Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

Chàng trai với mái tóc xám cùng trang phục màu máu đứng trước cổng làng, ngoái đầu nhìn về sau. Một mình Aesop đứng đó đón gió, đón sắp bệnh luôn mà chẳng thấy ai ra tiễn ra đưa.

Chân đau lưng đau cổ mỏi nốt. Nhưng ở đâu là đau nhất?

Đau nhất ở trong tim này!!

"Xem ra hai người họ lần này giận không ít..." Aesop lẩm bẩm định bỏ đi thì một tiếng gào thân quen đâm sầm vào cái màng nhĩ đáng thương của cậu.

"Aesop!! Hú hú thấy tao không??" Norton chạy ùa lại chỗ thằng bạn, cuốn bụi cát bay mù mịt. Nhưng thay vì nhận được sự cảm động từ Aesop, ừ thì..

Bốp.

Đó là âm thanh Norton Campbell ôm một bên mặt sưng táy do bị thằng bạn nối khố đấm thẳng vào.

"Mày ở đây làm gì?" Aesop lắc lắc cổ tay, nhướn mày hỏi. Cậu còn chưa quên yêu cầu của Tạ Trưởng làng đâu.

"Tiễn mày. Thấy mày không vợ không con không có bạn gái nên thương tình ra tiễn mày thôi." Norton làm ra biểu tình đáng thương, lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt.

Gân xanh nổi trên trán Aesop. Thằng mập địt này đây là đang thèm đánh?!

Thấy thằng bạn thân sắp nổi điên, Norton vội vàng chữa cháy nhưng cũng không khả quan hơn là bao...

Bởi vì sao? A, bởi vì chơi ngu đó...

Norton phất phất khăn tay, làm ra bộ dạng 'tiễn chồng đi tòng quân', còn thêm quả giọng nũng nịu "Mày đi bình an nha~"

Kết quả?

Có một cậu Campbell nằm sụi dưới đất, ôm bụng lăn lộn.

"Tao thấy mày dạo này chán sống rồi đấy Norton Campbell." Aesop mặt đen xì, nghiến răng nói, còn dùng mũi chân đá đá bị thịt sống đang nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ.

"Bát nháo trước cổng làng, xem ra quy củ mà bọn ta dạy các ngươi vứt hết rồi." Nam nhân với mái tóc trắng và làn da hơi ngăm ngăm tiến đến, trên mặt là biểu tình bình thản không hề có ý tứ trách móc.

"Phạm Trưởng làng!" Norton vội vàng đứng lên.

"Hử?" Phạm Vô Cứu lên giọng, Norton lập tức xìu xuống, phát ra âm thanh tí xíu gọi "Cha." Vô Cứu híp mắt nhìn Norton rồi cũng tạm tha cho cậu chàng.

Norton Campbell cùng Aesop Carl được gọi là những đứa trẻ may mắn. Vì những giây phút sinh tử quyết định cuộc đời họ, họ đã gặp được cặp huynh đệ Tất An - Vô Cứu.

Cả hai xuất thân là trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ may mắn gặp nhau kết thành bạn, đến lúc hoạn nạn luôn có nhau. Năm đó xóm ổ chuột nơi Aesop và Norton sống xảy ra biến cố lớn khiến hai đứa trẻ phải tách nhau ra, tự lực cánh sinh mà lo cho bản thân.

Nhưng phải nói hai người họ vô cùng có duyên làm bạn. Norton được Phạm Vô Cứu 'vô ý làm phước' nhặt về thì không lâu sau người anh Tạ Tất An lại cưu mang đứa trẻ với mái tóc xám tên Aesop.

Vậy nên phải nói, gọi một tiếng cha cũng không phải sai.

Tất An và Vô Cứu nuôi lớn họ, dạy họ cách viết, cách đọc. Dạy họ làm sao tự vệ, làm sao chiến đấu để bảo vệ những người xung quanh.

Dạy họ trở thành một 'Hunter'.

"Tất An huynh ấy không có giận ngươi. Đứa trẻ, ngươi đừng giận huynh ấy." Vô Cứu mím môi nói, miễn cưỡng đưa tay ra xoa đầu Aesop.

