Chap 6:
Tiếng nhạc từ chiếc máy phát bỗng im bặt mà thay vào đó là một tiếng rè đến chói tai, tiếp theo sau là tiếng kính vỡ tan tựa như những ô cửa phía sau bị sinh vật lạ luôn bò xung quanh căn nhà phá vỡ.
Andrew vốn không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa lại là thứ âm thanh khó chịu đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe như thế này, anh bất giác theo thói quen đưa hai tay bịt thật chặt lấy hai tai của mình lại. Đôi mắt đỏ dưới ánh nến heo hắt ngân ngấn nước mà long lanh tựa màu máu nhắm chặt lại như bản năng vốn có khi cảm nhận được thứ gì đó vỡ tan.
Lúc định thần lại mà từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh Andrew đã thay đổi. Không còn là căn phòng tối om cũ kĩ với bản nhạc không tên, không còn ánh nến heo hắt với đồng đội kề bên cạnh. Trước mặt Andrew là chiếc máy mã hoá chưa lên đèn được đặt bên cạnh những chiếc thùng gỗ tròn cũ kĩ, những đám cỏ mọc san sát nhau cao đến thắt lưng do không ai cắt nhổ. Mọi thứ xung quanh mang theo một vẻ âm u, đầy mùi ẩm mốc. Xưởng vũ khí chỉ mang độc một màu xám xịt, trong không khí thấp thoáng những tàn tro từ một ngọn lửa to nào đó giờ đã âm ỉ chưa nguôi.
Andrew tiến tới chiếc mãy giải mã trước mặt, đôi bàn tay chậm rãi nhập từng hàng mã còn nhiều thiếu sót mà anh đã dành phần lớn thời gian để cố ghi nhớ. Tiếng lách tách chậm rãi đều đều vang lên, hoà vào tiếng pi pi pi của chiếc máy như muốn viết lên một khúc nhạc đơn giản mà rất đỗi nhàm chán.
[Tiến độ giải máy mã hoá 5%] _ thiết bị nhỏ gắn trên tay Andrew đột nhiên phát sáng, dòng chữ trắng từ từ lướt qua trên chiếc màn hình đang phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.
- Thật lâu quá...
Andrew thầm nghĩ. Do sống ở nghĩa trang trong một thời gian dài, lại ít giao tiếp với người khác, những thứ máy móc kì lạ mà anh được tiếp xúc lần đầu có lẽ là những chiếc máy giải mã ở trang viên, thêm căn bệnh đáng ghét mà Andrew mắc phải khiến thị lực của anh không được tốt, vì lẽ đó mà Andrew không giỏi sử dụng máy móc một chút nào cả.
Đang suy nghĩ, Andrew bỗng nghe thấy một tiếng "xoẹt" vang lên bên tai như tiếng chập điện của máy móc, sau đó là một cảm giác gì đó có chút tê dại truyền từ chân lên khiến gáy Andrew có chút lạnh. Dưới chân xuất hiện một đường nối thật dài màu tím đến một chiếc máy xa lắc xa lơ nào đó ở phía bên kia map, kèm theo là giọng nói trưởng thành mà có chút tinh nghịch của cậu sur mới đang tiến đến gần.
- A, Andrew anh đây rồi! Để tôi giúp anh giải máy nha, để cho tôi!
Luca từ phía sau chạy đến trước mặt Andrew rồi quỳ gối trước chiếc thiết bị nhỏ mà ban nãy cậu nghịch trên tay, giờ được đặt dưới chân máy mã hoá, bàn tay cách lớp găng màu trắng sữa nhanh nhẹn chỉnh tốc độ truyền rồi từ từ đứng lên. Trước mặt Andrew không còn là cậu nhóc khi nãy, mà là một con búp bê thật lớn cao xấp xỉ anh, vẫn bộ đồ ban nãy, nhưng đôi mắt màu xám đen long lanh như ngọc của cậu Tù nhân được thay bằng hai chiếc cúc áo vô hồn được khâu thật vội trên khuôn mặt, mái tóc bù xù đâu không thấy nữa mà thay vào đó là những sợi len màu rẻ quạt đã xù lông. Andrew từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cậu Tù nhân mà lỡ tay làm lệch mất một lần hiệu chuẩn, tia lửa xanh loé lên đột ngột khiến Andrew giật mình mà lùi lại phía sau mấy bước.
- A! Anh không sao chứ? - Luca nhìn thấy tia lửa điện loé lên từ chiếc máy mã hoá mà Andrew đang giải, chắc anh ấy lỡ tay chạm phải một cái dây bị hở nào đó khiến nó bị chập, may mắn là không ảnh hưởng đến tiến độ giải mã - anh có thể đập phần bên máy giúp tôi được không. Mấy việc giải mã này cứ để cho tôi.
Nói rồi, Luca liền đứng vào chỗ mà ban nãy Andrew đã đứng, nhanh tay lướt trên từng chiếc phím trên chiếc máy mã hoá như lướt trên phím đàn, tiếng lách tách vang lên nhanh hơn, đều đều nhưng nghe không còn nhàm chán như trước mà có gì đó rất khác biệt. Andrew vội nén tiếng thở nặng nề do giật mình sau lần hiệu chuẩn lệch kia mà đi qua phía bên hông máy, dùng sức lay nhẹ rồi đập đều đều lên chiếc máy, Andrew không hiểu vì lẽ gì mà đường truyền lại ổn định hơn.
