Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Nhân lúc tên Đồ tể đang ôm đầu choáng váng vì cú dịch chuyển bất ngờ ban nãy, Fiona nhanh tay cởi trói cho Andrew rồi nắm lấy cổ tay anh chạy thật nhanh qua những chiếc ván gỗ đang nằm ngổn ngang bên cạnh. Andrew ngồi trên chiếc ghế tên lửa đã được một lúc, sức lực tuy cũng hồi lại được mấy phần nhưng vẫn không thể chịu nổi trước sự lôi lôi kéo kéo của cô chủ tế. Lưng áo Andrew do vết chém ban nãy liền rách một đường dài, vết thương do những lưỡi dao sắc nhọn gắn trên tay gã đồ tể do vận động mạnh nên không ngừng chảy máu.

- Andrew, cậu thấy chiếc vòng xanh kia chứ? Nó được nối thẳng đến chiếc máy mà Luca và Lucky đang giải, cậu mau chạy qua đó đi! Còn lại cứ giao cho tôi, borrowed time không có tác dụng lâu đâu!

Nhận thấy Andrew đã sắp đạt đến giới hạn, Fiona liền kéo anh chạy gần về phía chiếc máy mới nổ ban nãy, rồi buông ra, nói một câu như vậy. Gã đồ tể sau cơn choáng váng ngắn ngủi kia liền tức giận, hằm hằm đi theo vết máu còn vương trên nền đất tiến gần đến chỗ của anh. Cô chủ tế liền rời Andrew, núp sau chiếc ván được đặt giữa hai bức tường hẹp, nếu hắn muốn tiến về chỗ cô đặt vòng xanh, ít nhất cũng phải đi ngang qua đây, không thì đi đường vòng bên phía có chỗ cửa sổ. Dù đi đường nào thì cũng mất kha khá thời gian, lúc đó Andrew đã ở đầu bên kia chiếc vòng rồi.

- Mau đi đi, Andrew!

- Cẩn thận đó, Fiona. Còn lại nhờ cô.

Khó khăn nói ra từng chữ, Andrew khẽ gật đầu trước lời nói của cô rồi bước qua chiếc cổng đang phát ra ánh sáng xanh lấp lánh trước mặt. Andrew thật sự đã mệt lắm rồi, cơn đau đớn từ phía sau lưng truyền thẳng lên não, thêm sức lực đã gần cạn kiệt khiến anh không muốn đi đâu nữa mà ngồi hẳn trên ghế tên lửa luôn cũng được. Sau khi đi qua đầu bên kia chiếc cổng xanh, Andrew cảm thấy đầu óc quay cuồng như chong chóng. Anh không quen được với khả năng dịch chuyển của chiếc cổng xanh một chút nào cả, thêm vết thương đang mở miệng phía sau lưng khiến máu thấm ra ướt đẫm phần áo phía sau liền ngã khuỵ xuống đất.

- A- Andrew.... Andrew, anh có nghe tôi nói không? Mau tỉnh lại đi Andrew!!!

Cậu tù nhân đang giải chiếc máy chưa lên đèn trước mặt, chiếc vòng xanh nối từ đầu bên kia map lại toả ra thứ ánh sáng lấp lánh màu xanh kia. Sau đó là thân ảnh Andrew loạng choạng bước ra rồi gục xuống đất. Trong thoáng chốc, Luca theo bản năng mà chạy lại, đỡ lấy thân thể sắp đổ gục kia mà ôm thật chặt vào lòng, bất giác gọi lấy tên anh, nước mắt cố kìm nén ban nãy giờ đây không hiểu sao mà thi nhau rơi xuống. Như châu như ngọc đứt quãng mà lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Tiếng pi pi pi của chiếc máy mã hoá đang rung lắc truyền đến tai Andrew rất đỗi mơ hồ. Tầm nhìn phía trước cũng nhoè đi trông thấy, thứ duy nhất mà Andrew cảm nhận được là vòng tay ấm áp của ai đang ôm chặt lấy anh như muốn đem anh khảm sâu vào lồng ngực và tiếng nức nở gọi tên trong màn nước mắt. Cảm giác ấm áp tưởng chừng như đánh mất đã lâu nay lại trào dâng khắp cơ thể khiến Andrew chỉ muốn như thế mà thiếp đi.

- Đừng ngủ mà Andrew, xin anh đó... Andrew, anh tỉnh dậy có được không?

Luca vừa nói vừa khóc, cúi đầu thật thấp xuống trước mặt Andrew mà thì thầm như vậy. Bàn tay dần trở nên lạnh buốt sau chiếc găng trắng ngà khẽ chạm lên khuôn mặt tái nhợt của anh. Lắng nghe tiếng thở nặng nề xen với tiếng rên rỉ khe khẽ mà ôm lấy cơ thể đang run rẩy do đau đớn của anh vào lòng.

Andrew có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn trong lồng ngực thật rõ ràng bên tai, mi mắt khe khẽ rung lên rồi từ từ chớp mở. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu Tù nhân dần hiện trước mắt. Đầu Andrew lúc này đang quay cuồng như chóng chóng lại đau như búa bổ. Cảm giác ấm áp kia thật sự không muốn rời xa, Andrew liền vô thức vùi đầu vào lòng Luca mong tìm kiếm chút cảm giác thân quen  từ lâu đã mất, giọng nói trầm trầm khàn đặc khẽ thì thầm... Andrew lúc này có lẽ đã không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư nữa rồi.

