Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.1: Đêm tĩnh lặng

Đêm ngày 13/4/1926. (đêm đầu tiên khi các học sinh vừa vào học viện)

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mặt trăng lên. Cơn gió thổi rì rào bên tai mang theo hương hoa hồng cùng những cánh hoa bay trong làn gió, mặt trăng thanh dịu êm soi rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, cùng làn gió thổi nhẹ lên gợn sóng, quả thực là một sự bình yên hiếm có.

"Với một đêm trăng thanh như này ra vườn làm một tách trà quả là thật tuyệt nhỉ?"

Phảng phất nơi lối đi trên khu vườn hồng, bóng dáng người phụ nữ với mái tóc bạch kim bồng bềnh với mép xoăn cứng và những lọn tóc gợn sóng xõa xuống, làn da trắng ngà cùng với đôi mắt xanh đỏ xen lẫn trong ánh trăng, tựa chẳng phải người thường. Khoác trên mình chiếc đầm đỏ quý tộc nhuốm một màu xưa cũ, chân đi guốc gõ từng nhịp trên mặt đường lát gạch như muốn tổ điểm thêm thanh âm trong màn đêm tĩnh lặng này. Ánh đèn nến mập mờ trước gió cũng phải nhường lại phần sáng cho ánh trăng chiếu rọi con đường người phụ nữ đi.

"Thật yên tĩnh làm sao, chẳng mấy khi khu vườn này vắng bóng học sinh đến đây." Người phụ nữ bước đến trước bờ hồ, nơi cây cầu dẫn đến khu dừng chân giữa hồ với mái vòm dựng cột vững chắc, bộ bàn ghế uống trà nhỏ xinh bằng đá chờ đợi người đến.

Người phụ nữ thổi nhẹ ngọn nến trên tay, ánh lửa bay lên trên những chiếc đèn lồng sắt nơi vọng lâu ấy, thắp sáng bàn trà đá ở giữa.

(Vọng lâu - Chòi - Gazebo, để cho mọi người đỡ tò mò thôi vì từ vọng lâu là Hán Việt.)

Người phụ nữ vừa bước đi vừa đưa tay ra, hệt như đang làm phép, bàn trà trống vắng bỗng xuất hiện ấm trà, chén và những đồ vặt nhỏ. Bàn tiệc trà đã được bày ra trước mắt nhưng cô có vẻ không vui lắm.

"Phải chăng mời được ngài ấy ra thưởng trà cùng nhỉ, thật tiếc ngài ta lại bận việc rồi."

Người phụ nữ thở dài, người mà cô đang nói đến gần đây rất bận rộn, còn bận hơn cả công việc hiệu trưởng của chính mình nữa chứ. Có lẽ dạo này xung quanh luôn có sự việc bất thường liên quan đến đồng tộc của mình. Đặc biệt là tiếng đồn xấu, nên người đó thân là tộc trưởng hẳn là phải điều tra rồi. Bởi vốn dĩ họ cũng chẳng phải con người.

Bỏ qua không khí ảm đạm buổi đêm trăng thanh, người phụ nữ nhân nhi tách trà đỏ tựa màu máu của mình. Bỗng nhiên thoảng qua trong cơn gió, mùi lạ mà quen khiến người ta không khỏi bất an. Cô lần theo mùi hương ấy tìm dấu vết sự bất thường, và trên băng ghế dài trong góc vườn hồng, chàng trai trẻ Naib Subedar đang nằm say giấc ở đó đến nỗi không hề để ý bản thân lộ diện thân phận thật sự rồi.

Người phụ nữ nhìn thấy cậu có chút thắc mắc, không phải thắc mắc vì tại sao cậu lại có những đặc điểm đó mà là tại sao lại nằm ngủ ngoài trời như này. Ngưng dòng suy nghĩ lại, người phụ nữ bước chân nhẹ lại cẩn thận lại gần Naib, dùng ma thuật của mình giấu đi đặc điểm khác người đang lộ ra lại rồi tiếp tục suy nghĩ. Rõ ràng là cậu nhóc này cô đã sắp xếp phòng rồi mà, tại sao lại để cả hành lí rồi ngủ ngoài này vậy? Cô cũng không biết được chuyện gì với cậu nhóc này được đành dùng ma thuật của mình để gọi Jack tới, người đã phân công phòng cho cậu.

"Triệu tập nam sinh năm 2 - Jack của khối trăng máu ra vườn hồng, hiệu trưởng có việc muốn gặp." Cô dùng giao tiếp tâm trí truyền lời nói đến bên tai Jack.

Jack nhận được lời gọi của hiệu trưởng liền cảm thấy có điềm chẳng lành, hệt như thể sắp bị trách phạt điều gì đó, bỏ dở việc kiểm tra xung quanh trường chạy đến chỗ hiệu trưởng.

