Chap 10:
Andrew khẽ tựa đầu vào chiếc máy xám cũ kĩ đang rung lên từng hồi bên cạnh, bản thân cũng mệt mỏi mà chìm vào quá khứ tẻ nhạt đầy bi thương của chính mình...
Tiếng chuông đêm vẫn từng hồi từng hồi vang lên trong màn đêm vô tận, lặng lẽ hoà vào tiếng khóc của bầu trời mà nhấn chìm cả Thế giới cùng thân ảnh ai kia trong bóng tối. Chữ trên văn bia dần nhòa đi trong tiếng mưa rơi, và những cánh hoa đã úa tàn theo sau làn gió thổi, bay vơ vẩn một đoạn rồi rơi xuống vũng nước dưới chân. Sau khi đã dọn xong những bông hoa còn sót lại, Andrew thay chúng bằng một bó những bông hoa diên vĩ còn tươi. Anh thích hoa diên vĩ, bởi đã có người từng nói với anh, những bông diên vĩ có thể hóa thành cầu vồng, cùng với những linh hồn thánh thiện đi tới thiên đàng. Ngày qua ngày, khi chiếc đồng hồ trên hông báo hiệu ngày đã qua, anh sẽ rời đi với chiếc xẻng lạnh lẽo, chiếc áo đen cũ sờn anh mặc dần hòa vào với màn đêm.
Thật tẻ nhạt, cũng thật cô đơn biết chừng nào. Những tháng ngày cứ lặp đi lặp lại, nhạt nhoà và buồn chán. Từng ngày, từng ngày gặm nhấm sự lẻ loi tưởng chừng như vô tận, Andrew giờ đây thật chẳng muốn nhớ lại, cũng chẳng muốn để tâm...
Đầu vẫn tựa vào chiếc máy mã hoá vẫn đang rung lắc đều đều bên cạnh, Andrew cảm thấy cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt, bản thân cũng không kìm được cảm giác khó chịu quẩn quanh mà khẽ cất lên tiếng rên rỉ. Mi mục khe khẽ rung lên từng hồi nhưng dù cố thế nào cũng không thể mở mắt. Đây không phải là lần đầu anh bị thương, cũng không phải là lần đầu tiên quá sức vậy thì vì lẽ gì, vì lẽ gì cả cơ thể lại trở nên yếu ớt đến vậy? Chính Andrew cũng không biết, mà bản thân cũng chẳng có hứng thú để tìm lí do. Có lẽ là vết thương... bắt đầu nhiễm trùng rồi đi?
Cảm giác khó chịu quẩn quanh lấy cơ thể ngày một tăng, Andrew cũng vì thế mà có muốn cũng chẳng thể nghỉ ngơi đàng hoàng ở nơi không khí lẫn đầy tàn tro này được, trận đấu này nên nhanh kết thúc rồi kết cục ra sao thì để số mệnh định đoạt đi. Đầu óc vẫn quay cuồng như nhốt bản thân thật chặt trong cơn mơ tưởng như không hồi kết. Từng dòng suy nghĩ vẫn mơ hồ lướt qua thật vội rồi biến mất không chút dư âm. Andrew chỉ khẽ thở dài, một bên khuôn mặt không biết từ lúc nào lại toát lên một cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Đôi hàng mi khẽ rung lên rồi để lộ con ngươi màu huyết sắc không rõ tiêu cự đang mơ mơ màng màng.
- A, x-xin lỗi Andrew, tôi tưởng anh thấy không khoẻ nên kiểm tra một chút. Anh thấy khó chịu chỗ nào sao?
Andrew nheo mắt nhìn mái đầu đã rối tung màu hạt dẻ trước mặt. Bàn tay trần sau lớp găng màu trắng sữa được tháo ra mà vuốt ve khuôn mặt anh rất đỗi nhẹ nhàng. Luca nhìn thấy anh tỉnh dậy liền vội vàng rụt tay lại, vừa lo lắng, vừa ngại ngùng xen chút khó xử mà cất tiếng. Biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt trông thật trẻ con của cậu Tù nhân đang ngồi trước mặt đột nhiên làm Andrew cảm thấy ấm áp đến lạ. Giọng nói run rẩy nhưng vẫn đầy nghị lực của cậu vang lên bên tai mang đến cho anh một cảm giác lạ kì tưởng từ lâu đã mất.
- Tôi không sao... chiếc máy này nổ tôi sẽ ổn hơn thôi.
Anh nhìn cậu nhóc đang rưng rưng nước mắt trước mặt mà khẽ nở nụ cười. Bàn tay sau lớp găng sậm màu đã vương chút máu đỏ đưa lên búng nhẹ lên trán cậu một cái. Khi chiếc máy cuối cùng nổ, những survivor bị gục liền được hồi lại nửa máu thêm khả năng tăng tốc chạy, còn những survior bị thương nhưng được chữa trị trước như anh sẽ được hồi lại sức khoẻ thêm mấy phần. Dù là vậy, trong vòng 2 phút sau khi chiếc máy cuối cùng nổ sẽ là lúc sức mạnh của hunter đạt đến mốc tối đa. Lúc đó dù có ở trạnh thái bình thường đi nữa, khi trúng đòn vẫn sẽ bị gục hẳn, y như ăn một cú Terror vậy.
- Ngốc... tôi sẽ ổn thôi, đừng khóc như thế. Đàn ông con trai tại sao lại khóc vì mấy chuyện này chứ?
