Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

- Đây là người mới sẽ chuyển đến trang viên của ta ngày hôm nay. Các trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 để mọi người có thể làm quen với nhau, bàn bạc một chút về chiến thuật. Tất cả mọi hình phạt cũng như phần thưởng đều sẽ được tính như bình thường không có ngoại lệ. Theo sắp xếp của chủ trang viên, đây là những người tham gia vào trận đấu ngày hôm nay.

Vừa dứt lời, Miss Nightingale đưa cho Servais _ Magician_đang đứng gần một tờ giấy cũ sờn đã ngả màu vàng ố, bên trong có viết thống kê trận chiến của ngày hôm nay.

Magician từ từ mở tờ giấy mà Nightingale đưa cho, các survivor khác cũng xúm lại xung quanh để xem hôm nay ai sẽ là người phải tham gia các trận chiến mà chủ trang viên đã sắp đặt. Ngày nào cũng như ngày nào, Nightingale lại thay mặt chủ trang viên đem tờ giấy này đến cho mọi người. Tựa như đám tiêu khiển đến để làm trò giải trí cho chủ trang viên Oletus này vậy... Sau khi đọc đến phần xếp trận cuối cùng, William không nhịn được mà lên tiếng.

- K-Khoan... khoan đã. Luca Balsa là cậu sur mới này đúng không? Không thể được, cậu ấy chỉ vừa mới vào trang viên thôi mà, làm sao có thể để cậu ấy vào chiến đấu luôn được chứ?

Nightingale không trả lời như đang đợi người kia nói hết, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau chiếc mặt nạ chim mạnh mẽ mà kín đáo quét hết một lượt trên người William tựa như con thú săn đang xem xét con mồi trước mặt mình... Emily đứng cạnh William, khe khẽ nắm chặt phần áo sau của cậu giật nhẹ nhưng có vẻ sự bất đồng trong cậu đã khiến cậu không chút để ý đến lời nhắc nhở của cô bác sĩ kia.

- Như thế này thật sự không thể được, tôi muốn gặp chủ trang viên...

Chưa nói hết câu, Miss Nightingale đã đứng ngay trước mặt William, nắm lấy cổ áo cậu mà nâng lên ngang với mặt Nàng. Ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng người trước mặt. Mọi người xung quanh chỉ kịp a lên một tiếng, lúc bình tĩnh lại thì Nightingale đã đứng giữa các survivor từ lúc nào.

- Chắc cậu còn nhớ chuyện của cậu Subedar hôm trước, tôi hy vọng chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện gặp ngài Oletus thêm một lần nào nữa. - Đôi môi anh đào lộ sau chiếc mặt nạ mấp máy những lời như vậy, giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng chuông ngân nhưng ẩn bên trong là sự lạnh lẽo đến đáng sợ - Hôm nay cậu không có xếp trận nên đừng mong sẽ gặp may mắn như cậu lính đánh thuê hôm bữa.

- Bỏ cậu ấy xuống... chúng tôi về sau sẽ lưu ý chuyện này. - Martha cầm khẩu pháo sáng đã lên chĩa về phía Nightingale mà nói, bàn tay đang cầm súng run lên bần bật.

Những gì Nightingale định làm với Naib ngày hôm trước, tất cả đều nhớ rõ. Ngày đầu tiên Andrew vào trang viên, Naib cũng đòi gặp chủ trang viên Oletus để nói chuyện, nếu ngày hôm đó Naib không được xếp trận, có lẽ cậu đã ăn một dao vào họng, con dao lúc đó chỉ cách cổ cậu chưa đến nửa phân...

- Dũng cảm... - Sau lớp mặt nạ, Nightingale khẽ đưa mắt nhìn Martha, Nàng biết cô điều phối đó biết thừa pháo sáng sẽ không làm Nàng bị choáng giống các hunter nhưng vẫn chĩa súng vào mình. Đôi môi anh đào nhẹ vẽ lên một nụ cười, ẩn sâu bên trong là những suy nghĩ khó có thể đoán ra.

- A, Ma-Martha... Nightingale, xin cô hãy thả William xuống, chúng tôi nhất định sẽ lưu ý việc này... v- với cả hôm nay chúng tôi vẫn được xếp trận như bình thường, tôi không muốn làm phiền cô hay bỏ phí thêm một giây nào nữa. X-xin cô hãy thả Will xuống.

Nhận thấy mọi chuyện ngày càng tệ, Martha đang cầm súng chĩa thẳng vào Nightingale, Nàng thì đang nắm lấy cổ áo Will nhấc bổng lên cao, Kurt không nhịn nổi liền xen lên trước mặt Martha, dùng thân mình chắn cô khỏi ánh nhìn như muốn lột da xẻ thịt của Nightingale.

