Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MarcusFlorian/R| Centrist

• Couple: Marcus Thorne x Florian Brand

• Skinship: Beta des

• Summay: Đừng tự xem mình như trung tâm cuộc chơi, ngươi hãy còn non trẻ

• Setting: Beta des của Marcus ra mắt nên tự dưng có ý tưởng để viết về Beta des lại =)))))


[Sẽ sử dụng ngoại hình của trên cho AU]

• Beta Florian là một kẻ u ám hơn hẳn. Bản chất không đổi, phóng đại mặt u ám, có phần ương ngạnh, thẳng thắn và trêu người hơn. Mồ côi như Original nhưng phản kháng lại cái cách truyền thông đại chúng đối xử với mình.

• Beta Marcus là một kẻ vị kỉ. Tính cạnh tranh cao, sẽ bất chấp hơn Original, trẻ tuổi (khoảng 16-18), dễ nổi nóng khi có kẻ làm trái ý mình. Là con nuôi của quý tộc, phát triển tài năng dẫn đến sự kiêu ngạo và độc đoán.

• Về cơ bản Marcus vừa trẻ vừa thấp hơn Florian trong AU này. Tạm cố định 18-23, Marcus thấp hơn Florian nửa cái đầu.

___

Lần đầu tiên Marcus gặp Florian cũng là ngày hắn mất cả chân và tay trái. Đối phương là một điều tra viên hỏa hoạn, điều mà sau này hắn mới biết, và đã cứu hắn khỏi phòng bi-a đang bị sập. Dù đối phương trông có vẻ cao hơn hắn, Marcus không thể phủ nhận được vòng ôm của người này quá kém, cơ thể gầy guộc bên dưới lớp đồng phục hoàn toàn chẳng mang đến tính hợp lí nghề nghiệp.

Người kia ôm chặt hắn trong lòng, tay che cho đầu hắn, và kéo hẳn nhảy ra khỏi đống đổ nát. Cơn đau từ vết thương và việc bị mất máu khiến Marcus cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn chau mày, lăn trên đất với người kia, và khi nghe một tiếng va đập từ lưng của đối phương với vật cản bên ngoài, đầu hắn còn nghĩ: cho đáng.

Đối phương thở hắc, trông chừng cũng đau đớn. Gã gọi to bên cứu trợ và cuối cùng chống tay nâng đỡ cơ thể mình dậy.

"Ngu ngốc, tại sao một kẻ ốm yếu như ngươi lại được tham gia vào công việc này"

Marcus nằm trên ngực của đối phương, buông lời quở trách. Kẻ cứu hắn quá xuẩn ngốc khiến hắn cảm thấy việc này vô cùng cẩu thả. Nhưng tai hắn ù và mắt hắn mờ dần, hắn chỉ có nghe thấy tiếng gã loáng thoáng.

"Đừng có tài lanh, nếu tôi không cứu cậu, không chỉ tay chân, đến cả não cậu cũng thành một đám bã đậu thôi. Đừng tinh tường vậy, nhóc con"

°

Khi Marcus tỉnh lại, hắn đã nằm trong bệnh viện. Gia đình đương nhiên hậu thuẫn cho hắn, đặc biệt trả tiền cho một phòng riêng cùng các y bác sĩ tận tâm nhất. Hoặc bề mặt là thế, vì giờ hắn chỉ còn là một thứ phế tích, tài năng từ khả năng của hắn không đảm bảo.

Tay chân hắn phế rồi.

Bác sĩ đến vào buổi chiều và thông báo rằng gia đình đã đồng ý để ghép tay chân giả cho hắn. Cuộc phẫu thuật sẽ được thực hiện vào ngày mai, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, nhìn chung hắn không cần bận tâm. Cái hắn bận tâm là lời nói trước khi hắn ngất của tên cứu hỏa nọ.

Tinh tường? Hắn á? Đúng là một kẻ xem trời bằng vung. Tên đó không biết hắn là ai à. Marcus bực bội, tiếng tăm của hắn cực kì lớn, không thể nào lại không có kẻ ganh ghét. Nhưng chúng xu nịch hắn nhiều hơn, vì gia đình cha nuôi của hắn, nhưng đương nhiên cũng vì khả năng của hắn. Marcus chưa từng nghe qua tiếng kẻ khác dám thẳng mặt chỉ trích hắn, đúng là khiến ruột gan hắn lộn lên mất.

