[ Bạch x Eli ] Tình này không phai [1]
Hi cả nhà iu của mình. Lần này mình lại cho ra một series mới rồi nè. Series này sẽ gồm 3 chương truyện. Trong đó chương 1,2 không liên quan gì đến bối cảnh trong game.
Cảnh cảo thì vẫn là OOC, timeskip, không logic, diễn biến khá nhanh và có thể sẽ có kết mở :))) Vì mình viết SE và OE khá nhiều nên series này mình sẽ cố viết HE nhé.
Chương này mình viết trên điện thoại nên bố cục có lẽ hơi rối. Mọi người thông cảm nhé ヽ(;▽;)ノ
Giờ thì dzô chiện hoy ~~
~•~
Kiếp đầu
Cả đời này Eli Clark chưa bao giờ tin vào nhất kiến trung tình. Nhưng khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tất An, cậu biết bản thân mình đã sai.
Eli sinh ra đã có nhan sắc hơn người, giống như đoá quỳnh rực rỡ nhất giữa màn đêm lạnh lẽo. Những kẻ từng gặp qua Eli Clark, không ai không đứng hình trước vẻ đẹp đó. Có những lời đồn thổi rằng có kẻ đã từng vì u mê nhan sắc ấy mà bảy ngày bảy đêm không ngủ, chỉ mải nhớ về người đó.
Đáng tiếc mỹ nhân đẹp hơn hoa ấy lại là một nam nhân.
Eli Clark dấu mình trong bộ quần áo rực rỡ, hàng ngày đi quyến rũ không biết bao nhiên kẻ ngu ngốc ham mê tửu sắc. Eli lấy việc đó làm thú vui sống qua ngày. Trước kia, vì nghèo đói mà Eli phải liều mình dấn thân vào con đường tủi nhục này. Nhưng giờ đây, nhìn những kẻ quỳ lạy dưới chân cậu để được cậu liếc nhìn, Eli Clark lại tự cười cợt số phận. Trước giờ cậu chưa bao giờ để một kẻ nào lọt vào mắt mình. Cậu cho bọn chúng tình yêu, đổi lại cậu nhận được rất nhiều tiền của. Một cuộc trao đổi mua bán, không hơn không kém. Cậu bán đi nhan sắc và tình yêu, dù sao thì một kẻ sinh ra ở nơi đầu đường xó chợ, không thân không phận, thì lấy đâu ra tình yêu đích thực.
- Eli Clark, trong 1 tuần nữa cậu sẽ phục vụ một vị khách ngoại quốc từ Phương Đông. Đây là vị khách vô cùng quan trọng, nên hãy cẩn thận đó. - Thôi nào, Michiko. Cô thấy có vị khách nào phàn nàn về kỹ năng của tôi rồi sao?
Michiko thở dài. Quả thật trước nay chưa từng có.
- Dù vậy thì tôi cũng nên nói cho cậu trước về vị khách này. Khách đến từ Phương Đông không phải cậu chưa từng tiếp, nhưng vị khách lần này vạn lần cũng đừng để anh ta khó chịu.
Eli thở dài. Dù gì cũng chỉ là một gã đàn ông, có thể khác biệt đến đâu chứ?
Eli Clark nhìn ra ngoài trời, bấm ngón tay tính ngày. Mai là ngày nghỉ của cậu, vậy tối nay có thể thức đêm trong yên bình rồi. Eli thắp nến, lôi từ trong tủ đựng đồ riêng vài quyển sách. Đây đều là quà của mấy vị khách. Chứ tiền mua sách quá đắt đỏ, kẻ làm việc ở chốn thấp kém nhất xã hội như Eli còn lâu mới đủ tiền mua.
Cũng không phải sách nào cũng có. Eli đặc biệt năn nỉ mấy kẻ đến mua vui từ cậu tặng cậu sách về y thuật. Eli cảm thấy rất hứng thú với mấy thứ như thảo dược, các loại bệnh, và cách chữa trị. Những thứ đó khó nhằn, nhưng lại cuốn hút Eli một cách kì lạ. Nhưng hiển nhiên biết thì biết, Eli cũng không sử dụng mấy điều đó ở trong kỹ viện để làm gì.
1 tuần sau, Eli được Michiko lôi ra một đống quần áo phương Đông, bảo cậu mặc thử để tiếp đón vị khách kia. Eli mặc hết bộ này đến bộ khác đến khi mệt lử mới chọn ra được một bộ màu đỏ rực rỡ tựa hoa mẫu đơn. Eli có càu nhàu rằng bộ này có quá nổi, nhưng Michiko khăng khăng rằng nó đẹp và đáng giá trên người cậu nhất. Biết mình không cãi lại được cô ấy, Eli cũng không muốn kiếm cớ nữa, giữ sức hầu hạ vị khách phương Đông sắp tới thì tốt hơn.