Trong mỗi trận đấu, để bảo vệ cơ thể thật khỏi bị tổn thương, các survivor đều bị biến thành một con búp bê hình nhân với chiếc cúc áo cũ mòn thay cho đôi mắt. Tuy nói là để bảo vệ cơ thể khỏi thương tổn, nhưng đau đớn họ vẫn có thể cảm nhận được, khi bị thương vẫn sẽ bị chảy máu. Tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là muốn nhắc cho họ biết, họ vẫn có thể chết theo cách này hay cách khác, và thoát khỏi đây chính là cách duy nhất để cứu rỗi linh hồn đang dần trở nên méo mó trong con búp bê hình nhân kì dị này...
Phía sau lưng Andrew là chiếc xưởng xập xệ cũ nát như vừa trải qua một điều gì đó tồi tệ mà không ai muốn nhắc lại, duy chỉ có những chiếc máy thật to bên trong vẫn kiên trì hoạt động, tiếng vận hành của máy móc vang lên khô khốc chung với tiếng pi pi pi và tiếng rung lắc đều đều của máy mã hoá khiến Andrew cảm thấy thật không thoải mái. Những con quạ đen đậu xung quanh trên những chiếc thùng gỗ gần đấy giương đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn hai kẻ sống sót đang cố gắng giải chiếc máy kì lạ như đang chờ mong một điều gì đó không may, hay chỉ đơn giản là chờ đợi để coi một màn rượt đuổi một mất một còn đã trở nên quen thuộc.
- Andrew, Luca, Lucky bên mọi người vẫn ổn chứ? - Đang chăm chú giải chiếc máy trước mặt, thiết bị nhỏ được gắn bên tai bỗng phát ra tiếng của một cô gái trẻ - Nãy giờ đã gần 1 phút rồi mà vẫn chưa thấy hunter xuất hiện, không biết đây là điều lành hay dữ nữa.
- Tập trung giải mã, dù là lành hay dữ thì đây vẫn là một cơ hội tốt cho chúng ta, bên cô vẫn ổn phải không, Fiona? - Andrew lên tiếng, dù chuyện hunter vẫn chưa xuất hiện cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ, nhưng không hiểu lí do gì, Andrew lại cảm thấy vô cùng bất an. - Chắc hunter chưa tìm được chúng ta thôi, phải mau chóng giải xong chiếc máy trước khi hắn đến, mọi người làm được chứ?
- Bên tôi được 80% rồi - Lucky lên tiếng, âm thanh rè rè truyền đến tai thông qua thiết bị nhỏ được đặt bên tai làm Andrew thoáng rợn người, nhưng sẽ không sao đâu nhỉ? Lúc hunter tìm thấy 1 trong 4 người bọn họ, có lẽ đã giải xong gần 3 máy rồi.
Ngay sau khi Lucky vừa lên tiếng, tiếng nổ của chiếc máy mã hoá đầu tiên vang lên, cô Chủ tế đã yên ổn giải xong một chiếc máy rồi chạy vội sang chiếc máy được nối ở đầu bên kia đường truyền thật dài màu tím của Luca.
- Chiếc này gần được một nửa rồi, mọi người cố cẩn thận nhé - Fiona lên tiếng, bàn tay thon nhỏ của cô chủ tế lại chầm chậm giải chiếc máy tiếp theo.
Luca vẫn chăm chú vào chiếc máy chưa được mã hoá trước mặt, những thứ máy móc luôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường khi ở gần chúng. Luca luôn cảm thấy tò mò về tất cả các phát minh khoa học, đương nhiên chiếc máy mã hoá này cũng không ngoại lệ, có thể giải được nó khiến cậu cảm thấy như mình vừa tìm được một kho báu khổng lồ trên chiếc bản đồ cũ kĩ không tên, tựa như cái cảm giác vinh quang khi có một phát minh của riêng mình và nó gần như quá tuyệt vời để trở thành sự thật.
Đôi bàn tay vẫn đều đều nhập từng hàng mã từ lâu đã quá quen thuộc, Luca chú tâm vào công việc mình làm đến mức không nhận ra màn sương mù đang từ từ xuất hiện dưới chân. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nhưng vẫn không thể ngăn Luca rời chiếc máy mã hoá đang giải dở.
- Cận thận!!!
Chiếc máy xám cũ kĩ kia lại lần nữa phát ra tia lửa màu xanh do lệch mất lần hiệu chuẩn. Sau tiếng hét thật to của Andrew, Luca bị anh ôm chầm lấy mà kéo ra khỏi chiếc máy đang giải dở, tiếp theo sau là một luồng gió thật mạnh đập đúng vào chỗ ban nãy cậu tù nhân đang đứng. Trái tim kì lạ nơi phía bên trái ngực rung lên từng hồi thật mạnh, tiếng "thình thịch" cùng thứ ánh sáng tím phát ra nơi trái tim khiến Luca không khỏi bất ngờ. Trước mặt cậu là một tên kì lạ cao lớn với những lưỡi dao thật dài được quấn vội lên tay, hắn nhìn hai người họ mà phát ra tiếng cười đầy ghê rợn...
- Tìm thấy rồi, con mồi của ta!!!
________________________________________________________________________
#Leo_Nii
30/06/2021
Chả hiểu sao Wat của toi dạo này không vào được:,) toi ghét lỗi cập nhật🙃
Ngày vui vẻ nha mọi người🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com