"Ta nào dám giận phụ thân. Chỉ là ta không hiểu vì sao y lại..."

"Huynh ấy chỉ lo cho ngươi thôi. Không nói thì thôi chứ đã nói thì phải nói rõ, hai người các ngươi dù không phải do bọn ta thân sinh nhưng cũng là do một tay chúng ta nuôi lớn, dạy dỗ. Không có máu mủ ruột thịt cũng có tình thân suốt mười mấy năm qua." Vô Cứu nhíu mày nói.

"Tất An huynh ấy nhờ ta đưa cái này cho ngươi." Vô Cứu nhét vào tay Aesop một lệnh bài kim loại vô cùng cũ kĩ.

"Cái này là...?" Aesop khó hiểu nhìn tấm lệnh bài.

"Những năm chinh chiến trên sa trường, bọn ta đã mất rất nhiều thứ. Tấm lệnh bài cũ rít này cũng xem như tốt số mà còn nguyên vẹn, cũng xem như là vật may mắn. Huynh ấy đưa nó cho ngươi giữ làm bùa may mắn."

"A...phiền Phạm Trưởng làng gửi lời cảm ơn của ta đến phụ thân."

"Ta biết rồi. Mau đi đi kẻo trời tối lại khó." Vô Cứu xua tay.

Aesop gật đầu, nhận lấy một cái ôm chia tay từ Norton rồi rời đi. Norton cũng tự động lủi đi vào làng, hắn vẫn còn việc nha. Từ trên một cành cây gần đó, nam nhân với nước da trắng như tuyết cùng mái tóc đen nhìn về hướng Aesop đã rời đi.

"Tất An." Vô Cứu thở dài.

"Thượng lộ bình an, đứa trẻ của ta..." Tất An hạ mi, thì thào nói.

.

Aesop rảo bước đến một điện thờ lớn. Muốn đến được lãnh địa Huyết tộc cần phải đi qua Cổng thánh của Nữ chủ tế.

Thế giới nay chia ra có ba chủng tộc chính. Nhất đẳng tộc là Thiên tộc, chiếm cứ khoảng trời bao la kia. Lấy mây làm nhà, bầu trời là lãnh thổ. Nhị đẳng tộc là Huyết tộc, một đám Vampire chiếm lấy khoảng lục địa quanh năm ánh sáng chiếu đến không có bao nhiêu làm nơi sinh sống. Hoạt động về đêm, lấy máu người làm thức ăn.

Huyết tộc cũng là chủng tộc tàn bạo hiếu chiến, nhưng được cái mắt thẩm mĩ thì tốt, sống rất biết tận hưởng. Kiểu như 'nay sống mai ai biết có chết hay không nên phải sống hết mình, sống tận hưởng từng giây từng phút!'

A quan trọng nhất là Huyết tộc toàn những mỹ nam, mỹ nhân nha.

Chủng tộc cuối cùng chính là Nhân tộc. Họ dễ dàng bị chà đạp dưới chân hai chủng tộc kia vì không có sức mạnh hay quyền thế.

Nhưng chính vì vậy Nhân tộc mới tồn tại những cá thể đặc biệt, được đào tạo và gọi là 'Hunter'.

Họ là những chiến binh đầu tiền tuyến nếu có chiến tranh giữa các tộc. Họ cũng là những người giải quyết những thứ tà ma quỷ quái ở Nhân tộc. Nếu phải gọi tên thân quen hơn, thì Thầy Trừ tà chắc chắn là lựa chọn chính xác.

Có điều nếu có chiến tranh thì cũng chỉ có do Huyết tộc khơi mào thôi.

Bởi vì sao á? Bởi vì Thiên tộc là một lũ đầu óc trên trời theo sải cánh của chúng!!

Mở mồm ra là sao này tinh cầu nọ, tiên đoán bói toán các thứ. Nói thẳng ra là một đám mê tín dị đoan hợp pháp...

Bước vào điện thờ, Aesop dáo dác tìm kiếm thân ảnh Nữ chủ tế. Nữ chủ tế là người mở cổng thông đến lãnh địa những tộc kia. Nếu không có cô, chỉ có thể đi bộ đến đó. Cơ mà trên đường đi bao chết mất xác không về...

