Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

- À, Andrew này, tôi nghe bảo hôm nay trang viên sẽ đón thêm một người mới đấy!

Cậu lính thuê đi bên cạnh Andrew xoay xoay bả vai mà nói. Giọng nói pha chút lo lắng, nhưng phần lớn có thể nghe ra được sự hào hứng bên trong.

- Nghe bảo là sur nam, còn rất giỏi máy móc nữa. Tôi thấy Jack bảo anh ta nghe được một chút thông tin từ quý cô Nightingale, cậu nhóc sắp đến có vẻ như đã từng là nhà khoa học gì đó! Nghe xong tôi thật sự vui muốn chết luôn, đối với phận rescuer chúng ta, giải máy thật sự là một cực hình mà. - Naib vừa khởi động tay chân vừa luôn miệng - Tôi ghét tiếng pi pi pi của máy giải mã. Nên cậu ta thật sự rất tuyệt đó, ai giải máy tốt cũng đều tuyệt hết!!!

Cậu lính thuê vừa nói vừa cười khúc khích hệt như đứa trẻ vừa được cho viên kẹo nhỏ. Đôi đồng tử màu nâu nhạt híp lại, miệng vẫn cứ cười cười mãi như vậy. Cũng đúng thôi, đối với cậu lính thuê mang theo bên mình một quá khứ đẫm mùi tanh huyết sắc, niềm vui của cậu có lẽ cũng chỉ cần nhỏ nhoi như vậy. Naib từng bảo, tiếng pi pi pi của máy giải mã làm cậu nhớ đến những tháng ngày cùng đồng đội kề vai sát cánh trên chiến trường, nhớ đến những anh em vì cậu mà đổ máu, nhớ đến cả sự bất lực đến ích kỉ của bản thân khi quay lưng chạy trốn mà bỏ đồng đội lại phía sau. Có người đã nói với cậu, đó thật sự không phải là lỗi của cậu, nếu chính cậu ở trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy, sẽ vì động đội mà sẵn sàng hi sinh. Nhưng đối với một lính đánh thuê, Naib chưa bao giờ tự buông tha cho bản thân mà suy nghĩ như vậy...

- Jack cũng nói với tôi một chút về những gì anh ta nghe được về quá khứ của cậu ấy, tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng tôi thấy cậu ấy với anh, có chút gì đó khá giống nhau. Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là tôi cảm thấy như vậy... có lẽ là, đều rất bi thương chăng?

Andrew nhìn cậu lính thuê vừa đi vừa thao thao bất tuyệt bên cạnh mà bất giác mỉm cười. Đều bi thương sao? Tất cả mọi người trong trang viên này, cả hunter lẫn survivor đều mang theo bên mình một quá đau buồn và bi thảm hệt như nhau, chứ riêng gì mỗi anh? Anh không biết rõ về quá khứ của bọn họ, hay nói thẳng ra là anh không mấy quan tâm đến. Vậy tại sao anh chắc chắn đến như vậy? Có lẽ là do công việc làm gác mộ nhiều năm đã nói cho anh điều đó, ánh mắt buồn bã khi tiễn những người mình yêu thương về với trời đất, nỗi buồn đó thể hiện qua đôi mắt rõ hơn bất cứ đâu. Từ đầu đến cuối, anh đều nhìn thấy, chân thật và rõ ràng. Tất cả có lẽ đều như nhau...

- Tôi thấy anh có vẻ không hợp với mọi người mấy, anh cảm thấy không thoải mái sao? - Sau khi im lặng một lúc, Naib lại lên tiếng - Tôi cứ có cảm giác anh có vẻ giữ khoảng với mọi người quá, trừ cậu Aesop thì tôi không có ý kiến gì, cậu ấy sẽ tẩm liệm tôi mất, hmm, vậy cậu sur mới này, chúng tôi nhờ anh chiếu cố cậu ấy nhé!

- Ơ, t-tôi sao? N-nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu, cậu lính thuê liền vội vàng chạy đi, chỉ bỏ lại câu "vậy nhờ anh nhé, tôi đói quá..." rồi chuồn mất. Andrew chỉ biết nhíu mày mà thở dài. Đối với một người từ nhỏ đã bị xa lánh như anh, ngoại trừ người mẹ mất sớm của anh ra, anh chưa từng nói chuyện quá nhiều với ai, huống chi đây lại là người lạ, à, có lẽ trừ cậu Naibu và cô thợ vườn Emma lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện xung quanh anh rồi nói thật nhiều thứ trên trời dưới đất thì anh chưa từng thử bắt chuyện với bất kì ai cả. Có lẽ là vì anh sợ, sợ bản thân sẽ quá chìm đắm vào trong tình bạn đó rồi quên mất "bản thân" mình là ai, sợ một ngày nào đó người kia phản bội anh, rời bỏ anh hệt như mẹ đã bỏ anh lại trên thế giới đầy tàn nhẫn này, lúc đó anh sẽ đau đớn đến chết mất.
.
.
.
Trong căn bếp không quá lớn cũng không quá nhỏ trong nhà nghỉ của survivor, mùi đồ ăn thơm phức hoà lẫn vào không khí xung quanh, tiếng nói chuyện của mọi người cứ đan vào nhau làm Andrew cảm thấy có chút khó chịu, anh thích mấy chỗ yên tĩnh hơn những nơi ồn ào như thế này. Trên chiếc bàn dài được trải lên một lớp khăn trải bàn màu trắng sữa, bên trên bày biện rất nhiều đồ ăn, đến mức nhìn vào làm người ta có cảm giác có chút dư thừa. Các sur nam ngồi nói đủ chuyện từ trên trời dưới đất, hết chuyện bên nhà nghỉ của hunter rồi lại bay qua nói về sur mới, nói được một lúc lại nói về chiến thuật để tham gia thi đấu ngày hôm nay...