Luca nhìn chàng Gác mộ đang ngồi cười cười trước mặt, vô thức đưa tay xoa xoa chỗ bị gõ kia. Cậu khẽ xịu mặt, hai má không biểu vì sao lại khẽ ửng đỏ lại đưa tay dụi dụi mắt, lau đi giọt lệ đang chực lăn dài trên mi... đôi môi mềm mại đỏ hồng chỉ khẽ lí nhí mấy câu thật nhỏ:
- A-ai thèm khóc chứ? Tôi không có khóc, anh mới khóc, tôi cũng không có ngốc, anh mới ngốc...
Andrew nghe thấy vậy liền thấy buồn cười. Được rồi, là tôi ngốc nhưng tôi không có khóc nhé cậu lính mới! Trong phút chốc Andrew liền cảm thấy mọi thứ yên bình đến lạ, dường như một khắc đều đem mọi thứ xung quanh mà quên đi, chỉ tập trung vào cậu nhóc đang làu bàu dụi mắt hệt như mèo nhỏ. Không biết bao lâu rồi anh mới đem theo cái hy vọng thời gian trôi chậm lại một chút, hay thậm chí là dừng lại luôn cũng được này mà ao ước, tham lam mà níu giữ cái cảm giác bình yên này bên cạnh.
Dù sao thì... đó cũng chỉ là suy nghĩ không chính đáng của Andrew mà thôi.
Chiếc máy mã hoá bên cạnh vẫn đang rung lên từng hồi, tiếng pi pi pi vẫn không ngừng vang vọng tạo nên một bản nhạc thật nhàm chán. Andrew khẽ giật mình khỏi thứ vọng tưởng của bản thân nhìn vào thực tại tàn khốc đang hiện hữu trước mặt. Anh đưa tay giữ lấy tay cậu Tù nhân vẫn đang dụi mắt, rồi nhìn chăm chăm vào chiếc máy xám cũ kĩ đang rung lắc kế bên
- Đừng dụi nữa, sẽ hư mắt đó Luca. Ừm... chiếc máy kia, cậu đã kích hoạt nó chưa?
- Tôi giải được 99% rồi, đợi Fiona gục là có thể nổ. - Luca thoáng giật mình khi chàng gác mộ kia đưa tay đến, cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía cổ tay đang bị ai kia nắm chặt. Khẽ ngập ngừng một chút, Luca lại nói tiếp
- Ừm... Lucky đang đi lục hòm ở gần đây để kiếm súng cho anh, không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu rồi nữa...
Andrew nghe vậy liền rời mắt về phía cậu, bản thân chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau khi lời Luca vừa dứt, bên tai liền "kong" một tiếng, chiếc đồng hồ cũ nát trên tay hiển thị trạng thái của nàng chủ tế đã gục hẳn. Nửa máu kite được 120 giây, thật sự là rất giỏi đi. Giây trước nghe thấy tiếng động kia vừa truyền đến bên tai, bóng đỏ của thợ săn cũng vừa rực sáng, giây sau đã nghe thấy tiếng máy nổ kèm theo một tiếng còi hú vang. Những con quạ lúc trước vẫn giương cặp mắt đỏ ngầu mà quan sát trận chiến sinh tử ấy, khi nghe tiếng động kia liền giật mình mà sải cánh bay đi mất.
- Mau mở cổng!!! - Fiona sau khi được hồi thêm nửa máu lại dùng hết sức bình sinh để chạy, nhanh tay đặt một chiếc vòng gần những bức tường san sát nhau gần đó rồi vội vàng đi qua, không quên hét vào bộ đàm một câu thật lớn như vậy.
- Tiếp tục nào, cố gắng lên! Cổng thoát đang mở!
Luca sau khi vội vàng nổ chiếc máy đã được mã hoá liền cùng Andrew chạy đến chiếc cổng gần đó, được một đoạn chợt nghe thấy tiếng rè rè từ bộ đàm lẫn tiếng hét chói tai của cô chủ tế vang lên trên chiếc tai nghe gắn bên cạnh. Tiếp theo sau là tiếng của cậu may mắn vọng đến bên tai. Luca vừa nhìn đến chiếc cổng trước mắt liền khựng lại một khắc mà quay lưng chạy về hướng ngược lại, cậu cũng muốn thoát khỏi đây lắm chứ nhưng Fiona đang lôi kéo Jack ở tít phía bên kia, cả hầm cũng nằm gần góc map cạnh chiếc cổng bên này mà cậu may mắn đang mở, nếu vậy thì Fiona khó lòng mà thoát được. Nghĩ như vậy Luca liền đánh bạo một phen, chạy về phía chiếc cổng nằm bên kia map đấu để mở, tiện hỗ trợ cho Fiona khi cô lại gần, một lần phóng điện của cậu vẫn còn nguyên đây! Chiếc cổng này cứ để cậu may mắn giải quyết vậy... cố lên một chút nữa, mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc thôi.
Andrew chạy lại gần phía cổng chỗ cậu may mắn đang giải vừa đúng lúc cánh cửa khẽ chuyển động rồi mở toang, lúc định quay đầu bảo cậu Tù nhân chạy trước đã chẳng thấy cậu đâu nữa... Lucky giải xong cổng liền chạy gần về phía vạch an toàn đứng, lo lắng mà nhìn Andrew. Ánh mắt vừa đặt đến liền thấy anh đang chăm chăm nhìn mình.
- A - Andrew...?
- Cậu có súng không?
_________________________________
#Leo_Nii
29/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com