Michiko một lúc sau quay lại phòng Eli, dắt theo đó là vị khách Phương Đông đó. Cánh cửa phòng cậu bật mở, bước vào phòng là một nam nhân đẹp tựa tranh vẽ. Eli trước giờ biết bản thân mình vô cùng xinh đẹp, cũng phải sững người trước người trước mắt. Đó hiển nhiên không phải vẻ đẹp giống Eli. Mái tóc đen tựa màn đêm được cột cao gọn gàng, thân hình cao ráo, từng đường nét gương mặt tựa như được chạm khắc bởi bị thần khéo léo nhất trên thiên đường kia. Eli còn cảm thấy không gian xung quanh mờ ảo hết đi, chỉ còn dáng hình của người đó. Thật kì lạ. Ngay cả lồng ngực của Eli cũng nóng lên.
Nhận ra bản thân có chút vô lẽ khi nhìn vị khách kia quá lâu, Eli vội cúi chào.
- Ngài hẳn là Tạ Tất An. Xin thất lễ vì đã nhìn ngài chằm chằm, tên tôi là Eli Clark.
Tạ Tất An bước đến gần Eli, đưa tay nhấc gương mặt cậu lên, đôi mắt màu hổ phách như xoáy thẳng vào tâm hồn cậu, khiến Eli cảm giác bản thân như bị lột trần từng ngóch ngách. Cảm giác cứ nóng dần trong người cậu thật lạ, tựa như vừa uống phải xuân dược vậy.
- Rất xinh đẹp, quả nhiên không phải lời đồn.
Rõ ràng bản thân Eli được khen là xinh đẹp rất nhiều, đến mức cậu đã ngưng đếm từ lâu. Nhưng đến bây giờ, lần đầu tiên cậu lại ngập ngừng đến vậy.
Cảm giác kì lạ này... Rốt cục là gì?
Nhưng Eli Clark cũng chả thể suy nghĩ quá nhiều. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cậu thực hiện công việc của mình.
Những kẻ tìm đến khách điếm này lúc nào cũng cùng lí do. Tìm niềm vui, và tìm kẻ bán tình yêu. Những kẻ làm việc ở đây, cũng chỉ chung một công việc. Tiếp khách, và bán đi chính mình.
Tự chỉnh lại quần áo sau những trận triền miên lạc lối giữa men say và men tình, Eli Clark nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hơi hửng nắng, dù đó là những tia nắng mong manh tựa như sắp gãy. Đã lâu lắm rồi Eli mới gặp một người tinh lực dồi dào khiến cậu phải "vật lộn" lâu đến vậy.
Mà dù sao cũng không phải chuyện gì tồi tệ. Trái lại, còn rất có tư vị.
Chỉ tiếc là thân thể bị lật qua lật lại nhiều lần nên Eli cũng chả thể nhấc nổi người lên mà đọc sách như mọi khi. Chỉ đành cuộn tròn trong chăn mà nghỉ ngơi, không suy tính quá nhiều.
Vậy mà, khi cậu tỉnh giấc, lại thấy Tạ Tất An đang ngồi gần cửa sổ, một tay cầm một cuốn sách của cậu, một tay chống cằm. Ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng, soi chiếu rực rỡ thân ảnh ấy.
Eli tự hỏi bản thân mắc phải căn bệnh gì, mà lại nhìn thấy muôn ngàn lấp láp bao quanh Tạ Tất An. Thứ ánh sáng ban mai kia tựa như trăm ngàn ánh sao, phủ lấy thân ảnh của nam nhân kia. Ánh sáng mà cậu chưa bao giờ chạm đến.
- Ngươi dậy rồi sao, Eli Clark? Chỗ sách này là của ngươi?
Eli hơi giật mình, nhận ra bản thân lại nhìn chằm chằn vào Tạ Tất An một cách vô lễ, vội cúi đầu.
- Đúng vậy, thưa ngài Tạ Tất An.
- Hmmm. Ta không nghĩ ngươi sẽ đọc mấy thứ này đó.
Eli chợt câm lặng. Đúng rồi. Sao cậu có thể quên thân phận của mình chứ? Đã bao nhiêu lần cậu bị chế giễu vì bản thân chỉ là một kĩ nam rẻ tiền? Đã bao lần mấy tên khách đến đây bảo cậu không xứng với mấy quyển sách này? Đã bao lần cậu bị chê cười bởi sự hão huyền của bản thân? Eli mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo mà cậu đã tạo ra trong suốt quá trình ở nơi đây.