Nữ chủ tế là hiện diện của thần linh. Cô là độc nhất, là tuyệt đối, là--

"Aesop em đi làm nhiệm vụ à? Lần này là gì thế?" Cô gái với mái tóc vàng và trang phục trắng thiếu vải mỉm cười tiến đến hỏi cậu.

"Chị Fiona, chị thừa biết là em không được nói mà." Aesop nói.

"Chán quá vậy. Đừng quá quy củ Aesop ạ, thế chẳng cô nào yêu đâu."

"Thôi cho em xin kiếu ạ."

Aesop là khách quen ở điện thờ. Một tháng năm lần có mặt để đi làm nhiệm vụ, Fiona đã quá thân quen với cậu nhóc tóc xám này. Lúc đầu thật khó để giao tiếp nhưng sau này cậu có vẻ đã mở lòng hơn.

"Hôm nay chị Patricia không ở đây?" Aesop nhìn xung quanh thấy thiếu mất bóng dáng của nàng hộ vệ tóc trắng da ngăm, trên tay luôn luôn lăm lăm cái sọ khỉ giật phát tê tê cả người.

"Patri có việc phải ra ngoài, chắc cũng sắp về tới rồi. Kìa!" Fiona tủm tỉm cười, chỉ tay ra bên ngoài.

Nữ nhân nghiêm túc với làn da ngăm và mái tóc xoăn trắng tiến vào điện thờ, ánh mắt sắc bén của cô lia qua trên người Aesop. Nếu là người khác thì đã sợ phát ngất rồi, còn đối với Aesop?

Nah, ngất một lần đã đủ để tâm hồn mỏng manh của cậu chai sạn rồi.

"Đi làm nhiệm vụ?" Patricia hỏi. Aesop cũng chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại.

"Đi đâu?"

"Huyết tộc."

"Ôi Huyết tộc?" Fiona tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Fiona?" Patricia nhướn mày.

"Cầu nối Cổng thánh đến Huyết tộc vài hôm trước vừa hỏng đến bây giờ vẫn còn phải sửa chữa." Fiona giải thích cho sự lo lắng của mình.

"Vậy..." Aesop ngập ngừng. Không có Cổng thánh, cậu đi biết đến cái mùa quýt nào mới đến lãnh địa Huyết tộc?!

"Chị chỉ có thể nối cổng đến rừng Oletus thôi. Đường từ đó đến Huyết tộc mất 3 ngày đường, em không phiền chứ?" Fiona nghiên đầu hỏi. Từ Oletus đến Huyết tộc địa giới mất ba ngày đường. Từ điện thờ của cô đến Huyết tộc lãnh địa thời gian cũng chỉ dài hơn một chút, ba năm thôi.

Ba năm với tiên đề là bạn đi không ngừng nghỉ, không ăn không ngủ, và quan trọng là không chết thẳng cẳng giữa đường đã.

Chết đâu thì cũng đẹp mồ đẹp mã. Chết trên đường tới Huyết tộc thì có mà làm thức ăn cho lũ động vật không rõ ràng.

Aesop ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gật đầu. Thế còn hơn là không có.

Trong lúc Fiona tạo Cổng thánh, Patricia tiến lạ chỗ Aesop, thẳng tay đánh vào lưng cậu.

Đ* mờ, lòi phổi rồi! Aesop thầm rủa.

"Thế này thì có bị đánh thì tôi còn biết để mà báo cho người nhà cậu đến hốt xác." Patricia hài lòng nhìn làn sương tím ẩn ẩn hiện hiện trên người Aesop.

"Có thể tài trợ thêm quan tài rải hoa hồng vàng bên trong không?"

"Duyệt."

"Aesop! Cổng thánh đã mở rồi này!" Fiona gọi cậu. Aesop đứng trước cánh cổng tròn màu xanh, trên đó có hoa văn hình con mắt. Cậu hít thở nhịp nhàng rồi lấy đà, phóng sang bên kia Cổng thánh, để rồi sót lại ở phía bên này chỉ là cái bóng trắng đang dần biến mất.





_______________________________________________

Fiona skin Samara

Patricia skin Người phục tùng.

And...chương này lan man vãi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com