Bên phía hiệu trưởng, tuy là đang trông cậu nhóc đang ngủ say này nhưng cũng không thể quên việc mình đang bỏ dở bàn trà ở giữa hồ nên lần nữa dùng ma pháp nhấc bổng cậu ta lên rồi đem về nơi uống trà chờ Jack đến. Dựng thêm kết giới để đề phòng có chuyện.

Trong màn đêm tĩnh lặng, bóng dáng người thanh niên đi vào trong khu vườn, tay cầm theo cây đèn nến rọi đường. Anh ta đi theo dấu hoa hồng rải trên mặt đất như lời chỉ dẫn đến nơi chỉ định đến bên bờ hồ. Nhưng lạ thay, nơi bàn trà trong đình ấy lại không một bóng người khiến Jack không khỏi hoang mang nhưng dần sớm nhận ra điều khác thường, chiếc bóng phản chiếu trong hồ đã báo cho anh biết, người hiệu trưởng đang ở chiều không gian khác. Cụ thể hơn là thế giới trong gương của cô.

Jack lắc đầu ngao ngán, anh không muốn phải làm chuyện này nhưng nếu không bước vào thì cậu chẳng gặp được hiệu trưởng. Hết cách, anh ra đứng trước bờ hồ, quay người lại thả mình rơi tự do xuống mặt hồ. Nước vây quanh lấy cậu biến màu tóc đen nguỵ trang trở lại màu trắng, ánh mắt đỏ hệt như vị hiệu trưởng. Anh bơi lên khỏi mặt nước, thấy vị hiệu trưởng đang nhàn nhã ngồi uống trà giữa hồ nhưng lờ mờ ngồi với hiệu trưởng, anh không nhìn rõ là ai. Lúc này hiệu trưởng nghe thấy tiếng nước động liền đứng dậy nghênh chào học sinh của mình đến.

"Xem ra không tình nguyện bước vào gương nước của ta lắm nhỉ, Jack. Nhóc luôn vậy, né tránh việc đi vào thế giới trong gương của ta."

"Nói chuyện chính đi hiệu trưởng Mary, ngài gọi tôi đến đây đâu phải là mời trà, đúng chứ?"

Jack vừa rũ hết nước trên người xuống bằng ma pháp, vừa đáp lại lời của hiệu trưởng. Quả đúng như lời anh nói, người phụ nữ tên Mary ngoắc tay gọi anh lên đâu, miệng thổi ra một làn gió thổi chiếc mũ áo đội trên đầu Naib Subedar xuống. Đôi tai sói hiện lên trước mắt Jack nhưng anh cũng chẳng có gì là kinh ngạc nhưng cũng nghi hoặc quay ra hỏi hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng, tôi biết cậu ấy là người sói rồi, sao ngài còn phải gọi tôi lên đây để cho tôi biết vậy?"

Mary nghe anh trả lời vậy, thiếu điều cô chưa cầm cả tách trà lên gõ vào đầu anh mất.

"Cậu không biết sắp xếp bạn phòng mới của mình phải không? Bức thư ghép phòng ta gửi ấy."

Jack nghe đến bức thư đó liền toát mồ hôi hột, anh thấy nó không quan trọng nên ngó lơ không mở ra xem. Ai ngờ được đó là thông báo bạn phòng của anh được chứ? Nếu vậy không lẽ...

"Hiệu trưởng... lẽ nào cậu ta...?"

Mary gật đầu, chứng thực mọi suy đoán của anh. Jack biết vậy có chút lo sợ, huyết tộc với người sói có mối hiềm khích nên anh có chút lo sợ về điều này, vả lại anh không biết phải làm sao với chuyện này.

"Nhưng hiệu trưởng, cậu ấy là người sói!"

"Người sói thì sao? Ngôi trường này nhận đủ mọi sinh vật vô nhân loại mà, xem ra cậu là lần đầu thấy người sói trong ngôi trường này nhỉ?"

Mary khúc khích cười đáp lại, cô nhàn nhã uống trà tiện nhìn cái vẻ lúng túng của đứa nhóc huyết tộc trẻ tuổi kia trước bạn phòng mới của mình.

"Ngài Mary... biết đâu cậu ấy nổi điên đồ sát tôi thì sao?"

"Yên tâm đi, Naib tách xa cuộc chiến đó từ rất lâu rồi, vả lại một đứa trẻ hoà nhã như cậu không lẽ lại chẳng thể kết bạn nổi với người sói sao? Con người cậu còn muốn kết cơ mà?"

Bị chọc trúng tim đen, Jack chỉ đành ngậm miệng im lặng liếc ánh mắt sang nhìn Naib đang ngủ ngon lành không biết trời đất là gì cũng có chút lo lắng, anh sợ thảm kịch khi trước kết bạn với con người sảy ra nên mới không tiếp xúc với nhân tộc có mối thù với huyết tộc như người sói.