"Kiếm hắn ta đi"

Maxwell chợt gợi ý. Đối phương thì thầm vào tai Marcus.

"Kiếm hắn ta, cho hắn ta một bài học"

°

Thiếu gia Thorne mở lời, đương nhiên mọi thứ đều sẽ được đáp ứng, miễn là hắn vẫn còn giá trị. Đó là lí do mà hắn có được địa chỉ của tên cứu hỏa và với mục đích "cảm ơn", hắn cứ vậy mặc y phục chỉnh tề cùng chân tay gỗ đi kiếm tới nhà.

Florian khá ngạc nhiên. Gã tròn mắt nhìn người bên kia cánh cửa, so với lần cuối gặp đã khá hơn, còn được cho sử dụng chân tay giả.

"Đến đây làm gì? Mà không đúng, sao cậu biết nhà tôi?"

Marcus nhìn người trước mặt. Florian thực sự cao hơn hắn nửa cái đầu, người mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình với quần đùi ngắn, cả người đều lưa thưa băng gạc.

"Đương nhiên đến đây để cảm ơn anh. Dù sao nhờ anh tôi mới không chết"

Marcus cười cười, tay cầm theo ít trái cây. Hắn nghe nói người kia vì cứu hắn mà trầy trật không ít, bị đồng đội vạch áo ra mới biết, sau đó ép nghỉ mới chịu nghỉ, vì thế nên vết thương không đáng kể cũng trở nặng. Maxwell bảo rằng, đúng là thật tốt. Marcus càu nhàu bảo tên đó ngu chứ tốt gì, nhưng Maxwell nhún vai, là tốt cho bọn hắn.

"Đi về đi, tôi không cần"

Florian đưa tay, toang kéo cửa lại nhưng cánh tay của Marcus nhanh hơn, tay gỗ nắm chặt vách cửa, cũng đã một tháng sau điều trị, Marcus đã thành thạo dùng nó, phát hiện ra nó còn có nhiều thứ tốt hơn khi Maxwell có thể chủ động tạo cảm giác cần thiết cho nó. Florian giật mình, sau đó cậu lại cố kéo cửa đóng lại.

"Tôi vào một chút thôi, anh nỡ lòng nào đuổi tôi vậy à? Dù sao tôi cũng có ý tốt mà"

Ý tốt con khỉ, Florian chửi thầm. Dù hắn đóng vai ngoan ngoãn, rõ ràng ánh mắt của hắn chẳng có chút gì là vui vẻ qua thăm. Chưa kể bản thân cậu còn đang mệt, cậu không muốn phải đối phó với tụi nít ranh cô chiêu cậu ấm. Nhưng Florian thảm bại trước sức mạnh của Marcus. Hắn kéo bật cửa ra, nhanh chóng lách người vào rồi lại đóng cửa lại.

Florian theo quán tính bị bật ngửa ra sau, nhìn cái tên thiếu gia trẻ nào đấy tùy tiện như thế, lông mày hơi giật giật. Hắn đưa tay đến, kéo gã lên, lại cười cười.

"Uống một tách trà xong thì về đi"

Florian không thể cưỡng ép bắt người kia đi đành chọn thỏa hiệp. Đối phương cũng đồng ý. Gã thở dài, sau đó quay lưng đi vào phòng bếp, kiếm ít trà. Marcus ngồi trong phòng khách, đặt ít đồ hắn mang tới qua một bên. Hắn nhìn quanh nhà, nhìn chung cũng đơn giản, chẳng có gì thú vị, nếu không muốn nói chúng trống trơn, chỉ có độc bộ sofa rẻ tiền, cái lò sưởi và cái bàn. Tường nhà sơn trắng hơi ngả xám và những ô cửa sổ đón nắng rọi vào mảng sàn trống trải.

Florian đi ra với khay trà, hương trà nhạt nhòa, chỉ hơi thoang thoảng. Marcus nhìn gã, sau đó đẩy cái bánh đến.

"Anh lấy bánh ra ăn"

Florian giật giật chân mày.

