiển nhiên, mẹ nó cũng vậy, tuy vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai chẳng còn? Nó chưa từng nghĩ đến một chuyện như vậy lại có thể xảy ra, bởi lẽ, à, nó đã ngỡ, sẽ chẳng có điều gì có thể xảy đến, nhưng nó sai rồi....

Mây đen che kín bầu trời đã từng là một màu xanh trong trẻo, che lấp ánh sáng đã từng chiếu rọi cuộc sống của nó, mưa như trút nước, như khóc than cho số phận của nó, cho sự ích kỷ của bậc làm cha, làm mẹ. Quỳ trước ngôi mộ của cả hai, nó tự hỏi, nó liệu có thật sự là kết tinh của họ? Rằng, họ có hay không yêu nó vì nó là nó? Quá non nớt, quá ngu dại, nó chẳng thể trả lời. Mẹ nó, ra đi như một điều hiển nhiên, và cha nó, chẳng thể tồn tại mà thiếu đi người mình yêu, nhẫn tâm buông bỏ nó lại phía sau. Có lẽ, với bao đứa trẻ khác, sẽ chẳng có gì là quá khó khăn, dẫu sao, chúng vẫn còn họ hàng mà. Nhưng biết không, nó khác với họ...

Họ gọi nó - Đứa trẻ bị nguyền rủa, sát tinh của cha mẹ nó. Họ nói cha mẹ nó - những kẻ điên, chấp mê không hối tiếc, và nó, một sản phẩm lỗi. Ranh giới giữa loài người và quái vật, nó không thuộc về đâu, nhưng cũng thuộc về cả hai. Nó là con người, nhưng cũng chẳng là con người. Nó là quái vật, lại chẳng phải quái vật. Kẻ lai tạp. Sinh vật bị nguyền rủa bởi hai giống loài.

[Aesop, không thể quên, chúng ta là kẻ đứng trên tất cả.]

Cha nó đã nói như vậy, thế nhưng, làm sao có thể, khi mà nó chẳng là ai?Nằm dưới đáy xã hội, lạc lõng giữa màn đêm vô tận, nó học cách tự chăm sóc bản thân, học cách xoay lưng cùng tất cả. Nhốt mình trong căn phòng âm u, làm bạn cùng chết chóc, nó, một nhập liệm sư, đơn giản chỉ là một kẻ lạc đường - cho đến khi, lời mời đến tay nó...

Người đầu tiên nó gặp, không ai khác ngoài chị, thân thiện cùng nụ cười rạng rỡ nơi môi, nhưng biết không, sau tất cả, thứ khiến nó không thể rời mắt khỏi chị có lẽ là thứ chất lỏng chảy trong huyết quản kia. Thợ làm vườn - Tên gọi họ đặt cho chị, nhưng nó biết, chị còn hơn cả thế... Dòng máu ấy, thật mời gọi, thật hấp dẫn, quặn thắt nơi đáy lòng, cảm giác khô khốc nơi cổ họng, nó tự hỏi, sẽ ra sao nếu nó cắm ranh năng này vào làn da kia? Siết lấy bàn tay mình, móng vuốt sắc bén xuyên thấu làn da, đau, nhưng lại đủ để đưa nó về hiện thực, bản năng - suy cho cùng chỉ là bản năng, nó sẽ không cho phép bảm thân mình trở thành một con quái vật không lí trí, bởi lẽ.... Đối với nó, chị là tất cả.

Nó không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ khinh thường chị, càng chẳng để tâm, chị trong mắt người khác ra sao, nó chỉ biết, với nó, chị rất đỗi dịu dàng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, như kẻ say khao khát rượu ngon, như kẻ khát lạc trong sa mạc, nó chẳng thể dứt ra, dẫu cho lí trí gào thét. Cố chấp, nó biết chứ, nhưng biết làm sao được, khi mà nó lại kế thừa điểm này từ cha và mẹ? Nó đã nghĩ, đời này, nó sẽ không đi vào vết xe đổ của họ, sẽ không vì ai mà loạn nhịp, nhưng phải chăng nó đã nói quá sớm rồi?

[Uống nhầm một ánh mắt,
Cơn say theo cả đời.]

Nó muốn thấy chị sống sót, nó muốn thấy chị hạnh phúc... Thứ cảm xúc nó dành cho chị, có lẽ, chẳng thể dùng lời để diễn tả. Mọi thứ tốt nhất, nó muốn đưa đến cho chị, chỉ cần chị nhớ đến nó, nhìn nó, và cười cùng nó, bấy nhiêu đã là quá đủ. Lời nói tựa bùa chú - thứ nó chẳng thể ngừng thì thầm. Nhưng cớ sao, nó lại cảm thấy không đủ, vì sao sau tất cả, nó lại không khỏi nảy sinh lòng tham? Nó muốn chị, giữ lấy chị, làm chị hạnh phúc. Muốn chị nhìn đến nó mà thôi, nghĩ nó, thương nó, và bên nó cho đến khi cái chết biến mọi thứ trở thành mãi mãi....

Nhưng nó biết, nó không phải là kẻ duy nhất.

"Tránh xa cô ấy ra."

Hắn đã nói như vậy.

"Ngươi không xứng."

Ồ nó biết chứ, nhưng mà...

- Ngươi xứng?

Hắn, cho đến cuối cùng, có gì là khác nó sao? Những con quái vật, nguyền rủa bởi hắc ám, định mệnh gắn liền cùng máu và cái chết, nếu nó không xứng, hắn lấy tư cách gì? Ah, kể ra cũng buồn cười, phải không? Khi mà giống loài của hắn và nó, mối thù trăm ngàn năm chẳng thể phai nhòa, lần nữa tái diễn, chỉ vì một chữ si? Hắn cười, nó cũng cười.

Kẻ còn sót lại, sẽ là người có được nàng, không phải sao?
Như vậy, đến đây đi, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, mà nó, nó nhất định sẽ chẳng buông tay chị.

[Dẫu cho thân xác này có hóa thành tro bụi, tình yêu em dành cho chị là vô tận, chị Emma của em....]

Và bây giờ,
Hãy để cuộc săn đuổi bắt đầu.

Tik tok tik tok,
Chuông đồng hồ chậm rãi vang lên,
Hắn và nó, duy độc một kẻ sống sót,
Phải không....?

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com