"Cậu ấy không phải là con người mà..."

"Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là cộng sự của cậu luôn, Jack. Cộng sự trong công việc trinh sát và làm nhiệm vụ." Mary nhấp tách trà lên nhẹ nhàng nói với anh thông tin bị giấu vốn hưa được đưa ra.

"Cộng sự sao? Ngài nỡ ghép tôi như vậy?"

"Đâu phải ta ghép? Hãy đi hỏi Kevin đi chứ?"

"Thầy Kevin ghép tôi ấy sao? Cái ông thầy chết tiệt..." Jack nhỏ giọng lại dần về khi mắng Kevin.

"Tóm lại, ta khuyên cậu nên chờ cậu nhóc này tỉnh dậy rồi đưa về phòng đấy. Chứ ta sợ cậu đưa về thẳng phòng bây giờ cậu ta sẽ sinh nghi mất."

"Vậy gương nước thì sao?"

"Ta phá là được mà? Cậu cần gì phải đem cả cậu ta xuống nước đem về chứ?"

Jack nghe vậy cũng chỉ đành bất lực nghe theo, nhân tiện được hiệu trưởng mời trà coi như cũng không tồi.

Ở một nơi nào đó, Kevin đang ngồi đánh cờ cùng cộng sự của mình đang hắt xì vì vừa bị nhắc tới.

"Kevin, không sao chứ?" Người cộng sự Jose ân cần hỏi.

"Jose, tôi không sao, chắc có kẻ nhắc đến ấy mà." Kevin day day sống mũi đáp lại.

Jose cười lại khi thấy Kevin thì bị nhắc tới mà hắt xì.

"Để tôi đoán xem nào, hẳn là đứa nhóc mà cậu ghép với nhóc người sói nhắc đến cậu đấy."

"Là rõ, tính đứa trẻ đó tôi cũng thừa biết. Nó thích gánh vác những việc nặng một mình, cũng rất thích kết giao xung quanh, hệt như một đứa trẻ vô tri vậy." Kevin vừa suy nghĩ nước cờ vừa nói chuyện về Jack cho Jose.

"Ấy vậy mà sự vô tri ấy xem chút giết chết chính bản thân rồi còn gì..." Jose giọng trầm xuống đáp lại.

(Sự việc bá tước thịnh yến hlw 2019 mời con người đến dự tiệc và do định kiến của ma cà rồng với con người nên Jack bị Martha bắn định kết liễu nhưng viên đạn được Eli làm lệch trúng đạn mặt nạ của Jack chệch sang ma điển kích hoạt sức mạnh gây mất trí nhớ, mọi người cùng dự tiệc vui vẻ)

Jose ngẫm nghĩ một hồi lâu, hình như ông ta chợt nhớ ra điều gì đó.

"Không phải... người sói thường hoạt động một mình sao? Cậu tính để hai đứa nó thành cộng sự kiểu gì được vậy?"

"Định mệnh sẽ khiến hai đứa phải dựa dẫm lấy nhau thôi." Kevin hạ nước cờ chặn đường đi của Jose.

"Ồ... lại cái định mệnh chết tiệt đó sao? Nhờ nó là 6 kiếp này tôi đều thành cộng sự của cậu đấy Kevin." Jose phá vòng vây của Kevin tiến lên ăn quân vua dành luôn phần thắng.

Kevin nghe vậy chẳng bận tâm mình thua mà cùng cười phá lên:

"Chết tiệt đến vậy sao không thử phá đi?"

"Thôi không dám, tôi cũng chẳng phá được. Phá thế nào trong khi tôi vừa luân hồi là cậu tìm đến thẳng cửa cho lại chĩ?"

Trong đêm tối, hai người vừa ngồi uống trà vừa cười nói vui vẻ tựa như không có gì cản cuộc vui của họ vậy. Nhưng sau đó không khí lại trầm xuống, yên tĩnh hệt như đang có chuyện nghiêm túc cần nói.

"Hôm nay cậu ấy vào trường rồi, đếm ngược thời gian kí ức thức tỉnh thôi." Jose trầm giọng xuống mở lời.

"Hẳn Joseph đã chuẩn bị trước chuyện này rồi. Hi vọng rằng ngài ta không đẩy nhanh kế hoạch lên, kí ức của đứa trẻ ấy không phải ngày một ngày hai có thể lấy được... Dù cho chúng ta thật sự cần đến sức mạnh của cậu ấy đi nữa..." Kevin nhắm mắt lại lắc lắc đầu.