"Xíu cậu về tôi ăn"

"Tôi cũng muốn ăn"

"Thiếu gia, tôi không phải người hầu của cậu"

"Tôi sợ tôi đi thì anh vứt chúng"

Được rồi, Florian thật sự có ý đó. Gã gãi đầu, sau đấy quyết định cứ làm theo ý người kia cho xong. Florian xách mớ bánh vào, bóng lưng vừa khuất, ánh mắt của Marcus đảo đến ly nước của gã. Hắn vươn tay đến, từ trong lòng bàn tay, rơi ra một ít bột mịn. Nhanh chóng, thứ đó chìm xuống, hòa lẫn với màu nước trà màu nhàng nhạt. Mọi thứ diễn ra chóng vánh và khi Florian quay lại thì Marcus vẫn đang đóng vai một nạn nhân biết ơn người cứu mình. Florian đẩy hai đĩa bánh đến và bảo hắn chọn một cái, Marcus cũng qua loa lấy cái gần mình nhất, sau đó dưới con mắt ngờ vực của Florian mà cất lời hỏi.

"Thật xin lỗi, lúc đấy là tôi dại, có lời không phải với anh"

Florian chớp chớp mắt. Gã không rõ đối phương nói thật hay nói giả, nhưng cũng chợt cảm thấy hơi gượng gạo. Florian đưa tay cầm tách trà lên, húp một ngụm.

"Chuyện đó cũng chẳng có gì, còn sống là được"

Florian thật ra cũng không nhận quá nhiều lời biểu dương hay dè chừng, về cơ bản gã nghe đồng nghiệp nói người bị nạn muốn cảm ơn gã, gã sẽ từ chối, rốt cuộc chỉ lẳng lặng đặt một ít quà trong phòng viện và hỏi thăm về sức khỏe của nạn nhân thông qua bên y tế. Nếu ổn thỏa thì Florian cứ thế rời đi, nếu có gì khác thì gã bỏ ra thêm chút tiền túi. Việc này hầu như chẳng ai biết mà Florian cũng không muốn rước phiền toái không cần thiết nên ẩn mình dưới vỏ bọc nặc danh. Vậy mà có người thực sự tìm tới, gã hơi khó xử.

Một trong những thói xấu vô thức của Florian là gã bối rối thì sẽ rất mất cảnh giác. Vì thế gã đâu nhận ra con mắt hơi cong lại của Marcus và cách hắn nhìn trái cổ của gã cuốn từng ngụm trà rẻ tiền vào miệng. Florian vẫn còn hơi choáng váng từ chuyện vừa rồi và mớ cơ bắp còn nhức mỏi khiến gã về cơ bản cũng không nghĩ thông suốt được gì. Gã im lặng ngồi trên sofa, ăn một miếng bánh. Miếng bánh thật sự rất ngon, lớp kem mềm và phần bánh mịn màng, ngon như một cái chạm nhẹ nhàng mà tinh tế.

Sau khoảng thời gian tĩnh lặng và những đĩa cốc đã vơi đi kha khá, Marcus cáo lui. Florian vui như mở cờ trong bụng, đến độ âm giọng hơi cao lên.

"Vậy, hẹn gặp anh sau"

Florian chớp mắt.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Marcus khẽ nắm cằm, gật gù. Florian giũ nhẹ lớp áo và cảm thấy bủn rủn kì lạ. Có một loại cảm giác kì quái, như thể cánh cửa tiễn khách chợt rời xa đi. Florian chao đảo. Tuy bản thân gã hiện tại không khỏe nhưng gã không nghĩ mình sẽ đột ngột ngã quỵ như này.

"Anh ổn chứ?"

Florian ngồi dưới sàn, đầu tựa vào lòng ngực Marcus. Bàn tay gã khó khăn, cố gắng lấy lại chút cử động.

"Tôi..."

Marcus nghe thấy âm giọng không chắc chắn, từ trên đỉnh đầu của Florian, đảo mắt nhìn mái tóc hai màu đang khẽ run rẩy. Hắn nghĩ người này đang bị thương, lẽ ra thuốc phải có tác dụng nhanh hơn, nhưng không ngờ nửa tiếng sau, cơ bắp mới bắt đầu tan rã. Hơi thở của Florian chợt trở nên nặng hơn. Trong tách trà ban nãy, Marcus đã cho vào một chút "gia vị" - một ít thuốc kích dục và một ít thuốc giãn cơ. Và giờ đây người kia đang bấu víu lấy hắn.