- NÀY! CÁC ANH SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT SÁNG DẬY ĂN XONG RỒI ĐI THI ĐẤU XONG VỀ LẠI ĂN THÔI HẢ?!?

Đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên Martha từ đâu đến, cáu cáu gắt gắt lấy tay đập thật mạnh vào bàn làm mấy cái ly mém nữa là rớt xuống đất. Vẫn như mọi ngày, cô điều phối viên lại bắt đầu việc "giáo huấn" các sur nam:

- Đứng lên!!! Nhấc cái mông lên rồi giúp Emma với Emily bê đồ ăn ra bàn đi! Sao các anh suốt ngày cứ để tôi phải nhắc thế nhỉ? Có làm thì mới có ăn! Không biết làm thì cũng phải giúp một tay chứ, không làm mà cứ ngồi đó há miệng chờ ăn thì đừng quên súng của tôi đang đợi các anh đấy nhé!!! Hãy nhìn Aesop với Lucky đi! Anh thấy một đứa nhóc mắc chứng sợ xã hội còn xung phong giúp chúng tôi thì đám đàn ông các anh đứng xếp hàng để cậu ấy tẩm liệm đi! Còn Naib, cậu đừng có ngồi ăn trước mọi người. Demi, cô đừng rủ bọn họ uống rượu nữa.

Sau khi mắng các cậu sur nam một trận, các anh chỉ biết đứng xếp hàng, khoanh tay trước ngực rồi lẳng lặng mà nghe. Đợi Martha vừa dứt lời liền tranh nhau phụ Emma dọn cơm, sắp bát. Nói đến việc đáng sợ này thì... lúc Andrew vừa mới xuống thì được Emma dúi cho đĩa bánh rồi bị đẩy đi, bên tai nghe thấy cô nhóc nói thầm nho nhỏ "anh mà không nhanh là sẽ bị chị Martha mắng cho đó". Vừa đến chỗ bàn ăn đặt đĩa bánh xuống liền thấy Martha mặt hằm hằm bước đến rồi mắng các sur nam một trận. Thấy xong cảnh đó anh liền cảm thấy có chút may mắn đi, bị Martha mắng như vậy chắc anh phải kiếm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống luôn chứ ăn sáng gì nữa.

Lúc mọi người ăn uống xong xuôi rồi cùng nhau dọn dẹp, xong hết tất cả cũng vừa lúc 7 giờ sáng. Tất cả bây giờ đang tụ tập trước cửa nhà nghỉ dành cho survivor, bên dưới ngưỡng cửa là một quý cô mặc bộ đồ dạ hội màu đen ánh chút sắc xanh, phần váy bên dưới đúng hơn là một chiếc lồng váy trông không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch lạ thường, đôi môi ẩn sau chiếc mặt nạ chim cứ đều đều lên tiếng mặc kệ những cái nhìn đầy tò mò của các survivor xung quanh

- Đây là người mới sẽ chuyển đến trang viên của ta ngày hôm nay. Các trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 để mọi người có thể làm quen với nhau, bàn bạc một chút về chiến thuật. Tất cả mọi hình phạt cũng như phần thưởng đều sẽ được tính như bình thường không có ngoại lệ. Theo sắp xếp của chủ trang viên, đây là những người tham gia vào trận đấu ngày hôm nay:

Map: Công viên ánh trăng
Survivor:
+ Mercenary: Naib Subedar
+ Gardener: Emma Woods
+ Coodinator: Martha Behamfil
+ Seer: Eli Clark

Map: Làng ven hồ
Survivor:
+ Perfumer: Vera Nair
+ Doctor: Emily Dyer
+ Mechanic: Tracy Reznik
+ Dancer: Margaretha Zelle

Map: Xưởng vũ khí
Survivor:
+ Gravekeeper: Andrew Kreiss
+ Prisoner: Luca Balsa
+ Priestess: Fiona Gilman
+ Lucky Guy: Lucky

______________________________________________________

#Leo_Nii
26/05/2021

Đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mn ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com