- Xin cô, chúng tôi xin lỗi - Vừa nói, Kurt liền khuỵ gối, cúi đầu dưới chân Nightingale cất giọng thành khẩn - Xin cô hãy tha cho William lần này...

Martha đứng sau thấy vậy trong một khắc liền khựng lại rồi cũng quỳ xuống bên cạnh chàng thám hiểm, các survivor khác cũng liền quỳ rạp dưới chân Nightingale, vứt bỏ hết cái tôi của chính bản thân mà thành khẩn cầu xin.

Trò chơi này vốn dĩ đã là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Họ sợ cái cảnh đồng đội vì mình mà đổ máu, vì mình mà hy sinh chính bản thân. Nightingale vốn dĩ rất khó chịu với việc các survivor làm loạn đòi gặp chủ trang viên. Lúc trước Naib cũng từng như vậy, lần đầu bị ném vào nhà ngục của trang viên, lần thứ hai suýt bị Nightingale giết. Lưỡi dao từ từ cứa vào cổ cậu lính thuê ngọt như cắt bánh, giọt máu đào cứ thi nhau rơi xuống nhuộm đỏ cả tấm thảm màu be dưới chân cho đến khi đầu cậu rơi xuống đất, tất cả mọi người lúc đó mới bừng tỉnh, tất cả chỉ là ảo ảnh do Nightingale tạo ra, nhưng họ biết, nếu phạm phải điều cấm kị này thêm một lần nữa, kết cục của họ sẽ không chỉ còn là ảo ảnh...

Nightingale nhìn đám survivor dưới chân mà khẽ cười khẩy, tựa như động lòng trước những tấm lòng kia, lại như chỉ đơn giản là vừa xem xong một màn giải trí đầy thoả mãn, Nàng buông William xuống, khẽ bật cười.

- Được rồi, tôi đã tốn quá nhiều thời gian vào mấy chuyện vô bổ như thế này, không làm phiền mọi người nữa. Và hy vọng mọi người thật sự đã nhận được một bài học gì đó về chuyện này. Chúc may mắn - Vừa dứt lời, Miss Nightingale biến mất, chiếc lông vũ màu vàng óng tựa ánh dương rơi ra từ bộ trang phục của Nàng nhẹ nhàng chao lượn trên không rồi từ từ rơi xuống, lặng lẽ nằm dưới mặt sàn.

- Vẫn đáng sợ như vậy - Nhìn chiếc lông vũ vàng nằm dưới chân như chế nhạo, Kurt khẽ thở dài, sự thành tâm của bọn họ may mắn đổi được một mạng cho William - Cậu về sau đừng nhắc đến việc đó nữa, điều này tuy rất bất công nhưng chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể dốc hết sức hỗ trợ và bảo vệ thôi.

Kurt tiến về phía William, đặt tay lên vai cậu, Will đang đứng giữa các sur khác, mặt cúi gằm xuống đất, luôn miệng xin lỗi.

-  X-Xin lỗi mọi người, là do tôi nóng nảy quá nên mới để mọi người chịu thiệt như vậy, x-xin lỗi... và cảm ơn mọi người...

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng hành động dại dột như vậy nữa rồi mà, cả cậu và Naib đều hành động không suy nghĩ như vậy, và cả Kenvin nữa, cả ba cậu. Còn cậu sur mới chúng ta sẽ cố hết sức bảo vệ cậu ấy, trận đấu đầu tiên chỉ cần giữ cậu ấy tránh xa hunter ra là ổn - Vừa nói Martha vừa lăm lắm cây súng trong tay, chỉ tiếc súng chỉ bắn được có một lần, nếu không cô sẽ cho Will ăn no pháo sáng. Will lúc đó cũng chỉ biết co ro tội nghiệp mà nghe những lời Martha mắng, dù sao cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.

Đứng nghe mọi người ồn ào nói chuyện một lúc, Emily mới nhớ ra cậu sur mới vẫn đang đứng đợi nơi cổng chính. Cô khẽ len qua đám người vẫn đang ồn ào về chuyện của William, Emily từ tốn bức về phía trước cửa chính nhà nghỉ, chìa tay về phía cậu thanh niên đang đứng hoang mang ở đó.

- Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ về vụ lùm xùm đó, chúng tôi bình thường không hay như vậy đâu. Tôi là Emily, bác sĩ của trang viên, thật ra là trong khu nhà nghỉ dành cho survivor - Emily bước lại gần phía Luca đang đứng, mỉm cười mà nói - Rất vui được gặp cậu, hôm nay là trận đấu đầu tiên của cậu, hãy cố gắng lên nhé, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu an toàn trở về.

Luca nhìn cô bác sĩ đang từ tốn tiến đến trước mặt, cậu chỉ khẽ nở nụ cười, nhẹ gật đầu rồi khẽ bắt tay cô.

- Rất vui được làm quen, tôi là Luca Balsa - Tù nhân.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Leo_Nii

05/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com