Chap 13:
Sau khi cứu Luca khỏi chiếc ghế tên lửa đang đếm ngược, Andrew liền kéo tay cậu chạy vội về phía cổng thoát đã lên đèn. Cô chủ tế ban nãy vẫn đứng đợi dưới ánh đèn leo lắt nơi cổng thoát kia, trong lòng tràn đầy lo lắng, chiếc đồng hồ cũ trên tay vẫn ánh lên những tia sáng yếu ớt đến khó chịu. Thanh trạng thái hiển thị tình trạng của cậu Tù nhân về mức bị thương nhẹ có lớp bảo vệ bao quanh, vòng bảo vệ của Andrew lại không biết vì lẽ gì lại chuyển sang màu đỏ gai mắt...
Có lẽ... cũng chẳng cần đợi thêm một lát nữa, chính bạn cũng có thể đoán được người sẽ bị bỏ lại trong trận đấu lần này là ai.
Fiona vẫn đang chăm chú nhìn thanh trạng thái đang được hiển thị trên chiếc đồng hỗ cũ nát trên tay, trong lòng vẫn thầm cầu mong hai người đồng đội của mình chạy kịp về nơi cổng thoát. Cô chủ tế lúc đầu vốn định gọi chiếc vòng dài về phía Luca, nhưng chiếc vòng xanh ấy ban nãy đã dùng vẫn chưa đủ năng lượng để sử dụng lại, và lỡ như... lỡ như vị thần cao quý mà cô luôn tôn thờ không trao cho họ sự may mắn mà cô hằng cầu nguyện, khả năng sống sót của cả ba người họ có lẽ sẽ trở về bằng không...
Dòng suy nghĩ ấy vừa loé lên liền bất chợt trở nên đứt đoạn bởi tiếng bước chân nặng nhọc kèm theo giọng nói vội vàng đầy mệt mỏi đang dần trở nên méo mó phát ra từ bộ đàm được gắn sẵn ở chiếc đồng hồ cũ trên tay.
- Đừng quay đầu lại, cứ chạy thẳng về phía trước đi Luca!!!
Fiona rời mắt khỏi món đồ điện tử rỉ sét vẫn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt cùng với tiếng rè rè khó chịu, đôi mắt cúc áo màu hồng tím đầy vết sứt mẻ vội hướng về phía xa nơi những chiếc thùng gỗ đang nằm ngổn ngang... Nơi ấy là chàng gác mộ vẫn đang dùng chút sức lực cuối cùng kéo Luca chạy về phía người đồng đội đang đứng đợi nơi cổng thoát sáng đèn, tay còn lại vẫn nắm chặt khẩu pháo sáng vẫn chưa sử dụng.
- Fiona, mau tới đón lấy Luca đi!!!
Andrew gắng gượng hét lên một câu, Fiona cũng như hiểu ý anh mà đặt chiếc vòng xám duy nhất còn sót lại lên chiếc thùng gỗ gần cổng thoát, rồi vội đưa tay nhận lấy cậu lính mới từ tay Andrew ôm về phía mình... Và có lẽ những hành động kia đều nằm trong dự liệu của gã Đồ tể, phép bổ trợ dịch chuyển từ đầu trận chưa từng thấy gã chạm tới lúc này mới được phát huy tác dụng vốn có...
Khoảng khắc nhìn thấy ánh sáng đỏ cùng làn khói đen loé lên nơi cổng thoát, cả Luca lẫn cô chủ tế đều nhận ra rằng họ sắp tiêu đời rồi, vào giây phút trọng đại cuối cùng, một tiếng súng chợt vang lên hướng về phía tên sát nhân khát máu, theo sau là làn khói đục ngầu...Thứ cuối cùng truyền đến tai Luca là tiếng gào lên đau đớn của gã đồ tể và giọng nói an ủi dịu dàng của ai kia trước khi ngã quỵ trên nền đất
- Tôi sẽ ổn thôi...
Ngay khoảng khắc đó, mọi ý thức của Luca liền như đám khói pháo đỏ ngầu ấy mà tiêu tan.
.
.
.
Trước thứ mùi ẩm mốc cùng mùi máu tanh đang quẩn quanh nơi cánh mũi, Andrew khó chịu mà khẽ cựa quậy cơ thể đang đau đớn từng cơn. Sợi dây gai găm sâu lấy cơ thể bằng bông cũ kĩ không còn lành lặn vào chiếc ghế tên lửa đã châm ngòi giờ chỉ còn lại xác pháo tàn.
Andrew đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Có lẽ chính bản thân anh trong thoáng chốc cũng chẳng nhớ rõ, nhưng chắc chắn... thứ đáp án mà Andrew đang cố nhớ lại sẽ chẳng tốt đẹp một chút nào.