- Cậu trị thương cho tôi được không, Luca?

Cậu Tù nhân chỉ khẽ gật đầu, đưa tay đỡ lấy chàng Gác mộ đang vùi đầu thật sâu trong lòng mình. Nói là nói vậy, Andrew vẫn chưa muốn ngồi dậy một chút nào cả, anh muốn nằm như thế này thêm một lát nữa, cảm nhận sự ấm áp này thêm một chút nữa, là thực hay mơ gì cũng được, để khi thức dậy anh lại có đủ dũng khí để đối mặt với thế giới đầy những khó khăn.

Luca vất vả lắm mới đỡ được Andrew ngồi dậy, lục tìm trong chiếc túi bên hông lấy ra một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng khâu lại vết thương sau lưng anh. Andrew tuy chỉ phải chịu sát thương đúng một lần rồi gục, nhưng là vì dính phải Terror shock nên vết thương liền sâu hơn một chút. Máu chảy ra từ vết thương thấm ướt cả áo, thấm lên cả đôi găng tay trắng ngà của cậu Tù nhân...

- Andrew... xin lỗi, vì tôi nên anh mới bị thương đến như vậy, có... đau lắm không?

Luca cố nén hàng nước mắt đang tuôn không ngừng trên gương mặt, tay vẫn từ tốn khâu lại vết thương trên lưng Andrew nhẹ nhàng nhất có thể. Andrew mơ mơ hồ hồ cảm nhận chút đau đớn từ phía sau lưng truyền lại, giọng nói tinh nghịch pha chút trưởng thành của cậu Tù nhân đâu không thấy, thay vào đó là tiếng nức nở xen trong hàng nước mắt vẫn lăn dài trên mi. Nghe thấy câu hỏi đó, Andrew chỉ khẽ lắc đầu. Ừ, đau chứ, nhưng nhìn cậu Tù nhân đang sướt mướt thế kia, anh lại không nỡ nói ra sự thật.

- A - Anh cố thêm chút nữa, tôi khâu sắp xong rồi...

Luca lại lần nữa lên tiếng, chiếc găng tay trắng ban nãy giờ đã thẫm đẫm sắc đỏ. Chút bông vương màu huyết sắc rơi rớt trên nền đất, nằm giữa những vũng máu nhỏ chưa khô. Đang trị thương dang dở, Andrew bỗng la lên một tiếng, cảm giác đau đớn do bị một vật sắc cứa vào da thịt, thêm một lực đẩy vô hình nào đó khiến anh bị đánh ra xa một đoạn khỏi chỗ cậu Tù nhân. Sợi chỉ mỏng manh luồn qua cây kim bị giật đứt nột cách thật thô bạo, mang theo đó là cảm giác da thịt bị kéo căng và cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng làm Andrew vội cuộn mình nằm co ro trên mặt đất. Chiếc cổng xanh nằm cạnh mãy mã hoá lại lần nữa vỡ tan trước mắt Luca.

Ôm lấy cánh tay cùng bả vai đang rỉ máu mà nằm cuộn mình run rẩy trên nền đất. Cảm giác đau đớn lan khắp tứ chi cùng cơn đau lâu lâu lại nhói lên trong lồng ngực làm Andrew khăn thở dốc từng hơi kèm theo tiếng ho sặc sụa. Một bên cánh tay của Andrew hằn lên 3 vết cắt thật ngọt, chút bông cùng máu cứ thế rơi ra như muốn thấm ướt bộ đồ mà anh đang khoác trên người. Thiết bị nhỏ cũ kĩ trên tay hiện thị trạng thái Andrew lại lần nữa gục hẳn. Luca vội chạy về phía Andrew, cố dựng anh dậy rồi tiếp tục trị thương.

- Andrew, anh còn cố được thêm một chút nữa không?

Luca nhìn chàng trai ngồi co ro trước mặt, tay nhanh chóng khâu nốt vết thương trên lưng ban nãy còn dang dở, rồi lấy băng cuốn thật chặt vết thương trên cánh tay anh. Luca bây giờ sợ lắm, sợ Andrew sẽ chết trước khi trận đấu này kết thúc, sợ tất cả bọn họ đều sẽ bỏ mạng dưới tay gã sát nhân điên cuồng khát máu kia, và sợ cả sự yếu đuối đến nhu nhược của mình. Nhưng không hiểu vì sao, càng sợ hãi cậu lại càng giữ được bản thân bình tĩnh hơn đôi chút.

- Tôi sẽ không chết được đâu, tất cả chúng ta... đều không chết được... Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi.

Như hiểu được những gì cậu nhóc trước mặt đang nghĩ, Andrew sau khi được trị thương liền từ từ đứng lên, khẽ nói với cậu một câu như vậy. Đúng thế, họ không thể chết được, chỉ có thể sống trong nỗi đau đớn do thể xác giày xé qua từng ngày, sống như thế này thà chết còn tốt hơn. Anh đã nói rồi mà?

Cơn đau đớn lan khắp cơ thể khiến Andrew vừa mới đứng dậy liền ngã khuỵ xuống đất, cậu Tù nhân đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh, dìu anh về phía chiếc máy mã hoá đang giải dở. Nhẹ nhàng đặt chàng Gác mộ dựa vào phần lưng máy, Luca lại tiếp tục công việc giải mã của bản thân.

- Andrew, anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải nốt chiếc máy cuối cùng này, gần được 90% rồi...

______________________________________________
#Leo_Nii
07/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com