Hắn đã từng hạnh phúc
Ánh chiều tà phớt lên hoà tất cả vào nắng, rơi trên thân ảnh bé nhỏ. Những bông hoa mặt trời rực rỡ một màu ấm áp. Đó mới là bức ảnh đẹp nhất.
Paris 1770:
- Anh hai...
- Anh hai ơi, lại đây xem nè, nhanh lên!
Ở trước dinh thự lớn, sang trọng một cậu bé có mái tóc màu trắng ngang vai, tay cầm chiếc máy chụp hình, đôi mắt xanh dương hướng tới con người đang chạy về phía mình giọng giục giã.
- Từ từ, đừng hối anh nữa.
- Mau lên, mau lên!!!
Cậu bé vừa chạy tới có ngoại hình giống hệt với cậu bé kia. Nói đúng hơn chính là sinh đôi.
-Gì vậy?
- Anh xem, có phải bức ảnh này đẹp lắm không?
- Oa, em luôn chụp đẹp như vậy
- Thiệt sao? Em muốn sau này lớn lên trở thành một nhiếp ảnh gia.
- Em không muốn trở thành mục sư sao? Nếu em trở thành nhiếp ảnh gia thì chúng ta không thể ở cạnh nhau.
- Dù không ở cạnh nhau nhưng chúng ta vẫn là anh em mà.
- Nhưng... Anh không muốn, nếu em là một nhiếp ảnh gia, anh cũng sẽ trở thành họa sĩ, không làm bá tước nữa.
- Làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng không phải là chuyện dễ đâu, cho nên nếu anh trở thành một bá tước, anh sẽ có thể giúp em khi em gặp khó khăn. Em cá chắc hình ảnh lúc anh ang giúp em sẽ ngầu lắm luôn.
- Được rồi,...Vậy anh chắc chắn sẽ trở thành Bá tước gia tộc Desauliner.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Paris 1771:
Ánh sáng rực lên bao trùm tất cả, ngọn lửa cuối cùng nuốt chửng mọi thứ, kết thúc khoảng thời giời gian đẹp đẽ nhất.
Ngôi biệt thự đột nhiên bị đốt cháy tất cả lối ra đều bị chặn. Bá tước Desauliner và vợ cố gắng đưa hai đứa con của họ thoát ra ngoài, sức nóng tăng lên dữ dội, khói mù mịt đến cay cả mắt không nhìn được, họ phải nằm xuống lết tới cửa. Nhưng khi vừa tới đại sảnh, chiếc đèn chùm to lớn rơi xuống, đè lên bá tước và vợ ngài, họ bị kẹt không thể ra được, hai đứa trẻ sợ hãi đến tột cùng, không kìm được mà khóc thét lên, nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ, với sức của chúng thì làm được gì.
- HAI ĐỨA CHẠY MAU!
- CHA! MẸ!
- CHẠY MAU!
- KHÔNG, cha mẹ phải đi với con
- JOSEPH! Hãy bảo vệ em trai con, đi đi, đừng quay đầu lại. NHANH LÊN!!!
Đứa bé 11 tuổi nước mắt vẫn đang chảy đầy trên mặt, cố nén những cơn nấc vào trong cổ họng, mồ hôi cùng nước mắt mặn chát khiến tóc dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu đứng dậy kéo em trai thoát khỏi nơi này.
Cánh cửa ra vào đã bị lửa lan tới thiêu rụi gần hết, Joseph run rẩy chui qua cái lỗ nhỏ dưới cánh cửa, cẩn thận kéo theo cả em trai. Đột nhiên miếng gỗ từ cánh cửa rơi xuống cứa cả vào một bên mặt của cậu bé, khuôn mặt không bị cháy nhưng để lại vết sẹo cùng kí ức tàn nhẫn ám ảnh cậu đến tận cuối cuộc đời... Ngôi biệt thự bị đốt cháy hoàn toàn, không ai thoát ra được ngoài các cậu. Cảnh sát cũng không tìm thấy kẻ phóng hỏa. Sau một đêm hai đứa trẻ mất tất cả, chúng mất đi gia đình, mất đi nhà, mất đi những thứ chúng yêu quý nhất, mất đi hạnh phúc,... Nhưng, ít nhất, chúng vẫn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com