Vết thương hở miệng trên cơ thể búp bê bằng bông cũ kĩ vẫn đang còn rỉ máu, cơn đau đớn cũng từ đấy mà dần dần lan ra. Âm ỉ, mệt mỏi, và cả nỗi thống khổ... Đã bao lâu rồi Andrew lại cảm thấy thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn giữa cả thể xác lẫn tinh thần như lúc này đây?
Chỉ trong một khắc chợt thoáng qua, những ký ức về một ngày xưa không mấy tươi đẹp ấy lại quay trở lại... cùng với nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng Andrew khiến anh cứ thế mê man trong cơn ác mộng không hồi kết ấy... Và có lẽ, thứ cuối cùng mà Andrew nhìn thấy trong cơn mê ảo trước khi chút ý thức còn sót lại do vết thương đang rỉ máu kia đang dần biến mất, là người mẹ đáng thương của anh, và cả một cậu trai trông thật lạ...
.
.
.
Khẽ nâng hàng mi che khuất đi đôi mắt từ cúc áo cũ kĩ đã sứt nẻ, tầm nhìn trước mắt Andrew mờ ảo như bị một lớp sương mù quẩn quanh. Có lẽ, thứ anh cảm nhận được rõ ràng nhất lúc này không gì khác chính là mùi ẩm mốc của những chiếc thùng gỗ có vẻ như đã ngâm nước từ lâu giờ đã trở nên mục nát, và cả tiếng kim loại nhẹ nhàng va chạm như hoà hợp đã lâu mà kéo lên một âm thanh hết sức gai người...
Gã đồ tể vẫn như lệ thường ngắm nhìn con mồi xấu số đang chìm trong cơn mộng mị không hồi kết, miệng vẫn không quên ngân nga bản giao hưởng không tên rè rè phát ra từ chiếc máy hát cũ kĩ bên cạnh, vừa mài dũa thứ vũ khí sắc nhọn hắn thường gắn trên tay.
Hắn đang chờ mong thứ gì?
Sẽ chẳng ai biết được, sẽ chăng ai biết liệu trong đầu của một tên sát nhân khát máu sẽ có những ý nghĩ đáng sợ gì...
Ngay khi thứ câu hỏi không chờ ai giải đáp kia vừa loé lên trong đầu hắn, động tác treo trên tay hắn liền ngưng lại. Giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc như được phát ra nơi cuống họng của tên sát nhân khát máu kia lại lần nữa cất lên, tựa như muốn đem con mồi trước mắt mình ăn tươi nuốt sống...
- Ah~ Andrew, cuối cùng ngươi cũng tỉnh dậy rồi.
Trước khi Andrew kịp định thần, cảm giác lạnh lẽo từ thứ kim loại rỉ sét gắn trên tay Gã đồ tể lướt đến bên mặt, nhẹ nhàng gạt mái tóc che đi nửa phần khuôn mặt của anh sang một bên, kéo theo đó là vài sợi tóc mảnh vì lưỡi dao sắc kia mà thả mình bay trong không khí.
Vào giây phút sự dịu dàng giả tạo kia biến mất, bàn tay gắn lưỡi dao ấy của hắn lướt qua, để lại trên mặt Andrew một vết cắt thật ngọt, đến mức phải một vài giây sau Andrew mới cảm thấy nỗi đau đớn từ một bên mặt truyền đến, kèm theo đó là dòng máu nóng đang chảy dài trên gò má...
- Ngươi có vẻ nhiệt tình với tên sur mới đấy nhỉ? Đến mức thừa biết thứ mà kẻ bị bắt đến đây phải trải qua đáng sợ đến mức nào mà vẫn muốn vì hắn mà ở lại
Vẫn là thứ giọng nói đầy mị hoặc ấy, gã đàn ông điển trai thường giấu mình sau lớp mặt nạ trắng kia chỉ khẽ nở nụ cười. Gian xảo và đáng sợ.
Hắn thích những thứ xinh đẹp, cũng thích sưu tập những thứ xinh đẹp, ai lại không thích cơ chứ? Tựa như một thiên thần bị Chúa trời ruồng bỏ, trong mắt hắn, Andrew chính là thứ sinh vật đẹp đẽ và kì lạ như thế, và mọi sự xinh đẹp bao giờ cũng đi kèm với một lời nguyền rủa khó tin... cũng chính vì lẽ đó, dòng máu khám phá và đam mê vì nghệ thuật của hắn lại một lần nữa sục sôi, chúng rỉ tai tò mò hỏi hắn liệu bên dưới lớp bông kia sẽ ẩn chứa những thứ kì quan đắt giá gì.
________________________________
Ye, bạn Céo lười biếng đã sống dậy sau công cuộc mỗi ngày viết hai dòng của bạn ta 🤡 hay lắm bạn Céo👍✨🌷
26/02/2023
Zll tôy ơi, sủi từ năm 21 đến giờ àk 🤡😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com