Nói rồi hai người học cùng nhìn lên bức ảnh chân dung treo giữa tường , trên ảnh là người thanh niên mái tóc xám bạc rẽ mái hai bên, đôi mắt xám trong cùng chiếc khẩu trang đỏ gắn đinh che nửa khuôn mặt đi. Bên dưới bức ảnh dòng chữ mờ tên nhưng vẫn nhìn ra được chữ còn sót lại.

[Pháp sư trừ tà, chủ nhân của Huyết Kiếm
- Ae---p Ca-l]

————————————————————————

Trong đêm tối ấy, tại một căn dinh thự cũ kĩ gần mấy trăm năm tuổi, Joseph cẩn thận từng bước đi vào trong nơi u tối cũ kĩ ấy, tiếc gỗ mục nát kêu lên cót két trong từng bước chân anh. Joseph đi lên đến căn phòng sách cũ, căn phòng bám bụi cũ kĩ, tủ sách sớm đã bị mối mọi ăn gần sạch. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt, ba ngón tay lại vào nhau.

TÁCH!

Căn phòng lập tức sáng lên tựa khôi phục như lúc trước, hai bóng người mập mờ hệt như ảo ảnh khiêu vũ giữa căn phòng khiến Joseph nhìn theo bất giác rơi lệ, anh quỵ xuống trước mặt sàn không kìm nổi dòng kí ức đang chảy trước mắt ùa về. Một bóng người y hệt Joseph, người còn lại y hệt như người trong bức ảnh tại chỗ Kevin, dường như là một mảnh kí ức cũ kĩ còn sót lại ở đây. Một mảnh kí ức ngọt ngào của một thời nào đó..

"Tuy đã gặp lại em rồi nhưng sao khi nhìn lại những thứ này ta lại cảm thấy đau lòng đến vậy...?"

"Ta nhớ em lắm, Aesop..."

Ảo ảnh dần vụt tắt để lại sợi dây thánh giá bạc rơi xuống mặt sàn. Joseph đưa tay nhặt lên ngay lập tức liền bị phản lại, chỉ một cái chạm nhẹ thôi đã khiến ngón tay của anh lập tức bị thương đến mức rỉ máu. Joseph liếm nhẹ ngón tay, trong chốc lát vết thương đã biến mất rồi anh ta lấy một cặp găng tay đen ra đeo vào rồi nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền thánh giá đi tựa như chuyện vừa nãy chưa từng sảy ra.

"Xem ra ta đang mất dần thánh lực của em ấy rồi..."

Bước ra khỏi căn dinh thự, nhìn căn dinh thự chứa bao kỉ niệm gần đổ nát xuống sau khi Joseph đã lấy đi thứ quan trọng đi. Dường như, mảnh kí ức ấy đã gắng chống trụ để chờ đợi chủ nhân của chúng đến nhìn ngắm lần cuối rồi tan biến vào màn đêm.

Vốn chẳng còn thời gian để đau thương, Joseph nhanh chóng quay trở lại ngôi trường, ngài ta đặt sợi dây vào hộp đồng phục rồi cho người đặt lại trước cửa phòng của Aesop rồi mau chóng rời đi.

Bình minh đã dần lên, những tia nắng xuyên thủng qua màn đêm, Joseph bước dạo quanh khu vườn trường, vừa nhẩm lại công việc của ngày hôm nay. Xem ra, anh sẽ có một ngày bận rộn rồi đây.

————————————————————————

Chàng thanh niên Naib tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài ngoài băng ghế khu vườn, vươn vai một cái mở mắt ra cậu liền giật mình trước người đang ngồi cạnh cậu lúc này.

"Ngủ ngon chứ nhóc người sói ?" Jack đột ngột cất lời cắt ngang cơn ngáp ngủ của cập.

"J-Jack ...?! Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến để xin lỗi cậu..."

Nói rồi, Jack đứng ra trước mặt Naib, cúi gập người xuống xin lỗi.

"Xin lỗi, là lỗi tôi hôm qua không để ý lá thư của hiệu trưởng nên mới để cậu ngủ ngoài một đêm như này..."

Nói rồi Jack đưa Naib chìa khóa phòng cùng hộp đồ đồng phục cùng tư trang cá nhân của mỗi tân học sinh.

"Chìa khóa phòng của tôi đây, cậu lên thay đồ nhanh rồi lên phòng hiệu trưởng có việc. Tôi sẽ chờ cậu ở trên đó trước."

Vừa dứt lời Jack ngay lập tức rời đi để lại Naib đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu nhìn chiếc chìa khóa kèm hộp đồ trên tay đi về phía kí túc xá rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Chờ đã nào... phòng của anh ta ở đâu ?"

"CHẾT DỞ, JACK ĐÃ NÓI SỐ PHÒNG CỦA ANH ĐÂU?"

Xui xẻo tận mạng, Naib đành lên tìm bạn của mình vậy...

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com