Chap 5:
Chiếc kim trên chiếc đồng hồ cổ đặt trong sảnh chính nhà nghỉ từng chút từng chút mà chuyển động. 7 giờ 30 phút, tiếng đinh đong của đồng hồ nhẹ vang lên như được cài đặt sẵn. Từng hồi, từng hồi nghe khàn đục ngân vang phá vỡ sự ồn ã của mọi người, đến lúc phải đi rồi. Hồi chuông như báo tử vang lên, không có bất kì lí do gì có thể để người ở lại.
- Đến lúc rồi, mau theo tôi.
Miss Nightingale chừng 30 phút trước vừa đi mất, đúng lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên đến hồi thứ ba liền đột ngột xuất hiện. Vẫn bộ đồ dạ hội đen với chiếc mặt nạ chim đầy bí ẩn. Nàng đứng trước mặt 12 survivor được chủ trang viên chọn, không sắc không âm mà cất tiếng. Nói là 7 giờ 30 các trận đấu mới bắt đầu nhưng thật ra đó chỉ là thời gian để mọi người sẵn sàng đi chuẩn bị.
Theo sau Nàng Sơn Ca, 12 survivor đang nối đuôi nhau đi ngang qua khuôn viên chính của trang viên rồi băng qua một khu rừng lớn. Màn sương mờ mờ ảo ảo lượn lờ thấp thoáng dưới chân, ánh nắng Mặt trời không hiểu nguyên do gì không thể xen qua những tán cây mà chia cho mặt đất kia chút ấm áp. Không khí xung quanh tưởng như loãng đến mức khó thở.
Andrew nhìn mọi người đang đi sát bên nhau trước mặt, có lần anh tự hỏi, vì lẽ gì mọi người không thử tìm cách thoát ra khỏi trang viên. Lúc đi mới biết, dù con đường anh đi hằng ngày có thân quen đến đâu, không phải là Nightingale dẫn ắt sẽ lạc đường, còn chưa kể đến dù có may mắn ra được qua cánh rừng sâu tưởng như không lối thoát này, chờ đợi phía bên kia chính là nhà nghỉ dành cho các hunter...
Giữa cánh rừng rậm âm u, có một toà lâu đài thật to nhưng trông vô cùng cũ kĩ. Theo thói quen mà bước vào, bên trong ngôi nhà trông không khác gì những căn biệt thự cổ thời Victoria, đồ dùng bên trong gần như còn nguyên vẹn có một điều đều đã đóng một lớp bụi dày. Nightingale dẫn các survivor bước lên những bậc cầu thang cao thật cao như không tìm thấy điểm dừng chân, rồi đứng lại trước một căn phòng nhỏ, quen tay mà gõ lên cánh cửa gỗ đã cũ mòn kia mấy tiếng rồi mới mở cửa, các survivor theo lịch thi đấu mà lần lượt bước vào, 4 người một lượt. Cứ một đội đi vào, Nightingale lại đóng cánh cửa kia, lặp lại động tác trên cho đến khi mọi người vào hết mới biến mất, chiếc lông vũ vàng cứ theo đó mà nhẹ rơi, nằm im lìm trên mặt đất tựa như muốn chế diễu mọi thứ xung quanh.
Andrew bước vào phòng, nhanh ngồi vào một trong bốn cái ghế đã được chuẩn bị sẵn, chiếc máy phát nhạc cũ kĩ lần nào đến cũng chỉ phát đi phát lại một bản nhạc nghe thật lạ mà có lẽ chỉ chủ nhân của nó mới biết tên. Để chiếc xẻng lên mặt bàn được trải một lớp khăn màu trắng đã ngả màu, bên trên rải rác những cây nến đang cháy dở. Qua những ô cửa kính lớn được lắp típ trên cao, khung cảnh bên ngoài chỉ vẻn vẹn một màu xanh đen và một thứ kì lạ gì đó thật lớn bò xung quanh căn nhà như giám sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Luca ngồi sửa sang lại chiếc máy kết nối trong tay, thoáng chốc lại ngẩng mặt lên, đôi mắt tựa màu viên ngọc trai đen nhanh đảo xung quanh căn phòng. Ngoài thứ ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn cầy, có lẽ không có bất kì ánh sáng nào có thể lọt qua mà chiếu sáng đến chỗ họ. Cậu may mắn có lẽ đã dậy từ rất sớm, bây giờ đang ngồi gà gật trên chiếc ghế nhỏ đã gãy mất phần lưng, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ mình cậu nghe thấy. Fiona không yên cứ loay hoay kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc khoá thánh trong tay, trong lòng như cầu mong trong trận đấu sẽ không sảy ra điều gì bất trắc.