"Để tôi giúp anh"

Florian chợt rùng mình khi Marcus cúi đầu thấp xuống và nói bên tai. Gã muốn từ chối nhưng có bắp như thể không còn nằm dưới sự kiểm soát của gã. Marcus là một cơ thủ. Tuy hắn là một cơ thủ trẻ tuổi nhưng hắn vẫn được trọng dụng bởi tài năng của bản thân, bởi cha nuôi, hay vì điều gì khác. Nhưng hắn tự tin về tay cơ của mình, những cánh tay đã đưa những đường cơ mạnh mẽ và chính xác vào lỗ ghi điểm. Và vì thế hắn nhẹ nhàng bế bổng Florian lên, còn gã chỉ có thể để bản thân vô lực tựa đầu vào ngực hắn, cơn nóng bức cứ mơ hồ tăng dần.

°

Nhà Florian không lớn lại gọn gàng. Marcus rất nhanh đã kiếm ra được phòng ngủ của gã, mở cửa ra và đưa cả hai vào. Hắn đặt Florian xuống đệm, quay người ra cửa, chốt nó lại. Florian hai tai lùng bùng, chút sức lực cuối cùng chỉ đơn giản là cong người khó chịu. Gã không còn quan tâm ai đang ở trong phòng và mọi thứ cứ nhập nhoạng như ba mớ ảnh ảo xuất hiện giữa những lọn tóc phủ lòa xòa trước trán.

Marcus đến bên giường gã. Cậu ngồi xuống bên mép giường, nhìn bóng lưng gầy gò của đối phương co quắp run rẩy. Marcus không nhìn được chút xúc động hiếm hoi. Hắn đưa bàn tay đến, lướt trên sống lưng gã, và rồi nắm lấy vai gã kéo xuống đệm. Mắt của Florian sớm đã gợn chút nước mơ hồ, vì chút tác động ngoại lai trông càng ngơ ngác thêm. Marcus lại lần tay lên mặt gã, lên da và lên vết sẹo đỏ ửng. Đột ngột, hắn cúi người xuống.

"Ưm!?"

Florian mở to mắt. Marcus hôn gã. Hắn ghì tay giữ chặt hai vai gã, đẩy lưỡi vào bên trong. Florian bị bất ngờ, đầu lưỡi dễ dàng rơi vào sự khống chế của đối phương. Nếu là bình thường, ít ra Florian cũng có thể làm gì đó nhưng hiện tại cơ bắp của gã vẫn bất động và gã chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên kia đang bắt đầu lướt tay trên áo gã. Cảm xúc bất an và giận dữ cùng nỗi lên. Gã biết ngay chẳng có gì tốt đẹp khi cho hắn vào mà. Nhưng Florian không làm gì được, cơ thể gã có cảm tưởng như nhũn nhão hết ra.

"Ah... ưm...!?"

Florian cố gắng quay đầu đi, tay đưa lên muốn đẩy Marcus ra nhưng hắn nhanh chóng tóm được, còn trực tiếp bóp chặt lấy cổ tay của gã đến mức Florian muốn nghẹn thở. Đau chết mất.

Marcus... về phần mình, thật ra hắn cũng không rõ tại sao chọn cách này. Có lẽ vì hắn ghét nhất là đám người xem hắn như kẻ chưa lớn. Hắn nghe quá nhiều thứ lời mỉa mai như thế trên bàn cơ để rồi chúng đều phải thủ phục trước hắn. Nhưng Florian là lính cứu hỏa, hắn không thể kéo gã vào một trận cơ trong khi gã đã là một kẻ chẳng biết gì. Marcus cắn môi dưới của Florian, rời đi, kéo theo sợi tơ trong hơi lốm đốm đỏ. Florian nhìn hắn, hai mắt có chút vô định. Những ngón tay gã run rẩy bấu chặt lấy ngực áo Marcus. Lực tay đang nắm lấy cổ tay của hắn lại tăng lên. Florian rít qua kẽ răng, cong người quằn quại.

"Sao lại gầy như này, rồi anh cứu được ai? Hay tôi hạ cố, nên đem anh về chỗ tôi chơi. Dù sao chơi với tôi cũng không cần nhiều chi đến thế, cũng không nhất thiết phải ốm phải đau"

Marcus chợt nghĩ đó cũng đâu phải là ý tồi. Chung quy lại, đối phương cũng xem như là cứu hắn một lần, chỉ có cái tính cách là hơi khó ưa.

"B-Buông ra..."