- Chỉ là một chút giải trí thường ngày thôi, thưa ngài Tạ Tất An. Một kĩ nam như tôi đâu có thể tiếp cận đến mấy thứ kiến thức này.
Tạ Tất An hướng mắt đến Eli, rồi gập quyển sách lại, hỏi cậu.
- Nguyên liệu điều chế thuốc cảm phổ biến ở vùng Nam Kiều là gì?
Eli có chút bối rối, nhưng cậu biết câu trả lời.
Eli bị hỏi nhiều đến mức đau đầu, nhưng đại khái cũng trả lời đúng hết. Lúc này, Tạ Tất An mới mỉm cười.
- Ngươi đã thành thạo hết cả một quyển sách y thuật mà ngay cả một kẻ thương nhân có ăn có học từ bé cũng không hiểu. Vậy ngươi kém hắn ở điểm nào vậy?
Eli bị hỏi vậy thì câm lặng. Người này, là đang cổ vũ cậu sao?
- Kiến thức không phân biệt giàu sang, thân phận. Trái lại, ta tin rằng kiến thức là vũ khí mạnh mẽ nhất của mỗi người. Vì vậy, ta không đồng tình với việc ngươi từ chối tiếp nhận kiến thức chỉ vì bản thân là một kĩ nam.
- Nhưng... dù tôi có kiến thức đi nữa, thì nó cũng chả giúp gì được ở trong môi trường như thế này...
Tạ Tất An nhìn cậu một hồi, rồi trả lời.
- Ngươi có chân có tay có đầu óc. Không có xiềng xích trói buộc. Dựa vào đâu để ngươi chấp nhận sống ở một góc chân trời suốt cả cuộc đời. Nơi này giam cầm được ngươi, nhưng có giam được tâm hồn ngươi không?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Eli Clark cảm thấy bầu trời ngoài kia đẹp đến mức nào. Bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ bé đằng sau Tạ Tất An bỗng chốc rộng lớn, xanh thẳm hơn bao giờ.
- Vậy... Ngài Tạ Tất An, ngài có thể đưa tôi ra khỏi đây không?
Đó chỉ là lời nói vô tình thoát ra khỏi miệng Eli. Lúc cậu nhận ra, thì chỉ thấy một nụ cười nhẹ trên gương mặt Tạ Tất An.
~.~
- Michiko, dạo gần đây tôi cảm giác bản thân không được khoẻ lắm...
Michiko nhìn Eli đang thơ thẩn, đưa tay sờ trán rồi kiểm tra thân thể.
- Cậu thấy không khoẻ ở đâu? Có cần ta mời thái y đến không?
Eli ngẫm một hồi, rồi trả lời.
- Thi thoảng tim tôi đập mạnh liên hồi, bụng cũng hơi cồn cào. Mắt tôi cũng có vấn đề nữa. Rõ ràng trước kia không sao, nhưng giờ thi thoảng sẽ thấy khung cảnh đột nhiên vô cùng rực rỡ. Trước những cảnh đó tôi thường không nói nên lời, còn vô ý lơ đãng...
Michiko nghe vậy liền hiểu, cảm thấy có chút nhói lòng. Tại sao cô không biết những điều mà Eli đang nói chứ?
Bản thân cô cũng từng như vậy.
Michiko đặt nhẹ tay lên vai Eli Clark, rồi trả lời.
- Xem nào. Có phải nó chỉ xuất hiện khi cậu gặp một người thôi đúng không? - Sao cô biết? - Bởi vì đó là yêu, Eli ạ.
Trái tim Eli bỗng chợt siết lại. Yêu sao? Một kẻ bán đi tình yêu cho trăm người, giờ đây lại khao khát được yêu thương sao? Nực cười. Nhưng Eli Clark đủ thông minh để biết bản thân không thể phủ nhận điều đó.
~.~
Quả nhiên rời khỏi kĩ viện không phải là chuyện đơn giản. Nhưng Eli Clark đã làm được.
Cậu gác lại mọi thứ ở đằng sau, bản thân chạy theo ánh sáng ban mai.
Ở nơi trước mắt, một nam nhân tóc đen được nắng rọi chiếu rực rỡ, ánh nắng ấy còn rọi chiếu cả vào tim Eli.
Người đó là thái dương, còn cậu có thể mãi là kẻ phía sau. Nhưng cậu có chân có tay, không bị xiềng xích.
Cậu có thể không chạm được đến người đó cả cuộc đời, nhưng cậu biết bản thân sẽ không bỏ cuộc.
Chỉ cần ánh dương đó vẫn rực rỡ, tình yêu này sẽ không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com