Luca lúc này mới khẽ đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn, vẻ mặt lúc nào trông cũng như đang lo lắng trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Andrew hiện lên thật rõ ràng. Cậu không hiểu sao nhìn anh như vậy, cậu lại có chút động lực để cố gắng trong trận đấu đầu tiên của mình.
- Ừmm... Andrew, không biết anh có nghĩ ra được chiến thuật nào cho chúng ta ngày hôm nay không? - Luca bỏ chiếc máy đang cầm xuống bàn, hai tay chống cằm mà cất giọng, đôi đồng tử màu nâu nhạt hướng đến Andrew, chỉ khẽ mỉm cười.
Andrew đúng là đang suy nghĩ về trận đấu ngày hôm nay, thoáng giật mình khi cậu nhóc kia cất tiếng. Giọng nói trưởng thành xen chút tinh nghịch phá tan bầu không khí yên tĩnh chỉ có mỗi khúc nhạc lạ lẫm đang bao lấy xung quanh.
- A... ừm, tôi có một ý này. Fiona, đầu trận khi có vòng xanh, phiền cô hay nối đến chỗ của cậu Luca, thường thì những decoder rất hay bị thả gần hunter, nếu thấy tim đập, cậu ấy có thể chạy qua chỗ cô. Lucky, cậu và Luca là hai người giải máy ổn nhất ở đây, hai cậu hãy cố gắng giải máy nhanh nhất có thể nhé, nếu cậu lục hòm được cây pháo sáng của Martha có thể để dành đến cuối trận cho tôi được không? Còn về phần tôi và Fiona, nếu tôi hay cô ấy bị hunter bắt gặp đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng lôi kéo lâu nhất có thể. Tôi hy vọng trong 60 giây đầu chúng ta phải cố gắng hoàn thành xong 2 - 3 máy. M-mọi người thấy như vậy có ổn không?
Andrew lưu loát nói hết tất cả những thứ anh nghĩ trong đầu một cách say sưa. Lúc nói gần xong mới để ý mọi người đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt bất ngờ. Cậu tù nhân ngồi bên cạnh nghe xong chỉ khẽ nở nụ cười, hai bên má thoáng chút vết đỏ. Andrew nhìn mọi người nhìn mình chằm chằm như thấy vật lạ vội quay mặt đi, khuôn mặt chưa gì đã đỏ như quả cà chua mà lắp bắp hỏi, giọng nói hạ thấp đến mức không tập trung có lẽ sẽ không nghe thấy.
- N-như vậy có ô-ổn không?
- Nghe tuyệt lắm! - Lucky lúc này đã tỉnh ngủ mà cười thật tươi nói.
- 60 giây, 3 máy chỉ là chuyện nhỏ. Tôi có thể nối hai máy lại với nhau rồi giải cùng một lúc đó. Hy vọng sẽ có ích! - Luca cũng lên tiếng, nhìn Andrew mà cười thật tươi.
Fiona chỉ nhìn mọi người mà khẽ gật đầu. Lúc cô định lên tiếng nói gì đó. Tiếng nhạc từ chiếc máy phát bỗng im bặt, mà thay vào đó là một tiếng rè đến chói tai, sau đó là tiếng kính vỡ tan tựa như những ô cửa kính phía sau bị sinh vật lạ luôn bò xung quanh căn nhà phá vỡ.
Ở một nơi nào đó, người đàn ông lạ mặt ngồi khuất trong bóng tối, đứng trang nghiêm bên cạnh là cô nàng Sơn ca thân cận của mình, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười đầy khó hiểu. Nàng nhẹ nhàng bê chiếc khay nhỏ tròn, ở giữa là tách café đang toả khói, đầy vẻ tôn trọng mà đưa đến trước mặt người đàn ông kia.
- Ngài Oletus, trận đấu... đến lúc bắt đầu rồi.
__________________________________________________________________
#Leo_Nii
24/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com