Marcus lại càng siết chặt tay. Tiếng của người dưới thân lại vang lên the thé. Hắn không màng, trái lại còn như muốn bẻ hẳn nó đi, nhưng Marcus sau cùng lại thả nó ra, nhìn cổ tay đỏ bầm một cách bắt mắt. Dấu năm ngón tay gỗ in vằn lên làn da trắng bệch khiến hắn cực kì thỏa mãn. Marcus lại đưa tay đến kéo mở mấy cúc áo trên cùng của Florian, sau đó cúi người cắn gã. Từng đợt run rẩy nhè nhẹ khiến hắn muốn ghim nanh xuống da của đối phương, xé ra một ít thịt. Cảm giác hiện tại có chút giống như một hình ảnh hắn từng xem qua, cái cảnh con sư tử dùng bàn chân to lớn của nó giữ chặt con mồi và xé thịt của chúng ra khỏi bộ xương trắng.

Florian đau đến mơ hồ. Mặt mày từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại chuyển sang một màu tím ngắt. Tay phải của gã âm ỉ, những vết thương sắp lành có cảm tưởng bị rạch ra lần hai. Tay còn lại cố gắng đẩy tên nhóc phía trên mình nhưng sức lực vẫn chưa về với gã và gã cảm nhận được tay hắn đang kéo quần gã đi mất.

"K-Không... Cút đi chỗ khác!"

"Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện đấy"

Trái với dáng vẻ ngoan ngoãn ban nãy, Marcus một mặt vẫn điềm tĩnh nhưng hắn đã nắm cả bắp đùi của Florian mà kéo ra. Marcus trực tiếp bỏ qua dương vật, ngón tay gỗ lướt xuống bên dưới, ấn nhẹ lên miệng huyệt đang hấp háy theo từng đợt thở run rẩy của Florian. Gã gom chút sức lực, đưa chân muốn khép lại nhưng đối phương đã nhanh chóng trèo lên giường, ngồi chen giữa hai chân Florian. Đầu ngón tay nhọn hoắc cạ trên nếp thịt nhăn nheo khiến Florian bắt đầu hoảng loạn thật sự.

"Đồ điên, tránh xa tao ra!"

"Ngôn từ của anh có vẻ hơi thô thiển"

Marcus không bận tâm đến lời nói thiếu sức lực. Hắn đẩy ngón tay gỗ vào trong, không hề có bôi trơn, cũng không màng đến đầu móng sắc nhọn, cứ thế ấn vào. Florian há miệng thét lên một tiếng không thành tiếng, mặt tái mét, ngón tay nắm chặt lấy ga giường. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán gã và Florian nghiến răng muốn lui người lại khi cảm thấy phần nào cơ bắp bắt đầu quay về. Florian không nhịn được, đau đớn lặp lại liên tục trong suy nghĩ của cậu khiến lục phủ ngũ tạng quặn thắt, bản năng báo động trốn chạy. Nước mắt sinh lý trào ra, đọng đầy hai khóe mi.

"Đừng chạy"

Marcus khẽ nói. Hắn nắm lấy cổ chân Florian, kéo gã ngược lại xuống đệm. Có chút ngạc nhiên rằng thuốc tan nhanh hơn hắn nghĩ, nhưng dù sao Florian cũng không đủ sức để chống lại hắn. Ngón tay hắn đẩy sâu, mơ hồ cào rách vách thịt mềm bên trong khiến Florian cong vai, run lẩy bẩy. Gã nhấc chân lên, đạp trên vai của Marcus một cách yếu ớt.

"Lấy nó ra... Lấy ra... Ugh!"

Marcus xoắn ngón tay, đổi lại là một cái giật nảy mình của Florian. Hắn chèn thêm ngón thứ hai, nhìn đối phương gục đầu trên gối như sắp ngất. Hai ngón tay tách mở hậu huyệt một cách thô thiển, như thể ý định của hắn là đem đến cho người dưới thân nhiều sự đau đớn nhất có thể.

Marcus lại hạ nanh.

Lần này hắn dùng răng xé toạt cả một phần áo. Hàm răng của hắn cắn mạnh vào hõm xương sườn khiến Florian nghiến chặt răng môi đến nghe ra một chút sắt. Dấu răng đỏ ửng, dường như thật sự phá vỡ lớp mô mà nạy ra một ít máu. Hắn nếm nhẹ, trên đầu lưỡi có vẻ thực sự có mùi tanh.

Florian choáng váng, đầu óc ong lên và mọi thứ cứ quay cuồng. Cơn đau từ sự động chạm của Marcus cùng những vết thương chưa lành khiến sự tỉnh táo của Florian không còn nhiều. Khi Marcus rút tay ra, hắn để ý đối phương mặt mày xanh xao gục đầu trên gối.

°

Florian có một giấc mơ ngắn ngủi. Gã cảm giác như mình đi lạc giữa sương mù, bốn bề dày đặt giăng kín. Và từ trong làn sương ấy, những cái vuốt mò ra và tóm chặt lấy gã, khiến gã vô lực phản kháng được.

Cơn đau đớn đánh bật đi chút mơ hồ một cách rất nhanh. Florian há hốc mồm, cất ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Tỉnh rồi à?"

Florian cố gắng lấy lại tỉnh táo. Gã trai cảm giác như cơ thể bị xé ra làm hai rồi lại bị một cái xe lớn cán qua cán lại. Nước mắt sớm đã nhuộm đầy trên hai hàng mi mỏng và Florian chật vật ngó qua tầm nhìn đã kém đi của bản thân.

"Làm gì- ah! Hức!?"

Marcus, người đang nhìn xuống gã, kẻ khi chiều ghé qua và đem theo những chiếc bánh ngọt, lúc bấy giờ đang áp rất sát gã và ép gã vào một cái hôn. Florian cố gắng né tránh nhưng gã chợt nhận ra tay mình bị trói chặt bằng dây thừng (có lẽ là cái mà Florian giữ lại trong ngăn kéo bàn) và hắn đưa tay bóp lấy mặt gã buộc gã phải mở miệng đón nhận nụ hôn kia.

Bên dưới, tiếng da thịt vang lên nhịp nhàng. Sự nóng bức cùng đau rát khiến não bộ của Florian căng cứng và cơ thể không ngừng vùng vẫy muốn bỏ chạy. Nhưng bàn tay giữ eo gã lạnh như băng và thứ đang liên tục xé toạt gã không hề ngơi nghỉ cho gã một chút thời gian để tỉnh táo. Cơn đau đớn khiến bụng gã quặn lại và một chút gì đó chua chát đang ngấm nghé ở đáy dạ.

"Đồ khốn- Ah!!"

Florian rít qua kẽ răng trước khi thét lên một tiếng khi cảm nhận được móng tay của Marcus cắm vào đùi mình, đẩy nó lên và lại càng thúc mạnh vào. Marcus không dừng lại sau khi Florian ngất vì đau. Trái lại, hắn nhanh chóng tuốt lộng rồi thâm nhập vào bên trong một cách dứt khoát. Gương mặt bất tỉnh của Florian nhăn nhó đau đớn lắm hắn thấy dễ chịu. Marcus liên tục làm tình với Florian, kéo theo cả tơ máu từ việc cưỡng ép mở rộng mà liên tục đâm rút. Hắn nhìn Florian, chợt nhận ra người kia cũng khá ưa nhìn tuy có hẳn một vết sẹo to tướng. Làn da nhợt nhạt, mái tóc hai màu mềm mại, xương cổ thanh mảnh đến mực nếu gã bảo gã làm trong sở cứu hỏa thì cũng chẳng ai tin điều đó.

"Ta muốn hắn"

Maxwell chợt lên tiếng. Đồng tử vàng nhạt sáng lên nhè nhẹ nhưng rõ ràng chẳng chút êm dịu gì. Marcus là ai. Hắn là con nuôi của một quý tộc và cha hắn có lẽ sẽ thu xếp được chỗ cho một món đồ mới. Maxwell có vẻ thích Florian và Marcus cũng vô tình có chung ý tưởng. Ban đầu hắn đến đây là vì muốn dạy cho kẻ hống hách kia một bài học, hiện tại hắn lại thích nhìn đối phương bị hắn dày vò đến đau đớn khôn nguôi.

Florian trừng mắt nhìn hắn. Rõ là gã không cam tâm. Mi mục run rẩy nhưng đồng từ như một viên đạn muốn đục thủng hắn. Rốt cuộc, sự va chạm thô bỉ bên dưới vẫn khiến gã oằn mình, gần như muốn ngất đi lại bị lôi về tỉnh táo. Gã đã làm gì đâu chứ, và mỗi khi gã muốn chất vấn, chúng nghẹn lại, bít cả đường thở của gã. Florian bấu tay vào da thịt Marcus, móng tay gắm sâu nhưng chúng cùn và chẳng có chút sát thương nào. Marcus lại ra đầy bên trong gã.

°

Florian sống một đời yên bình, rất yên bình, cho đến khi mọi thứ sụp đổ và kéo theo cả sự yên bình trôi xa. Ai cũng muốn trục lợi từ câu chuyện của gã, đem gã lên bày biện trên sân khấu và "những cái nĩa" vươn đến muốn xé nát thịt ra.

Lửa và từng đụm khói mơ hồ trên đầu diêm, lớn dần, nuốt trọn. Florian mơ về một ngày nó cũng gặm nhấm từng tất da tất thịt của gã, khiến gã mục rũa và trơ trọi, rồi biến mất như cách cha mẹ gã cũng như thế.

Marcus ôm lấy vai. Máu bắt đầu chảy ra qua vết đâm và Florian, với gương mặt chảy đầy nước mắt nhìn hắn. Bàn tay cầm lấy một cái dùi chọc đá để gần đầu giường, vốn là vật phòng thân, không ngờ lại thực sự cần tới. Sức sống của gã quá mãnh liệt, gã ghét nó, tại sao gã lại là người được sống. Và tại sao sau tất cả sống lại có cảm giác như một lỗi lầm chứ không phải một ân huệ. Florian kiệt sức nhìn Marcus qua hàng mi. Mùi máu chảy đầy trên tay và trên ga giường, mùi sắt, mùi của lửa bỗng dưng cũng hiện về tâm trí gã.

Đau quá. Đau quá. Đau quá...

Cổ gã bị siết chặt lấy và chiếc dùi bị giật đi. Gã thở thoi thóp như một con cá mắc cạn. Có tiếng ai đó khẽ rít lên và chửi rủa nhưng gã mệt quá, chứng ù tai lại tái phát rồi.

Florian muốn đi ngủ.

Năm ngón tay in vằn trên cổ và Marcus nhận ra người kia lại rơi vào mê man. Vết đâm không sau, thực chất, nó cũng chỉ là vết cắt qua. Dịch thể không sạch sẽ chảy đầy, hòa với máu của cả hai. Gương mặt của Florian trắng bệch. Marcus không hoảng loạn.

Hắn vứt chiếc dùi chọc đá qua bên, tự mình vào nhà tắm tắm rửa một chút. Sau đó kiếm đến điện thoại bàn, gọi một cuốc điện thoại.

Khi Florian tỉnh dậy, gã không phân biệt được liệu hiện tại là ngày hay đêm. Cơn đau đớn vẫn chạy râm ran khắp cơ thể và cơn ác mộng vẫn đang đeo đuổi lấy gã. Gã rung mi mắt, nhìn qua một chút mơ hồ. Hương thơm, mùi vị, đầu lưỡi và cổ họng khô khốc. Có người, không rõ là ai. Đối phương nhìn gã, ánh mắt như một khối thạch nhũ cắt tỉa đẹp đẽ. Và rồi một mảng đen kịt che đi mắt gã.

Marcus nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ liền muốn qua kiểm tra. Thể trạng yếu cùng với việc bị sử dụng thuốc và các hàng vi cưỡng ép khiến Florian, theo bác sĩ riêng của gia đình hắn, trở nên suy nhược thêm. Cuối cùng vị bác sĩ kia chỉ ẩn ý nhìn hắn, không nán lại quá lâu, đều đều buông ra một câu.

"Cần được nghỉ ngơi"

Không ai nói gì, không người can thiệp, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra và Florian vắng bóng tại sở cứu hỏa càng thêm lâu dưới danh nghĩa là người bị thương. Marcus nhìn người đang mê man, các vết tích hiện ra trong góc mắt. Liệu hắn có qua đáng không, chẳng ai thèm bảo hắn. Chỉ là hắn chợt nhận ra hắn lẫn Maxwell sẽ tiếp tục chuyện này. Họ đã quyết định họ muốn gã và gã không có sự lựa chọn. Marcus ghét Florian, nhưng hắn cũng có hứng thú với kẻ dạy đời hắn. Hắn muốn thấy Florian, dưới tay mình, từng chút một, bị một tên nhãi ranh mà gã từng lên tiếng chê bai, tuyệt vọng bị hắn moi móc ra từng phần của cơ thể, gặm nhấm chúng, tựa như cách hắn gặm nhấm sự ganh ghét của những kẻ xem thường hắn.

Vậy thôi.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com